61/ Lần đầu Alpha muốn xe rung vì chính anh muốn thế

CHƯƠNG 61: Lần đầu Alpha muốn xe rung vì chính anh muốn thế

(Tokyo ngày 6
Trên xe riêng về khách sạn, 10:07 PM)

"Alpha không phải lúc nào cũng chủ động. Nhưng nếu chủ động... thì từng nút sơ mi cũng là một lời thừa nhận:
Em đã thắng rồi, Omega của anh."

Chiếc xe trượt êm trong màn đêm Tokyo. Thành phố ngoài kia mờ mờ ánh đèn còn bên trong, chỉ còn ánh sáng dịu vàng hắt từ trần.

Vừa bước vào xe, Pond đã không nói gì.
Chỉ nghiêng người về phía bảng điều khiển, bấm nút kính chắn.

Khi lớp kính mờ trượt lên, cách biệt không gian với tài xế, Phuwin hơi nhướn mày.

"Hôm nay chồng làm gì mà như... học được trò của em thế?"

Không trả lời. Chỉ có tiếng Pond mở nút áo vest, tháo khuy tay trái. Rồi... quay người, kéo mạnh Phuwin ngồi lên đùi.

Phuwin bị bất ngờ, suýt trượt chân nhưng vòng tay Pond đã kịp siết lấy eo cậu, giữ lại đúng nhịp.

"Pond...?" giọng cậu thoáng nghèn nghẹn.

"Suỵt." Pond cúi sát tai, hơi thở chạm cổ "Lâu nay chỉ em là người thích nghịch trong xe.
Hôm nay... đến lượt anh muốn thử."

Và anh hôn.
Không đợi.
Không hỏi.
Mà là hôn thẳng, hôn sâu, hôn như lần đầu tiên nhận ra: môi này, từ bao lâu, đã trở thành điểm yếu duy nhất của mình.

Phuwin rên khẽ trong họng, một tay bấu vai áo Pond, tay còn lại ghì lấy gáy anh.
Tuyến thể nóng dần, nhưng chưa bung. Pheromone chỉ lửng lơ đủ để không khí ngọt hơn, da chạm da nhẹ hơn.

Pond vẫn giữ môi không rời, nhưng tay đã trượt dọc sống lưng Phuwin.
Cúc vest mở.
Cà vạt lụa tuột khỏi cổ như dải băng tan trong lòng bàn tay Alpha.
Sơ mi bật khuy đầu tiên. Rồi cái thứ hai.

"Đừng nói... Alpha tài chính lại muốn làm bản 'sáp nhập' ngay trong xe?" Phuwin trêu, mắt sáng ánh nghịch.

Pond bật cười, ngón tay luồn vào vạt sơ mi, vuốt nhẹ dọc theo xương sườn cậu:

"Anh đã từng nghĩ... nếu để em làm quen thói hư này, em sẽ chẳng bao giờ chịu yên.
Nhưng hôm nay... anh muốn thử biết tại sao em nghiện như vậy."

"Vì nó khiến Alpha mất kiểm soát."
"Không." Pond áp môi vào cổ cậu "Vì nó khiến Alpha... chỉ còn nghĩ đến em."

Sơ mi của Phuwin mở đến cúc thứ ba.
Cổ áo trễ xuống, bờ vai mảnh lộ rõ trong ánh sáng vàng nhạt.
Pond không hôn ngay. Anh chỉ... nhìn.

Mắt đỏ nhẹ, bàn tay run khẽ.
Không vì pheromone.
Mà vì cậu ngồi trên người anh rất thật. Rất gần. Và lần đầu tiên... anh không giấu được mong muốn.

"Lúc nãy trong tiệc..." Pond nói khẽ "Em hôn anh giữa đám đông.
Giờ đến lượt anh... muốn em là của anh giữa lòng Tokyo.
Không ai thấy. Nhưng cũng không ai được chạm."

Phuwin cười, tựa trán vào trán anh, tay trượt lên ngực anh, mở cúc áo đầu tiên:

"Nếu Alpha chủ động mỗi lần đều như thế này...
Em sẵn sàng phá luật với anh ngay cả trên boong tàu hay cao tốc."

Pond siết eo cậu:

"Không cần tàu.
Chỉ cần em ngồi trên người anh...
Thế giới đủ rung rồi."

(Trên xe riêng, gần khách sạn, 10:21 PM)

"Hôn đủ sâu để Alpha phát điên, nhưng không cho đi đến đích."

"Có những đêm xe không rung vì tốc độ.
Mà vì một Omega cởi ba nút sơ mi,
hôn lên tim Alpha rồi bảo: 'Vậy đủ rồi. Chờ đến phòng.'"

Pond vẫn để Phuwin ngồi trên đùi mình, không rời, không tách.
Hơi thở trộn vào nhau, pheromone lửng lơ trong không gian nhỏ, ấm áp và thơm như một phòng suite thu nhỏ giữa lòng Tokyo.

Cúc áo của Phuwin đã mở đến cái thứ tư.
Cà vạt, vest, mọi thứ thừa đều đã trôi xuống ghế bên cạnh.
Pond ôm eo cậu, tay luồn nhẹ lên phần lưng trần mịn màng.

Phuwin cúi đầu, hôn lên giữa ngực Pond, nơi trái tim anh đập rõ trong lồng ngực:

"Tối nay... xe rung vì anh, không phải vì em."

Pond khẽ cười. Nhưng cười khổ.
Bởi khi môi Phuwin chạm vào đó mềm, ấm, thơm mùi hổ phách đen, tim anh lệch thật.

Alpha nào có thể kiềm chế khi Omega ngồi trên đùi, áo mở phân nửa, tay bấu vai và hôn xuống ngực mình như muốn ký một tuyên bố độc quyền lên từng nhịp tim?

Pond cúi xuống, môi chạm lên vai cậu, hôn dọc lên cổ, rồi ngậm lấy vành tai.
Cánh tay siết nhẹ, tiếng thở đục trong cổ họng:

"Phuwin... em mà còn hôn như vậy... Anh sẽ không đợi đến khách sạn đâu."

Phuwin ngửa cổ, môi cong cong, ngón tay vẫn lướt nhẹ nơi thắt lưng áo sơ mi Pond:

"Thì anh xử em đi?"

Pond thở gấp. Tay siết chặt. Mùi pheromone nồng hơn, đàn hương trầm xuống, gắt lên.

Nhưng đúng lúc Alpha định cúi xuống, Phuwin đặt hai ngón tay lên môi anh.

"Không.
Tối nay em chỉ cho hôn. Cho chạm. Cho rung xe.
Nhưng... không cho kết thúc."

Pond khựng lại. Mắt ngầu đỏ, môi hé, căng như dây cung.

"Em..."

"Gọi tên em."

"... Phuwin."

Phuwin ghé sát môi anh lần nữa, hôn rất nhẹ:

"Alpha tự chủ như anh... nếu dễ dàng có được em trên xe... thì còn gì để mơ đêm nay?"

Pond bật cười nghèn nghẹn, khàn đục, gắt nhẹ trong cổ họng như tiếng rên không được phát ra.

"... em chọc anh điên."

Phuwin nhún vai, kéo áo sơ mi lại hờ hững:

"Em chỉ đang thưởng vừa đủ. Alpha thông minh phải biết giữ. Đến khi em chủ động giao."

Pond nhắm mắt, ngửa đầu ra sau ghế.
Tay vẫn giữ eo cậu. Tim vẫn đập nhanh.
Còn hơi thở thì... chẳng khác gì sau một buổi họp đầy áp lực nhưng hương vị rõ ràng là tình dục bị kìm lại.

(Trước sảnh khách sạn, 10:31 PM)

"Hôn bằng bản năng, bế bằng quyền lực, và yêu bằng máu pheromone."

"Alpha giỏi kiểm soát. Nhưng có một người chỉ cần chưa bước ra khỏi xe cũng đủ khiến Alpha vứt hết nguyên tắc và bế thẳng vào lãnh thổ tình yêu."

Chiếc xe dừng lại trước khách sạn 5 sao giữa trung tâm Tokyo. Pond bước xuống trước. Mái tóc hơi rối, ánh mắt trầm, áo sơ mi chưa cài cúc cuối.

Nhân viên sảnh cúi đầu đồng loạt:

"Naravit-sama. Chào mừng ngài trở về."

Tài xế định vòng ra cửa xe sau nhưng Pond đã đưa tay ra trước.

Phuwin vừa định đặt tay vào... thì chưa kịp đứng lên, cả người đã bị nhấc bổng.

"Pond...!?" cậu thốt lên khe khẽ, nhưng Alpha không nói. Anh chỉ bế cậu lên, bước thẳng qua sảnh, không cần ai mở cửa vì cửa đã tự động mở theo ánh mắt người mang quyền lực cấp cao nhất PPW Group.

Nhân viên sảnh khẽ cúi đầu. Vệ sĩ không ai dám ngẩng. Một người phục vụ lẩm bẩm:

"Cặp đôi quyền lực thật...
Mỗi lần về khách sạn, đều như thể đang kết hôn lại lần thứ hai."

Pond không nói. Chỉ cúi xuống, hôn vào môi Phuwin một cái rất nhẹ. Rồi thơm thêm một cái vào má.

"Thưởng. Vì hôm nay em dạy Alpha cách lật kèo bằng nụ hôn."

Phuwin đỏ mặt. Không phải ngượng mà vì Alpha đang bế mình trước bao người mà vì anh thơm má, hôn môi cậu không né tránh.

Phuwin vùi mặt vào vai Pond, giấu ánh mắt long lanh và mùi hổ phách đen bắt đầu bung ra nhè nhẹ.

Thang máy lên tầng.

Chỉ hai người.
Đèn vàng.
Gương phản chiếu đôi mắt Alpha như phát sáng, còn Omega thì như một ngọn lửa nhỏ vừa bị thổi bùng.

Pond đặt cậu ở tay vịn thang máy. Không ép sát ngay. Chỉ đưa tay nâng cằm Phuwin lên, và ngậm lấy môi cậu.

Không phải nụ hôn nhẹ.
Không phải xã giao.

Là một nụ hôn đầy bản năng.
Sâu.
Ngấu.
Chặt.

Tay anh ép sau lưng, môi không rời, lưỡi xoáy sâu, pheromone quấn quanh hai người như lớp khói vô hình.

Phuwin thở dồn.
Cậu không còn nói gì.
Không trêu lại.
Không đùa cợt.

Chỉ ôm chặt lấy vai Pond.
Bàn tay siết lấy áo sơ mi.
Cơ thể... nóng bừng lên.

"Pond... anh đang..." giọng cậu nghèn nghẹn.

"Anh phạt." Pond rời môi, cắn nhẹ vào xương quai xanh cậu "Vì em dám dừng lại giữa đường."

"Em... đâu có làm gì nhiều."

"Nhưng đủ để anh phát điên."

"Thế giờ anh đỡ chưa?"

Pond siết cậu vào ngực, môi áp lên tuyến thể không cắn, chỉ hôn:

"Chưa. Nhưng để lên phòng... anh xử sạch."

(Phòng thay đồ trong phòng khách sạn, 10:48 PM)

"Alpha trút từng lớp vải, Omega mất từng mảng lý trí"

"Có những đêm, Omega không phát tình nhưng pheromone Alpha mạnh đến mức khiến từng sợi da thịt nóng ran.
Và rồi... khi người ấy cởi từng món đồ bằng tay, bằng mắt, bằng hơi thở thì cả thế giới trong cậu chỉ còn lại một tiếng gọi: Pond."

Phòng thay đồ trong suite khách sạn cao cấp mở đèn vàng mờ. Không rộng. Không sáng. Nhưng lại chính là nơi hơi thở thắt lại đầu tiên.

Pond ngồi xuống ghế dài, nhẹ kéo Phuwin đứng giữa hai chân anh. Tay anh đưa lên, chậm rãi tháo khuy áo sơ mi còn dang dở.
Một khuy. Rồi một khuy.
Không hấp tấp. Không cộc cằn. Nhưng chính điều đó khiến nhiệt độ cơ thể cậu bốc cao từng đợt.

Pheromone gỗ đàn hương bắt đầu bung ra không tỏa rộng, mà cuộn tròn trong không gian nhỏ.

Phuwin run nhẹ. Cậu tự biết, đây không phải kỳ phát tình. Nhưng cảm giác... quá giống.

"Pond..." cậu gọi khẽ, giọng nghèn nghẹn.

Pond chỉ cười, kéo tay cậu xuống, tháo nhẫn, tháo khuy tay áo, đặt từng món phụ kiện vào khay gỗ cạnh ghế.

Rồi từ từ... cởi thắt lưng.
Mở nút quần.
Kéo vải khỏi eo.
Đến khi trên người Omega chẳng còn gì ngoài làn da phủ lớp mỏng hơi thở.

Phuwin thở dốc.
Toàn thân đỏ lên.
Hai tay nắm hờ lấy vai Pond như bấu vào chút lý trí cuối cùng.

"Anh đang... làm gì vậy... Alpha của em..."

Pond không trả lời.
Anh đứng dậy. Một tay đặt sau gáy Phuwin.
Tay còn lại kéo nhẹ eo cậu, xoay người và... đẩy nhẹ Phuwin áp vào tường gỗ.

Cậu chống tay lên tường. Mặt đỏ, mắt mờ.
Alpha phía sau đã tiến sát.
Và rồi...

Hôn.

Từ vành tai.
Xuống cổ.
Dọc xương quai xanh.
Lướt sâu vào gáy.
Chạm nhẹ vào sống lưng.

Và khi môi Pond hôn đến rãnh lưng mảnh cong uốn như cánh cung, Phuwin rên lên.
Không lớn. Nhưng rõ.
Như thể một cánh cửa trong cậu vừa bật mở không thể kiểm soát.

Pond ôm lấy thắt eo cậu từ phía sau.
Môi anh dán sau gáy.
Hơi thở nặng, trầm nhưng giọng vẫn dịu như thầm thì trong bóng đêm:

"Đây là chỗ anh thích nhất..."

"Pond..." Phuwin gọi, run tay.

"Không phải Phuwin. Gọi đúng cách đi."

"... Chồng."

"Ngoan."

Phuwin không còn nói nổi.
Pheromone trong người bị dẫn ngược.
Cậu biết nếu còn tiếp tục, bản thân có thể rơi vào trạng thái thật sự như kỳ phát tình
Nhưng cũng không thể nào đẩy Pond ra.

Và lần đầu tiên...
Omega giỏi trêu gan này... run rẩy, cắn môi, không thể nói câu nào để ghẹo lại Alpha.

- Au: VHi945

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip