60/ Học 1000 lần để nhận dạng tiểu tam
CHƯƠNG 60: Học 1000 lần để nhận dạng tiểu tam, vì em là bài kiểm tra duy nhất anh không dám sai
(Tokyo ngày 6
Đại sứ quán Nhật, Tiệc ngoại giao, 8:14 PM)
"Không phải lần đầu em hôn Alpha của em trước mặt cả thế giới. Nhưng lần này... em hôn để thưởng."
"Cả thế giới biết ai là Omega của Pond Naravit Lertratkosum"
"Có những lần không cần chạm vào tuyến thể. Chỉ cần nói một câu: 'Omega của tôi đang ở kia', là đủ khiến cả hội trường biết đừng thử bước vào lãnh thổ này."
Pond đứng ở khu vực tiếp khách tầng phụ, vừa trao đổi nhanh với đại diện của tập đoàn công nghệ tài chính Tokyo Bank, vừa nhấp ly rượu sake đặc chế cho sự kiện.
Mọi thứ vẫn diễn ra đúng nhịp. Đối thoại kinh tế, bắt tay chính sách, tiếng cười ngoại giao.
Cho đến khi cô Alpha Nhật bước tới.
Kimono đen xám cách tân, dáng người cao, môi tô đỏ trầm và mùi pheromone nền hoa trắng thoảng nhẹ lịch sự nhưng mập mờ.
"Naravit-san. Tôi từng rất ngưỡng mộ chính sách đầu tư thí điểm vào AI hành chính của PPW Group. Nếu được, tôi hy vọng có thể mời anh dùng một bữa trà truyền thống... không kèm báo chí, không phụ tá, và càng không... điều phối."
Câu cuối được nhấn bằng ánh mắt.
Những người đứng gần khựng nhẹ. Không khí chao đi một nhịp không phải vì lời nói, mà vì... mục tiêu.
Pond khẽ nghiêng đầu. Không lùi lại, cũng không cắt lời chỉ nhìn sang khoảng trống phía bên kia sảnh tiệc.
Ở đó Phuwin đang đứng.
Ánh đèn chiếu lên suit lụa mờ màu than chì, sơ mi trắng mở cổ sâu, khuyên tai đen mảnh như một dấu chấm than giữa bản tuyên ngôn. Cậu cười nhẹ, nói gì đó với một chính trị gia Thái, tay cầm ly nước lọc, ánh mắt lướt qua Pond đúng một giây.
Pond xoay vai. Đặt ly sake xuống.
"Tôi rất vinh dự vì được mời."
"Nếu lịch trình khó sắp xếp..."
"Không phải vì lịch." Pond ngắt lời nhẹ như gió "Mà vì tôi không dùng trà riêng với bất kỳ ai từ khi chính thức có bạn đời Omega hợp pháp."
Cô Alpha sững lại.
Xung quanh có người hít sâu. Có người khẽ "ồ" nhỏ. Có người... lén nhìn về phía Phuwin.
Pond mỉm cười, nụ cười lịch sự nhưng lằn như dao:
"Tôi được phép xuất hiện bên bất kỳ ai trong khung hình. Nhưng chỉ Omega của tôi mới được bước vào vùng tuyến thể."
Có một nhóm đại biểu Hàn Quốc đứng gần, khẽ thì thầm tiếng mẹ đẻ hướng về Phuwin
"Chính là Omega đó. Người đã hôn Naravit giữa gala Singapore... ngay khúc xoay chậm điệu waltz."
"Còn tôi nhớ ở sân bay quốc tế Bangkok trở về từ Singapore, cậu ấy vừa nhận giải ASEAN Youth Leader... hôn Naravit trước cả phái đoàn và báo chí."
"Không hôn để tạo scandal. Mà là hôn như tuyên bố chủ quyền quốc tế."
"Lúc đó tôi nghĩ... đây không phải liên hôn chiến lược... đây là cặp đôi quyền lực."
Phuwin lúc này... đã tiến lại gần.
Không vội. Không gay gắt. Mùi hổ phách đen nhẹ vờn quanh không khí, không áp chế, chỉ quét qua như một tín hiệu sinh học: Tôi đến lấy lại lãnh thổ.
Pond nhìn cậu. Ánh mắt anh dịu xuống ngay khi thấy ánh mắt kia. Không cần nói chỉ đưa tay nhẹ đặt sau eo Phuwin. Không gồng, không khoe, nhưng đủ khiến bất kỳ người nào đứng gần hiểu: đây là điểm không thể bước vào.
Phuwin nhìn cô Alpha, môi cong rất nhẹ:
"Xin lỗi. Nhưng anh ấy không dùng trà riêng với người lạ.
Và tôi không chia lịch Alpha của mình cho bất kỳ ai không có trong hệ thống bạn đời hợp pháp công nhận cấp quốc tế."
Không khí chao đi lần nữa. Nhưng lần này là vì pheromone cả hai hòa vào nhau.
Cô Alpha cúi đầu, lễ độ rút lui. Không ai cản. Nhưng không ai dám đến gần nữa.
Phuwin thì xoay người, đứng trước mặt Pond, ngửa mặt nhìn anh:
"Alpha xử lý khá đấy."
Pond cong môi:
"Omega dạy 1000 lần rồi. Sai nữa thì nghỉ làm chồng."
Phuwin cười nhỏ. Rướn lên. Và giữa ánh đèn tiệc, giữa những cái nhìn lặng, giữa tiếng thì thầm quốc tế...
Cậu hôn anh.
Không phải lần đầu.
Không phải cần thiết.
Mà là để nhắc cả thế giới biết ai là Omega của Pond Naravit Lertratkosum.
(Phòng vệ sinh VIP - Đại sứ quán Nhật - 8:38 PM)
"Đặt môi vào tim anh, để anh không quên ai là người anh yêu nhất"
"Chính trị gia không thích hôn công khai. Nhưng nếu ép Alpha vào tường và hôn lên nơi tim anh đập loạn vì mình thì gọi là 'thưởng kín', không phải scandal."
Phuwin rời khỏi sảnh tiệc sau nụ hôn chính thức giữa trung tâm chú ý. Miệng nói "đi rửa tay" nhưng chỉ một người biết rõ: cậu đang muốn xử lý hậu quả pheromone bằng một thứ còn mạnh hơn pheromone - môi.
Pond đứng lại khu lounge phụ đúng năm phút sau. Không thấy Omega của mình quay lại.
Tim anh khẽ thắt.
Cảm giác quen. Cảm giác của những lần bị kéo vào cuộc chơi... mà Alpha chỉ là con tốt trong bàn cờ Omega tự dựng.
Pond đẩy cửa phòng vệ sinh VIP. Không khóa.
Bước vào đúng một bước...
"Cạch."
Cửa sau lưng đóng lại.
Không phải gió.
Mà là Phuwin.
Áo vest cậu đã cởi, chỉ còn sơ mi trắng ôm dáng. Tay xắn cao, cổ mở sâu vừa đủ để Alpha cao cấp như Pond bị pheromone nhẹ nhàng dụ vào giấc mơ ướt.
Pond chưa kịp phản ứng thì đã bị Phuwin đẩy nhẹ vào tường. Không mạnh. Nhưng chắc.
Chắc như cách cậu điều khiển một hội nghị đa phương bằng ánh mắt và chất giọng trầm đều.
"Tới trễ hơn 2 phút." giọng Phuwin sát bên tai "Em tưởng Alpha của em nhạy hơn với phần thưởng."
Pond thở khẽ, cố giữ bình tĩnh.
Nhưng Omega của anh đã ép sát.
Gương mặt cậu kề sát, hơi thở ấm, ngực dán vào sơ mi anh vẫn còn lạnh.
"Phuwin..."
"Suỵt."
"Em đang thưởng."
Phuwin nhón chân, tay chống lên bức tường cạnh vai Pond và hôn.
Không sâu ngay. Chỉ là lớp môi nhẹ như đe dọa.
Rồi...
Cậu cắn nhẹ môi dưới của Pond.
Ngậm. Thả. Rồi hôn vào.
Lần này sâu. Nóng. Kéo dài.
Một tay cậu trượt xuống cúc áo sơ mi của Pond. Mở nút đầu. Nút thứ hai.
Làn da Alpha lộ ra, căng, lạnh, run rất nhẹ dưới bàn tay mềm của cậu.
Phuwin hạ đầu, môi không chạm cổ... mà trượt xuống ngực.
Nơi trái tim Pond đập loạn.
Cậu áp môi vào đấy.
Và hôn.
Một cái.
Rồi hai.
Rồi liếm nhẹ như một ký hiệu bằng môi: Đây là trái tim em đã chiếm. Và em đang đóng dấu lên nó.
Pond cắn nhẹ răng, tay bấu vào thắt lưng Phuwin:
"Em đang làm gì..."
Phuwin ngẩng lên, môi hơi đỏ, mắt mờ:
"Dạy Alpha bài học 'Giữ im lặng khi được hôn ở phòng vệ sinh giữa tiệc'."
"Không có trong giáo trình chính trị."
"Chính trị em không dạy.
Nhưng...
Cách yêu một Alpha giỏi mà khờ...
Em dạy 1000 lần rồi."
Pond cúi đầu, chạm trán vào trán cậu, thở ra thật khẽ:
"Em thắng."
"Không. Em chưa ký xong." Phuwin thì thầm "Tim anh... vẫn còn đập chưa đủ chậm."
Pheromone hổ phách đen nhẹ nhàng bung ra, quấn lấy ngực anh. Pond thở dốc, một phần vì thiếu oxy, một phần... vì đang yêu đến nghẹt tim.
(Sau phòng vệ sinh VIP, góc khuất gần hành lang triển lãm tranh, 8:47 PM)
"Em hôn giỏi từ lần đầu tiên, nên anh thua từ phút thứ một"
"Một cái hôn sâu có thể khiến Alpha đỏ mặt. Nhưng một cái hôn sâu ở góc mờ tiệc ngoại giao... đủ khiến Alpha dâng cả đế chế tài chính chỉ để giữ lại tuyến thể kia."
Cánh cửa VIP khép lại sau lưng cả hai. Phuwin vừa sửa cổ áo, vừa chớp mắt như chưa từng làm gì đáng nói.
Pond thắt lại nút sơ mi, chỉnh lại cà vạt nhưng môi hơi sưng, đỏ rõ.
Một nhân viên phục vụ lướt qua hành lang, hơi cúi đầu.
Một quan chức người Nhật thấp giọng với bạn đồng nghiệp:
"6 phút. Cánh cửa VIP bị khóa đúng 6 phút."
"Cặp đôi quyền lực ấy lại viết thêm lịch sử..."
"Tôi không biết họ đang ngoại giao hay đang... đánh dấu biên giới."
Phuwin kéo Pond rẽ vào một khu góc hành lang nhỏ, nơi được trang trí bằng bức bình phong gỗ họa tiết truyền thống. Đèn vàng hắt từ trên xuống, tạo khoảng tối vừa đủ... để hôn không bị soi nhưng vẫn bị nhìn nếu ai cố tình lướt qua.
Pond vừa định hỏi: "Định quay lại sảnh à?"
Thì...
Phuwin ép anh vào vách gỗ.
Lại.
Không mạnh.
Nhưng thẳng và đầy chủ ý.
"Em vẫn chưa xong." giọng cậu nhỏ.
"Còn gì?"
"Còn một nụ hôn chưa đủ sâu vì bị nước trong phòng làm loãng."
Pond bật cười nhưng chưa kịp nói, môi đã bị chiếm.
Lần này còn sâu hơn.
Lưỡi lướt. Ngón tay bấu nhẹ vạt áo vest.
Ngực dán ngực. Tim lệch nhịp.
Pond không phản kháng.
Chỉ đặt tay sau eo cậu, giữ cho thế hôn được ổn định... và say hơn.
Khi cậu dứt ra môi đỏ, mắt ướt nước, mùi hổ phách đen quấn quanh hơi thở như sương, Pond cúi đầu, thở nhẹ sát môi:
"Phuwin..."
"Hửm?"
"Anh nói thật... Kỹ thuật hôn của em đã đỉnh từ lần đầu tiên chúng ta hôn."
Phuwin cười khúc khích:
"Lần đầu nào? Ở hội nghị Singapore?"
"Ừ. Khi em kéo anh vào phòng họp trống vì lý do 'cần trao đổi tài liệu mật'..."
"Anh nghĩ gì sau nụ hôn đó?"
"Rằng anh tiêu rồi."
Phuwin ngạc nhiên:
"Tiêu vì say hôn?"
Pond cười khẽ, áp môi vào trán cậu:
"Tiêu vì từ đó trở đi... anh bị tương tư Omega nhà chính trị."
(Hành lang nối từ khu lounge về sảnh chính, 8:56 PM)
"Cà vạt là tem, còn người là sở hữu trí tuệ cá nhân."
"Một cái kéo cà vạt giữa hành lang không phải trò đùa. Đó là cách chính trị gia cấp cao dán tem chủ quyền không cần công văn."
Sau nụ hôn kéo dài đến tận đáy tim ở góc hành lang mờ đèn, Phuwin buông người ra, bước lùi nửa bước. Mắt vẫn ươn ướt nhưng môi đã đầy ý cười.
Pond còn đang định chỉnh lại cà vạt thì tay Phuwin đã chặn lại.
"Không cần."
"Nhăn rồi."
"Nhăn mới có dấu hôn." Phuwin nói, rồi cúi xuống, tự tay kéo thẳng cà vạt Pond.
Kéo từ dưới lên, siết chặt một nút, rồi giữ tay lại nơi cổ áo.
"Em dán tem. Không tháo ra cho đến khi hết tiệc."
Pond nhìn cậu, ánh mắt bất lực đầy yêu chiều:
"Omega của anh thích xử lý sự kiện bằng môi hơn là bằng thông cáo báo chí."
Phuwin cười khẽ, vỗ lên ngực anh đúng vị trí trái tim vừa hôn:
"Bởi vì truyền thông không lưu giữ pheromone. Tuyến thể thì có."
Cả hai quay lại sảnh chính. Đèn tiệc vẫn sáng. Nhạc giao hưởng bắt đầu chuyển sang chương mới, nhẹ hơn, trôi đều.
Và ngay lập tức không ai nói gì thẳng mặt, nhưng ánh mắt dõi theo.
Vài người kín đáo trao đổi bằng ánh nhìn.
Một nữ đại biểu của Singapore cười rất mỏng:
"Vừa rồi... mất điện chỗ VIP đúng 6 phút, phải không?"
"Tôi nghĩ họ đang làm 'trao đổi song phương' theo cách mới."
"Cặp đôi này... thật sự biết cách viết lại định nghĩa về liên kết chính trị - tài chính."
Một quan chức người Nhật, khá đứng tuổi, nghiêng đầu nói nhỏ với trợ lý:
"Họ không hôn để khoe tình cảm.
Họ hôn để nhắc người khác nhớ... đây không phải Alpha đơn lẻ, cũng không phải Omega tự do."
"Mỗi lần xuất hiện, họ như ký lại một hiệp định chủ quyền bằng môi."
Pond bước đến bàn đàm phán nhỏ, nơi đại biểu Hàn Quốc và Malaysia đang thảo luận.
Phuwin đi bên cạnh. Tay không chạm nhau. Nhưng từng bước đi, từng ánh nhìn, đều phát ra một thứ năng lượng... chính là pheromone không thể tách.
Khi Pond bắt đầu trình bày ý tưởng hợp tác tài chính vùng, một đại biểu Canada mỉm cười:
"Anh ấy nói về lãi suất, nhưng tôi chỉ nghe được mùi hổ phách đen và gỗ đàn hương hòa vào nhau.
Không phải một dự án. Mà là một tuyên ngôn tình cảm có công chứng bằng giấy kết hôn quốc tế."
Phuwin chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu, nhếch môi cười như không hề nghe thấy gì. Nhưng Pond thì cúi sát cậu, khẽ nói bằng giọng trầm ấm:
"Dán tem rồi, nhớ đừng xé ra trước khi về phòng."
"Yên tâm." Phuwin đáp không cần quay sang "Cà vạt còn nguyên. Nhưng tối về... em xé sơ mi."
- Au: VHi945
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip