59/ Không cần ghen, chỉ cần alpha còn nghe em gọi tên anh trong mơ

CHƯƠNG 59: Không cần ghen, chỉ cần alpha còn nghe em gọi tên anh trong giấc mơ

(Tokyo ngày 5
Nhà gỗ Kawaguchi , bữa trưa ngoài hiên, 12:36 PM)

"Có những ngày, yêu đến mức... không muốn dùng tay. Chỉ muốn alpha đút, bằng chính miệng của anh."

Mặt hồ vẫn gợn nhè nhẹ. Ánh nắng xuyên qua tán thông đổ lên bàn ăn bằng gỗ sẫm màu. Một đĩa trứng cuộn kiểu Nhật, vài món rau luộc, súp miso còn nóng, trà ấm đang tỏa hơi. Tất cả đều do Pond tự tay làm.

Phuwin bước ra hiên sau giấc ngủ trưa, tóc còn rối, yukata buộc hờ, mắt ngái ngủ nhưng khóe môi lại cười nhẹ như có chuyện gì muốn giấu.

Pond đang rót trà thì cậu không đi về phía ghế, mà tiến thẳng đến cạnh anh, ngồi xuống... ngay trên đùi anh.

"Không ngồi ghế à?" Pond hỏi.

"Không. Ghế lạnh. Alpha của em ấm hơn."

Pond thở khẽ, nhưng không đẩy cậu ra. Tay đặt lên eo Phuwin theo phản xạ, như từng chi tiết của cậu đã được anh ghi nhớ bằng xúc giác.

"Muốn ăn gì?" Pond hỏi.

"Trứng. Nhưng không dùng tay."

Pond nhướng mày:

"Muốn anh đút?"

"Bằng miệng."

Câu trả lời khiến Pond bật cười, khàn và thấp. Anh cắt một miếng trứng cuộn, đưa lên miệng mình, rồi cúi sát xuống mớm cho Phuwin.

Cậu rướn môi, đón lấy từng chút một, tay vẫn vòng cổ anh, mùi hổ phách đen khẽ lan như tiếng cười mềm giữa trưa hè.

"Chồng mà cứ đẹp trai thế này... là em sẽ không tự ăn nữa đâu."

Pond nhìn cậu, mắt nửa cười nửa bất lực:

"Vậy từ giờ anh phải đút suốt đời?"

Phuwin gật đầu, dụi trán vào má anh:

"Nếu Alpha tự tay nấu cho Omega, thì Alpha phải tự đút. Còn Omega... có nhiệm vụ yêu."

(Bến thuyền hồ Kawaguchi, buổi chiều, 3:27 PM)

"Chụp ảnh Alpha đẹp trai là quyền của Omega chính chủ"

"Có những Omega không sợ bị Alpha chụp ảnh
mình xấu... nhưng lại sợ thế giới chụp Alpha của mình quá đẹp."

Chiếc xuồng gỗ trôi nhẹ trên mặt hồ phẳng. Pond cầm mái chèo, giữ hướng thuyền. Gió lạnh nhưng nắng đủ ấm, phủ lớp sáng vàng lên mặt nước, khiến từng đường nét của Pond như được tạc bằng ánh sáng.

Phuwin ngồi phía trước, mặc áo len be, tay cầm máy ảnh. Ống kính zoom vào từng góc: nghiêng mặt, ánh mắt, cổ áo sơ mi mở hai nút. Mỗi lần Pond quay sang, cậu lại nói:

"Đừng nhìn em. Nhìn hồ."

"Anh không thể nhìn hồ mãi được."

"Thế thì đừng đẹp nữa."

Pond bật cười. Anh chống tay lên mái chèo:

"Vì anh đẹp, nên em ghen?"

Phuwin chụp thêm một kiểu, rồi hạ máy ảnh xuống, mắt nhìn anh như đang đếm từng sợi tóc:

"Ghen. Ghen vì ánh sáng chiều tà hợp với anh quá. Ghen vì từng lần anh xuất hiện trước truyền thông... em muốn hét lên: 'Đẹp vậy là của em.'"

"Thế lần này hét đi?"

"Không. Em sẽ giữ tất cả những bức ảnh anh lại."

Phuwin kéo điện thoại ra, mở album hơn 120 tấm hình của Pond trong 3 ngày ở Kawaguchi. Tất cả đều đẹp. Mỗi bức như trang bìa tạp chí tài chính.

"Nhưng này..." Phuwin mỉm cười "...em có vài bức. Anh không mặc gì. Còn đẹp hơn cả trên tạp chí kinh tế tài chính."

(Khách sạn Tokyo, tối, 8:42 PM)

"Ngứa mắt với vest, ghen với cà vạt, nên lột hết."

"Có một kiểu ghen không cần lý do. Chỉ cần Alpha mặc sơ mi, là Omega muốn... lột."

Pond vừa tháo cà vạt, sơ mi vẫn chưa cởi hết nút thì Phuwin bước vào từ ban công, tóc ướt, mặc bộ đồ ngủ mỏng, tay cầm máy ảnh nhỏ.

"Cho em chụp vài tấm."

Pond ngẩng lên, nhíu mày:

"Tối rồi."

"Anh đẹp cả đêm. Gấp bộ nào cũng được. Nhưng cái sơ mi này..."

Cậu tiến lại gần, tay kéo phần cổ áo sơ mi Pond:

"...đã làm em ngứa mắt lâu rồi."

Pond chưa kịp nói gì, Phuwin đã trèo thẳng lên đùi anh, ngồi áp sát, môi chạm sát tai:

"Hôm nay là giới hạn. Em tha cho mấy bộ vest ở Nhật, nhưng cà vạt là không.
Em tuyên bố... từ đêm nay, bất kỳ thứ gì anh mặc quá đẹp sẽ bị lột."

Pond đặt tay lên eo cậu, giữ lại, hơi thở trầm hơn:

"Ghen vì đồ?"

"Không. Ghen vì Alpha của em mặc gì cũng khiến người khác nhìn."

"Em nhìn không đủ à?"

Phuwin siết cổ áo anh, kéo sát hơn:

"Không. Em muốn nhìn mà không cần vải che."

"Em định làm gì?"

"Thu hồi. Tài sản. Mang về lưu trữ. Không để thế giới mượn."

Ánh mắt Pond tối lại.

Và đêm Tokyo bắt đầu bằng việc một Omega không chịu nổi Alpha của mình quá đẹp trai.

(Tokyo ngày 6
Khách sạn Tokyo, nửa đêm về sáng, 3:16 AM)

"Không cần ghen, chỉ cần alpha còn nghe tên em gọi trong giấc mơ"

"Có những Omega không ghen bằng nước mắt. Mà ghen bằng tiếng gọi tên trong vô thức... khiến Alpha sống cả đời không quên nổi."

Phuwin nằm gối đầu lên bắp tay Pond. Chăn trượt xuống hông, để lộ phần sống lưng trơn mịn còn vết hôn mờ dài dọc. Hơi thở cậu phập phồng nhẹ, lồng ngực áp vào ngực alpha, bàn tay vẫn giữ vạt áo sơ mi đã bị kéo lệch của anh.

Trong cơn mơ, môi cậu mấp máy, không thành tiếng. Nhưng Pond thì vẫn thức.

Anh nằm yên, vuốt từng lọn tóc rũ xuống má cậu. Gió Tokyo giữa đêm lùa qua rèm, làm sống lưng anh lạnh nhẹ, nhưng hơi ấm từ người trong vòng tay khiến mọi giác quan anh chỉ hướng về một phía.

Pheromone hổ phách đen dịu lại, không còn bùng, không còn xoáy. Chỉ lượn lờ quanh xương quai xanh anh, như một thói quen: người này là của em.

Pond nghiêng đầu, cúi xuống, môi áp vào tai cậu, thì thầm:

"Anh vẫn nhớ đêm em sốt...
Ghen cũng không nói, không khóc.
Chỉ gọi tên anh. Trong mê man."

Phuwin không mở mắt. Nhưng cậu khẽ cử động.

Rồi chậm rãi... nắm tay Pond.

(Sáng hôm sau, 9:03 AM)

Pond bước từ trong phòng tắm ra, tóc còn ướt, chỉ quấn khăn tắm trắng quanh hông. Anh đang lau cổ thì thấy Phuwin nằm sấp trên giường, hở vai, đang lướt máy tính bảng, mắt vẫn mơ màng sau một giấc ngủ sâu.

"Sáng rồi. Em đói chưa?"

Phuwin đặt iPad sang một bên, chống cằm, mắt nhìn anh từ đầu đến chân.

"Hôm nay em không đói."

"Muốn ăn ngoài hay phòng?"

"Em không đói." cậu lặp lại, lần này rõ hơn "Em muốn tắm."

Pond gật, xoay người đi lấy khăn cho cậu thì Phuwin gọi giật:

"Tắm. Với chồng."

Anh dừng lại, nhướng mày:

"Anh vừa tắm xong."

Phuwin ngồi dậy, áo ngủ trượt khỏi vai, mắt nheo nhẹ:

"Không quan tâm. Em muốn Alpha tắm cho. Ba tiếng. Nhẹ, sâu, chậm, hôn lên tuyến thể. Yêu bằng pheromone. Cắn bằng cam kết.
Omega chính trị ra lệnh cho Alpha tài chính."

Pond bật cười khàn, bước lại gần, siết eo cậu:

"Lý do là gì?"

"Nửa đêm anh thì thầm cái gì vào tai em lúc em ngủ?
Nói em ghen mà không nói chỉ mê man gọi tên anh.
Anh nói đúng rồi đấy, bây giờ lịch sử lặp lại.
Cho anh chừa, cái tính lý trí của anh chỉ áp dụng được trên công việc thôi nghe chưa?
Lúc đó hai gia tộc mới cho phép.
Em nhớ anh muốn chết, mà suýt chết thật.
Muốn anh hôn một cái, ôm một cái. Mà anh thì không một lần thất thủ.
Ờ, thế thì đã chẳng sao, nhưng anh không hôn em, không thơm em, mà lũ cháu anh mỗi đứa được một cái hôn, một cái xoa đầu, một nụ cười đẹp trai điên đảo."

Phuwin nói một thôi một hồi, mặt không đổi sắc
"Em được quyền cư xử như Omega bạn đời của Pond Naravit ngay bây giờ."

"Cụ thể?"

Phuwin ngửa cổ, chạm môi lên môi anh:

"Cụ thể là... em có quyền bảo Alpha làm tất cả những gì alpha đã từng chỉ dám nghĩ khi chưa đánh dấu tạm thời em. Và Alpha có trách nhiệm... trả hết bằng pheromone."

Pond ôm cậu bế thẳng vào phòng tắm, không nói thêm lời nào. Chỉ là nụ hôn siết lại, không phải ngấu nghiến, mà là thứ pheromone đã từng bị giữ chặt, giờ được phép bung ra trong lãnh thổ riêng: người đã yêu nhau qua cả sự sống và mất mát.

(Khách sạn Tokyo, phòng tắm suite, 9:52 AM)

"Đàm phán trong nhà tắm, ký kết trên môi alpha"

"Có những cuộc đàm phán không cần bàn tròn. Chỉ cần Alpha ngồi trong bồn và Omega ra lệnh bằng ánh mắt ướt nước."

Pond đang ngồi trong bồn tắm nước nóng, hơi nước bốc lên mờ ảo, gỗ đàn hương từ tuyến thể anh thấm vào từng phân tử không khí. Cửa kính phía sau hé mở, nhìn ra thành phố Tokyo xa mờ trong nắng sớm.

Phuwin trên người chỉ khoác hờ khăn tắm trắng, vai ướt, tóc còn rối, mắt vẫn đỏ nhẹ vì thiếu ngủ nhưng môi lại cong đầy chủ ý.

"Sao Alpha lại tắm trước mà chưa bế em vào lòng, dám thả em xuống?"

Pond ngẩng đầu nhìn. Khóe môi nhếch rất nhẹ.

"Thích dáng vẻ em tự bước vào hơn."

Phuwin bước chậm về phía bồn tắm, từng bước như có vạch pheromone riêng. Mỗi lần cậu tiến gần, mùi hổ phách đen lại dày thêm không bùng, mà là xoáy nhẹ quanh sống lưng Pond, như muốn trêu dây thần kinh Alpha vừa được buông lỏng qua đêm.

"Em vừa mơ thấy Alpha trong vai trò trưởng phái đoàn... ký nhầm hiệp ước pheromone."

"Hiệp ước gì?"

"Rằng từ nay, mọi kỳ phát tình đều do alpha chịu trách nhiệm trấn an."

Pond cười khẽ, mắt không rời cậu:

"Vẫn là như thế... hay em muốn ký lại. Muốn ký kiểu gì?"

"Trên cổ em. Bằng dấu răng." Phuwin thì thầm, rồi cúi xuống, chống tay vào thành bồn ánh mắt vừa như đe dọa vừa như ban đặc quyền.

Pond kéo nhẹ khăn của cậu xuống, để Phuwin bước vào làn nước. Hơi nóng dâng lên cùng mùi pheromone.

Cậu ngồi lên đùi anh, tay ôm cổ, môi gần như sát môi:

"Alpha nên cảm thấy tự hào. Được Omega chính trị cao cấp chủ động ký kết hiệp định độc quyền pheromone."

"Vậy có điều khoản nào cho Alpha tài chính phản kháng không?"

"Có." Phuwin nghiêng đầu "...Nếu Alpha phản kháng, Omega sẽ phát tán pheromone trong buổi họp chính phủ Nhật tuần sau."

Pond bật cười, siết eo cậu, môi chạm vào khóe miệng:

"Em đúng là chính trị gia nguy hiểm nhất châu Á."

Phuwin cong môi:

"Em còn nguy hiểm hơn khi ngồi trên người Alpha thế này mà vẫn chưa hôn."

Và rồi... không ai nói nữa.
Chỉ có tiếng nước sóng nhẹ... và pheromone trộn vào nhau, ký kết một hiệp định không thể hủy bỏ:
Alpha này là của Omega này. Trong mọi kỳ họp, mọi hơi thở, mọi cơn sốt.

(Khách sạn Tokyo,  buổi sáng, 10:46 AM)

"Thang máy là lãnh thổ riêng của alpha ghen"

"Có những lần mặc đồ không phải để đi làm mà để Alpha ghen đến mức hôn như muốn giữ cả hơi thở Omega trong túi áo."

Sáng Tokyo nắng trong, mây mỏng như lụa. Phòng suite mở toang rèm, nắng tràn lên thảm trắng, đổ bóng lên gót chân trần của Phuwin đang ngồi trước gương.

Pond đứng phía sau, trong bộ sơ mi trắng và quần tây xám nhạt, cà vạt chưa cài, tay cầm chiếc sơ mi được là phẳng như chưa từng có nếp gấp nào.

Anh cúi xuống, đặt chiếc áo lên vai Phuwin, nhẹ nhàng xỏ tay cậu vào từng ống tay áo. Không nhanh, từng động tác cẩn trọng, như đang mặc áo cho một viên ngọc sứ mỏng, sợ vỡ.

"Sáng nay em có 2 cuộc họp báo, một bữa tiệc nhẹ với bên ngoại giao Nhật." Pond nói khẽ "Anh đã sắp xếp xe và phân luồng báo chí rồi."

Phuwin nhìn anh qua gương, cong môi:

"Vì muốn em xuất hiện thật đẹp, hay muốn kiểm soát ống kính chụp em?"

Pond gài cúc cho cậu, mắt không chớp:

"Cả hai."

Phuwin cười nhẹ, nhấc cằm:

"Cài nút cổ cho em."

Pond làm theo. Tay anh lạnh, nhưng cái siết sau gáy nhẹ đến mức... khiến cổ Phuwin nóng lên. Khi anh đeo cà vạt cho cậu, hơi thở khẽ lướt qua mang tai. Không ai nói. Nhưng pheromone gỗ đàn hương thoáng bung.

"Mùi của anh..." Phuwin nói "...vẫn còn trong phòng tắm."

"Và còn ở tuyến thể em."

Pond kéo cậu đứng dậy, mặc vest cho cậu. Khi anh lùi một bước để nhìn toàn cảnh, ánh mắt lập tức... tối lại.

Phuwin trong bộ suit trắng ngà, sơ mi ôm sát, cổ áo nhọn cao, tóc được vuốt gọn, môi đỏ nhẹ và ánh nhìn quyền lực. Một Omega chính trị cấp cao, vừa đẹp rực rỡ vừa toát ra pheromone đủ khiến bất kỳ alpha nào cảm thấy... đe dọa.

"Anh đang nghĩ gì?" Phuwin hỏi, môi hơi cong.

"Rằng anh không thích hôm nay có nhiều người được nhìn em."

Phuwin nghiêng đầu, cười mỉm:

"Vậy giữ em lại đi. Nhưng... anh vừa cài nút cổ cho em mà."

Pond không đáp.

(Thang máy xuống tầng - 11:14 AM)

Cửa thang máy đóng lại. Không ai đi cùng. Không có vệ sĩ, không có trợ lý. Chỉ có Alpha vừa gài cà vạt cho Omega... và đang ghen.

Phuwin nghiêng đầu, chỉnh cổ áo trong gương kim loại bóng. Vẫn bình thản, quyền lực. Vẫn khiến alpha bên cạnh như muốn vỡ pheromone trong ngực.

Và rồi...

Pond nhấn nút dừng tầng.

Một giây sau, anh siết eo Phuwin, đẩy cậu dựa vào tường thang máy, cúi xuống hôn không chậm, không khẽ mà là nụ hôn của một alpha đang tuyên bố chủ quyền.

Pheromone đàn hương bung ra, mạnh, sâu, siết không khí lại như cơn gió mùa nóng trộn với tuyết lạnh.

Phuwin hơi choáng, tay bấu vào ngực anh, rên nhẹ:

"Pond..."

"Đừng mặc đẹp thế nữa." Pond thì thầm sát môi, giọng trầm "Anh không chịu nổi."

"Anh ghen?"

"Không. Anh... cấm."

Phuwin mỉm cười. Hổ phách đen lan ra nhẹ, quấn quanh đàn hương, ôm lấy, không phản kháng.

"Ghen thế thì tối về... không cho cởi cà vạt."

"Vậy đừng mặc gì. Để anh tự cởi."

- Au: VHi945

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip