Chương 3:cảm thấy có chút phiền phức

Phuwin không đáp, chỉ cúi đầu tiếp tục đọc sách. Nhưng dù cậu có phớt lờ thế nào, câu nói của Pond vẫn lởn vởn trong đầu.

"Tôi sẽ khiến cậu nhớ."

Cậu không thích cảm giác này.

Phuwin không quen với việc bị ai đó quấy rầy. Từ nhỏ đến lớn, thế giới của cậu chỉ có học tập, mọi thứ khác đều không quan trọng. Nhưng từ khi Pond xuất hiện, cậu lại có một cảm giác kỳ lạ, như thể có thứ gì đó đã bị xáo trộn.

...Nhưng dù có thế nào đi nữa, cậu cũng không định để bản thân bị ảnh hưởng.

Cậu gạt đi suy nghĩ dư thừa, tiếp tục tập trung vào sách vở.

Nhưng chuyện không đơn giản như cậu nghĩ.

Trong những ngày sau đó, Pond giống như một cái đuôi không thể rũ bỏ.

Hễ là giờ ra chơi, Pond chắc chắn sẽ ngồi bên cạnh cậu, đôi khi dựa vào bàn ngủ, đôi khi chống cằm nhìn cậu đọc sách, thỉnh thoảng lại bất chợt mở miệng hỏi vài câu.

Ban đầu, Phuwin vẫn có thể phớt lờ. Nhưng đến khi những câu hỏi của Pond ngày càng nhiều, cậu bắt đầu thấy phiền.

Hôm nay cũng vậy.

"Cậu thích ăn gì?"

"..."

"Cậu có thích chơi thể thao không?"

"..."

"Cậu có từng thích ai chưa?"

Phuwin đang lật sách bỗng dừng lại. Cậu hơi ngẩng đầu, liếc nhìn Pond.

"Phiền quá."

Pond nhếch môi cười. "Tôi đang làm quen với cậu mà."

"Chúng ta không cần làm quen."

"Nhưng tôi muốn."

Phuwin khẽ nhíu mày. "Vì sao?"

Pond chống cằm, nhìn thẳng vào cậu.

"Vì cậu là Phuwin."

Cậu hơi sững lại.

Câu trả lời này... chẳng có chút ý nghĩa nào cả.

Nhưng ánh mắt của Pond khi nói ra câu đó, lại nghiêm túc đến lạ.

Phuwin không hiểu.

Cậu không nhớ đã từng gặp Pond.

Nhưng Pond lại rất nhớ cậu.

...

Sau một lúc, Phuwin lạnh nhạt đáp:

"Vậy thì cứ tiếp tục đi. Đến khi nào chán thì thôi."

Pond nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Chắc chắn sẽ không chán đâu."

Từ hôm đó, Pond vẫn luôn bám lấy Phuwin như một thói quen.

Mọi người trong lớp dần dần cũng quen với việc trùm trường ngồi cạnh học bá, thậm chí còn đùa rằng hai người họ là một sự kết hợp kỳ lạ—một người là trung tâm của mọi ánh nhìn, một người lại luôn đứng ngoài mọi thứ.

Nhưng dù có bao nhiêu người chú ý, Pond cũng chẳng quan tâm.

Cậu chỉ để tâm đến một người.

Và cậu sẽ khiến người đó nhớ ra cậu.

Dù có phải dùng cách nào đi chăng nữa.

Tiết tự học buổi chiều, lớp học im lặng hơn hẳn.

Mọi người đều tập trung vào bài vở của mình, chỉ có một số ít học sinh len lén nhìn về phía cuối lớp—nơi có hai người hoàn toàn trái ngược đang ngồi cạnh nhau.

Một người cúi đầu đọc sách, chăm chú đến mức không hề để ý đến xung quanh.

Một người chống cằm, ánh mắt nhàn nhã nhìn người bên cạnh, chẳng có vẻ gì là đang học cả.

Chẳng biết từ khi nào, cảnh tượng này đã trở nên quen thuộc với mọi người trong lớp.

Phuwin lật trang sách, nhưng ánh mắt cậu hơi dao động.

Cậu biết Pond đang nhìn mình.

Từ nãy đến giờ, cậu ta vẫn giữ nguyên tư thế đó, không hề thay đổi.

Không hiểu sao, bị một người nhìn chằm chằm như vậy khiến cậu có chút không quen.

Rốt cuộc cậu ta muốn làm gì?

Phuwin dừng tay, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn Pond. "Cậu không định học sao?"

Pond nhướng mày. "Tôi đang học mà."

"Nhìn tôi mà cũng gọi là học?"

"Cũng có thể." Pond nhếch môi cười. "Vì tôi đang nghiên cứu một thứ quan trọng."

Phuwin khẽ nhíu mày. "Gì?"

"Phuwin Tangsakyuen."

"...?"

Pond chống cằm, ánh mắt sáng lên đầy hứng thú.

"Cậu đúng là thú vị hơn tôi nghĩ."

Phuwin không đáp, chỉ nhìn cậu ta vài giây rồi cúi đầu đọc tiếp.

Nhưng chưa được bao lâu, Pond lại mở miệng:

"Phuwin này."

Cậu hơi dừng lại. "Gì?"

"Cậu thích tôi chưa?"

Phuwin: "..."

Xung quanh có vài ánh mắt lén lút nhìn qua.

Không khí bỗng chốc trở nên kỳ lạ.

Phuwin thở ra một hơi, khép sách lại, quay sang nhìn thẳng vào Pond.

"Cậu rảnh quá rồi đấy."

Pond bật cười khẽ. "Vậy cậu rảnh không?"

"Không."

"Thế mà vẫn nói chuyện với tôi."

"..."

Phuwin cảm thấy mình thật sự không nên tiếp tục đôi co nữa.

Cậu im lặng, quay sang lật sách tiếp.

Pond nhìn cậu, khóe môi vẫn giữ nụ cười.

Từ từ thôi.

Cậu không vội.

Vì sớm muộn gì, Phuwin cũng sẽ nhớ ra cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip