9/Nhận ra người bên cạnh mình là kho báu ai cũng từng muốn có

Chương 9: Giữa lòng Singapore, tôi nhận ra người bên cạnh mình là kho báu ai cũng từng muốn có

Ngày 02, Singapore
(Sau hội nghị buổi sáng
Buổi chiều, Biệt thự riêng Sentosa, Singapore)

Ánh nắng xiên nhẹ qua hàng dừa, hồ bơi vô cực loang lổ những gợn sóng lười biếng. Gió biển tràn vào từng góc sân sau, mang mùi muối và nhựa cây dịu ngọt.

May - bạn cũ của Phuwin, xuất hiện trong chiếc váy linen trắng, mắt sáng như đèn lễ hội khi nhìn thấy cậu.

"Phuwin? Là cậu thật à?"

Pond đứng cạnh, tay vẫn nhẹ nhàng đặt sau lưng Phuwin, không quá thân mật, nhưng đủ để đánh dấu lãnh thổ. Anh nhận ra cái tên "May" trong vài email công việc mà cậu từng nhắc thoáng qua.

"Ừ, lâu rồi không gặp." Phuwin đáp, giọng trung tính, nhưng môi cong lên. "Vẫn thẳng thắn như hồi xưa nhỉ?"

May cười, rót rượu. "Tính cậu hồi đại học đúng là... bá đạo. Đỏng đảnh, dễ nổi giận, cả khoa ngoại giao sợ nhưng không dám không phục. Mà, tụi fan club của cậu thì đông không đếm xuể."

Cô liếc qua Pond. "Anh có biết không? Có người từng làm cả mô hình viện quan hệ quốc tế chỉ để tỏ tình cậu ấy. Cậu ấy trả lại, lạnh như băng vì 'không đúng tỷ lệ'."

Pond cười lịch thiệp, nhưng khóe miệng giật khẽ.

Bên trong anh là một thứ cảm xúc lạ lẫm: không phải chỉ là ghen mà là cảm giác như đang cầm một món cổ vật lộng lẫy mà cả thế giới từng khao khát chạm vào, từng cố đánh cắp.

Và giờ, món báu vật ấy... lại đang đứng cạnh anh, im lặng, kiêu hãnh, đẹp như một lời thách thức.

(Tối, Phòng suite The Fullerton Bay)

Kỷ niệm 5 năm lần đầu gặp nhau cũng là 1 năm ngày cưới.

Ánh đèn thành phố phản chiếu lên vịnh Marina như một thảm kim sa khổng lồ. Pond mở cửa ban công, gió biển lùa vào, mặn và dịu. Bàn ăn nhỏ bên khung kính, chỉ dành cho hai người, đã bày sẵn rượu trắng và bánh tráng miệng vị nhài đen.

Phuwin ngồi xoay lưng ra phía biển, tóc không vuốt, thả mái mềm mại, áo sơ mi lụa lơ đãng hở một bên vai. Nhìn từ xa, cậu như một lời cảnh báo được viết bằng nước hoa cao cấp.

Pond đặt xuống trước mặt cậu một hộp nhung nhỏ.

"Tròn 5 năm kể từ ngày định mệnh ấy." Anh nói. "Phuwin của anh."

Phuwin mở nắp hộp, bên trong nằm gọn hai sợi dây chuyền bạc mờ, mặt đá vuông nhỏ, bề mặt khắc chìm dòng chữ: "PondPhuwin only".

Đá mang sắc nâu nhạt, đúng tông pheromone của Pond. Khi cậu đưa tay lại gần sợi còn lại, sắc đá khẽ chuyển từ nâu sang một tầng hổ phách ấm, như thể được phủ lớp mùi hương của chính cậu. Lấp lánh, dịu dàng, nhưng không thể giả mạo.

Công nghệ chế tác riêng biệt chỉ khi pheromone của hai người tiếp xúc, mặt đá mới thay màu. Như một bí mật được mã hóa bằng chính cơ thể họ.

Phuwin chạm nhẹ lên mặt dây, môi khẽ cong.

"Rất đúng kiểu alpha ngành tài chính: đánh dấu lãnh thổ bằng thứ không ai ngoài hai ta hiểu được." Cậu nghiêng đầu, ánh mắt nửa trêu, nửa dịu dàng. "Sao anh nghĩ ra trò này?"

Pond nắm lấy tay cậu, ngón cái mơn man dọc mu bàn tay.

"Vì mỗi ngày, pheromone của chúng ta đã luôn quấn lấy nhau. Giờ chỉ là đeo thêm một chứng từ thôi."

Phuwin đặt dây chuyền xuống, rồi rút từ túi áo một chiếc hộp gỗ gụ nhỏ, mở ra là một lá thư viết tay trên nền giấy lụa, kèm theo một tấm bản đồ đánh dấu một bãi biển ẩn nhỏ phía nam Sentosa.

"5 năm trước, anh nhìn em từ bên kia hội nghị, tưởng là lạnh lùng khó ưa. Em thấy rõ. Ánh mắt kiểu 'muốn đọc vị em nhưng chưa đủ trình'. Em nhếch môi. Không phải vì khinh mà vì... thấy thú vị."

Pond bật cười.

"Và hôm sau," Phuwin tiếp, "em tình cờ bắt gặp anh ngồi viết ghi chú trong góc café. Nhìn như alpha kiểu mẫu: đẹp, giàu, tự tin, nhưng mà... em lại nghĩ: 'Chắc tên này cũng cô đơn'."

Pond siết tay cậu.

Phuwin chỉ vào bản đồ. "Chỗ này là nơi em chọn tối mai. Không gala, không ai biết: chỉ hai ta. Mình sẽ ăn tối dưới ánh nến, trên cát, ngay nơi hai đứa lần đầu... cùng bị sóng biển Singapore tạt ướt vì bỏ họp đi lang thang."

"Đó là quà của em." Cậu mỉm cười, lần này không đỏng đảnh mà mềm như gió. "Ký ức không mua được, nhưng em vẫn giữ. Và muốn anh giữ chung."

Pond im lặng một lúc. Anh chạm trán mình vào trán cậu.

"Lần đầu nhìn em, anh tưởng là omega 'quá đắt để mua, quá lạnh để yêu'. Nhưng ánh mắt em khi nhếch môi nhìn anh... khiến anh biết, nếu mình không theo đến cùng, sau này sẽ ân hận cả đời."

Phuwin hôn nhẹ lên môi anh, không phải như một omega, mà như một người nắm mọi lá bài, nhưng chọn chia một nửa.

"Giờ thì ăn bánh đi. Ngày mai sẽ có sóng biển thật, nên tối nay không được ăn mặn quá."

Pond cười, siết tay cậu.

Giữa lòng Singapore, 5 năm sau lần đầu chạm mắt, không cần lễ cưới rình rang, không cần hàng vạn lời yêu. Chỉ cần dây chuyền khắc tên, một bản đồ ký ức, và hai ánh mắt vẫn còn nhớ rất rõ lần đầu nhìn nhau như thể... biết trước cả đời sẽ không thoát được.

Sau khi cả hai cùng tận hưởng khoảnh khắc riêng tư của ngày kỷ niệm, gió biển thổi nhẹ qua bờ vai, Phuwin ngồi gọn trong lòng Pond, đầu tựa vào ngực anh.

"Em từng được theo đuổi đến mức đó à?" Anh hỏi, giọng trầm, mắt không rời cậu.

Phuwin nhìn anh. Trong ánh mắt ấy, có gì đó mềm đi. Một nỗi ghen không bùng nổ, nhưng ăn mòn từng hơi thở.

"Là chuyện May kể á. Anh ghen đấy à?"

Pond im lặng. Tay anh lần lên cổ Phuwin, chạm vào tuyến pheromone như đang dò lại vị trí của một viên ngọc mình vừa suýt đánh rơi.

"Không phải ghen." Anh thì thầm. "Chỉ là... khó chịu. Khi nghĩ đến việc người khác từng cố sở hữu thứ... bây giờ là của anh."

Pheromone gỗ đàn hương tràn ra không cuồng nhiệt, nhưng đậm đặc, như tuyên ngôn không lời.

Phuwin run nhẹ. Trong chớp mắt, hổ phách đen từ cậu bùng lên dày, nặng, sâu nhưng không phải vì bị ép, mà vì cậu muốn đáp lại.

"Anh đừng tưởng ai cũng từng chạm được em." Phuwin nghiêng đầu thì thầm, giọng mềm nhưng sắc, khi cơ thể đã nằm gọn trong vòng tay Pond, bị bế thẳng về phía giường như một món báu vật quen thuộc.

Pond áp trán vào trán cậu. "Anh không tưởng. Anh biết rõ."

Phuwin bị giữ chặt trong vòng tay rắn chắc của Pond, thân thể cả hai áp sát như thể chưa từng có khoảng trống nào tồn tại. Cậu hơi nghiêng người, tìm đến đôi môi của alpha bạn đời, nụ hôn bắt đầu nhẹ nhàng, rồi nhanh chóng trở nên gấp gáp, như đang truy tìm lại ký ức đầu tiên giữa họ: khoảnh khắc Pond xuất hiện, chỉ bằng một ánh nhìn đã khiến pheromone cao cấp của Phuwin dao động. Alpha duy nhất từng khiến hàng rào của cậu rung chuyển, không bằng lời nói, mà bằng ánh mắt như đã định trước một đời.

Mùi hổ phách đen từ cậu lan chậm, không phải từ kỳ phát tình, mà từ bản năng. Nó quấn lấy tầng đàn hương quen thuộc của Pond, hòa vào nhau như hai mạch nước ngầm tìm được điểm giao nhau không thể tách rời. Cơ thể từ chủ động trượt dần sang bị cuốn theo, cả hai ngã xuống giường, ánh sáng từ vịnh biển hắt qua rèm mỏng, nhuộm gương mặt Phuwin một lớp đỏ lặng lẽ.

Pond cúi xuống, hôn dọc theo đường xương quai xanh thanh mảnh, rồi lần đến làn da trắng đang ẩn hiện sau lớp sơ mi rộng. Giọng anh khàn khàn thì thầm bên tai cậu:

"Phuwin... anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày này."

Phuwin siết chặt tay sau lưng anh, ánh mắt mờ sương, bàn tay như muốn níu giữ từng giây phút. Trong vòng pheromone dịu ấm của người mình yêu, cậu khẽ đáp:

"Nhưng em thì biết. Vì từ cái nhìn đầu tiên... em đã chọn anh rồi."

(Trong phòng tắm, giữa ánh sáng mờ và hơi nước)

Nước từ vòi sen xối ào qua vai, hơi nóng phủ mờ mặt gương trước bồn tắm. Phuwin ngồi lên thành bồn, làn da trắng mịn phủ lớp nước mỏng lấp lánh. Hai chân cậu vòng lấy Pond theo một cách rất tự nhiên, vừa gợi cảm, vừa như đòi quyền kiểm soát sau một cuộc "vật lộn" căng sức với alpha cứng đầu của mình.

Mắt cậu mơ màng, hơi hé, nhưng vẫn giữ một tầng cảnh giác ngấm ngầm, kiểu đề phòng thường thấy ở những chính trị gia trẻ tuổi đã quá quen phải đấu trí, ngay cả sau... chuyện kia. Dáng vẻ ấy khiến Pond vừa buồn cười, vừa thấy yêu thương đến vô hạn.

Phuwin tách khỏi anh, chân dài di chuyển từng bước là kiểu chạy trốn quen thuộc sau mỗi lần bị alpha ép đến rối loạn pheromone. Cậu bước tới trước gương, ngón tay chạm nhẹ vào vết hôn nơi cổ, kéo áo choàng tắm lên theo phản xạ.

Trên làn da trắng, dấu ấn ám đỏ còn chưa kịp mờ, cái gáy cũng sưng lên nhẹ, hệ quả ngọt ngào từ những lần âu yếm không dừng của Pond.

Pheromone đàn hương vẫn bám trong không khí, nhưng dường như còn sót lại cả bên dưới lớp biểu bì, chảy cùng máu trong cơ thể Phuwin, ấm nóng lan tới tận tim.

Cậu tự nhìn mình trong gương, ánh mắt ngập ngừng. Không phải vì ngượng, mà vì biết rõ Pond luôn muốn đánh dấu cậu dù cả hai đã đánh dấu vĩnh viễn, Alpha quá sợ cậu chạy mất.

"Em không phải món đồ để giữ vì sợ mất." Cậu nhìn alpha đang ngồi ở thành bồn tắm, nói khẽ. "Em là lựa chọn. Là sự đồng thuận. Đừng ghen kiểu alpha. Hãy hiểu kiểu người trưởng thành."

Pond nhìn cậu, mắt dịu lại.

"Vậy... cho anh ích kỷ một đêm. Chỉ để được nhớ rằng mình may mắn thế nào khi em chọn anh."

Pond bước tới, chậm, chắc, như thể từng bước chân đều cố tình kéo dài khoảng cách mong manh giữa lý trí và bản năng. Tay anh nâng nhẹ má Phuwin, ngón cái lướt qua làn da nóng hổi, còn đọng hơi nước và đỏ rực sau âu yếm.

Gương trong phòng tắm mờ đi, không phải vì hơi nước, mà vì ánh nhìn từ Pond  sâu, dịu dàng, nhưng đầy ý chí chiếm hữu.

Mùi đàn hương vẫn quấn lấy cơ thể Phuwin như một chiếc áo vô hình, ép cậu phải cảm nhận rõ mình vừa bị chiếm trọn đến tận tầng pheromone sâu nhất.

Phuwin lùi về sau nửa bước, sống lưng chạm mép bồn. Cậu nhìn anh, đôi mắt ngập sương và ươn ướt như nước nóng. Giọng cậu bật ra, không rõ là nũng nịu hay đầu hàng:

"Pond... tha cho em."

(Sáng hôm sau, Ban công phòng suite)

Trời Singapore nhiều nắng nhưng gió lại mát. Phuwin ngồi trong ghế mây, áo sơ mi Pond rộng thùng thình, tóc còn ẩm, cổ lộ rõ dấu vết chưa phai.

Pond bưng cà phê tới, ngồi xuống bên. Anh ngắm cậu trong vài giây như muốn khắc hình ảnh ấy vào tim.

"Đêm qua em nói gì nhỉ?" Anh đưa tay nâng cằm cậu.

"Là em không để ai chạm ngoài anh." Phuwin đáp, môi cong khẽ.

Pond cúi hôn trán cậu. Mùi gỗ đàn hương lại tỏa ra: ấm, thơm, đầy chiếm hữu.

"Và giờ, mỗi lần ai nhắc về quá khứ huy hoàng của em... anh sẽ đánh dấu lại."

Phuwin bật cười. "Ghen kiểu alpha nhà giàu đúng là... vừa điên, vừa đáng yêu."

Pond im lặng, nhìn cậu như thể đang đọc một bản tuyên ngôn bằng pheromone.

Ngay giữa lòng Singapore, giữa những cơn gió biển và ánh đèn thành phố, anh nhận ra:
Người mình đang nắm tay không chỉ là một omega.
Mà là một phần thế giới, từng khiến mọi người dừng lại, ngước nhìn.

Au VHi945 - mai thi môn đầu tiên kết thúc học phần, manifest trí tuệ của bé Phu nhập em

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip