Chương 4



Phuwin không biết từ bao giờ mà những khoảnh khắc bên cạnh Pond lại bắt đầu có chút khác biệt. Mặc dù cậu vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, nhưng có điều gì đó trong lòng cậu khiến cậu không thể dễ dàng bỏ qua những hành động của Pond.

Chẳng hạn như sáng nay, khi đi học, cậu vô tình nhìn thấy Pond đang đứng một mình ở hành lang. Mùi hương của Pond – một sự pha trộn giữa gỗ đàn hương và chút gia vị nhè nhẹ – khiến cậu cảm thấy có một sức hút không thể giải thích. Cảm giác đó khiến Phuwin bối rối, nên cậu nhanh chóng quay đi, cố gắng không để bản thân chú ý quá nhiều.

"Tôi, Phuwin," giọng Pond vang lên phía sau, khiến cậu khựng lại. "Cậu không cảm thấy ngứa mắt với tôi sao?"

Phuwin không quay lại, chỉ nhún vai, tiếp tục bước đi. "Tôi tự nhiên xuất hiện như vậy, làm sao cậu không cảm thấy phiền chứ?"

Pond không giận, chỉ cười nhẹ. "Nhưng tôi không có ý làm phiền đâu. Tôi chỉ muốn làm quen với cậu thôi."

Phuwin không trả lời. Cậu biết Pond nói vậy, nhưng vẫn không thể hiểu tại sao người này cứ bám theo mình như vậy. Dẫu vậy, không hiểu sao, mỗi lần nghe giọng nói đó, lại khiến cậu có một cảm giác lạ lẫm. Một chút khó chịu, nhưng lại không thể phủ nhận là có một phần hấp dẫn.

Trong lớp học, giờ ra chơi, Pond lại như mọi khi, lén lút ngồi cạnh Phuwin. Cậu chỉ giả vờ không để ý, nhưng thực ra, những lần đó lại trở thành thói quen mà cậu không thể chối bỏ.

"Cậu lại ngồi đây," Phuwin nói, không thể giấu được sự mệt mỏi trong giọng.

"Chắc chắn rồi," Pond đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi Phuwin. "Tôi không thể để cậu học một mình mãi được."

"Vậy cậu muốn gì?" Phuwin hỏi, không nhìn cậu ta mà chỉ tiếp tục ghi chép.

"Tôi muốn làm bạn với cậu." Pond nghiêm túc nói, lần này không còn nụ cười tựa như trước nữa.

Phuwin ngừng viết, ngẩng đầu lên nhìn Pond. "Bạn? Chúng ta không cần bạn bè."

Pond lại nở nụ cười, có chút nghịch ngợm, nhưng ánh mắt lại có chút ấm áp. "Còn cậu thì sao? Không cần tôi sao?"

Phuwin không đáp. Cảm giác có chút lạ, như thể có điều gì đó đang thay đổi trong lòng mình. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng hình như, cứ mỗi lần gặp Pond, cậu lại có chút cảm giác gì đó kỳ lạ. Không phải là sự tức giận, không phải là sự ghét bỏ, mà là một sự chấp nhận dần dần. Mà cậu lại không biết làm sao để chối bỏ điều đó.

Hôm sau, khi tiết học gần kết thúc, Phuwin đứng dậy chuẩn bị ra ngoài, Pond như mọi khi đã đứng ở cửa chờ.

"Chúng ta đi ăn trưa không?" Pond hỏi, ánh mắt không rời khỏi cậu.

Phuwin chỉ nhìn cậu một lát, rồi trả lời ngắn gọn. "Không."

Pond cười, không hề tỏ ra buồn bã. "Vậy tôi sẽ đợi cậu ở ngoài."

Phuwin chỉ lắc đầu, không nói gì thêm.

Nhưng dù thế nào, cậu cũng không thể phủ nhận rằng có một cảm giác trống trải, kỳ lạ khi Pond không còn đứng chờ mình sau giờ học nữa.

Mấy ngày sau, Pond vẫn kiên trì bám theo Phuwin, như thể cậu ta không bao giờ biết mệt mỏi. Không phải Phuwin không nhận ra sự kiên nhẫn của Pond, mà cậu chỉ đơn giản là không thích nó. Cảm giác ấy khiến cậu khó chịu, và sự chú ý mà Pond dành cho cậu lại càng khiến Phuwin càng thêm khó chịu.

Giờ ra chơi, như thường lệ, Pond lại ngồi vào bàn bên cạnh Phuwin. Cậu ta không ngừng liếc nhìn cậu, thỉnh thoảng lại bắt chuyện.

Phuwin không muốn đối diện, nhưng càng tránh, càng có cảm giác như bị lôi kéo vào một cái bẫy mà mình không thể thoát ra.

"Cậu thấy bài kiểm tra hôm qua thế nào?" Pond hỏi, không rời mắt khỏi Phuwin.

Phuwin khẽ nhún vai, không quan tâm đến câu hỏi đó. Cậu không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, nhưng cũng không thể im lặng mãi.

"Cậu hỏi tôi làm gì?"

"Cảm giác cậu luôn có thể vượt qua tất cả mà không cần lo lắng. Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ làm được như cậu."

Phuwin không trả lời. Cậu im lặng nhìn Pond, cảm giác bực bội dâng lên trong lòng. Cậu không biết mình nên nói gì nữa.

Cậu không thích người khác quan tâm đến mình quá mức.

Đúng vậy, Phuwin đã quen với việc sống trong thế giới của riêng mình. Cậu không cần sự chú ý của ai, và chắc chắn không cần Pond để ý đến mình như vậy.

Pond dường như nhận thấy sự im lặng của Phuwin, nhưng không hề tỏ ra khó chịu. Ngược lại, anh mỉm cười một cách thoải mái, như thể cảm giác bị từ chối là một điều bình thường mà anh phải đối mặt.

"Cậu vẫn chưa trả lời tôi," Pond nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút nghịch ngợm. "Tôi nghĩ cậu không chỉ thông minh mà còn rất kiên nhẫn."

Phuwin không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh sáng chiếu vào, khiến lớp học bỗng trở nên sáng bừng.

Đột nhiên, một cảm giác lạ lùng khiến cậu phải dừng lại. Là cảm giác bị nhìn chằm chằm.

Pond vẫn không rời mắt khỏi cậu. Phuwin cảm thấy như bị thu hút vào đôi mắt đó. Nhưng cậu không muốn bị ảnh hưởng bởi sự chú ý của Pond, nên lại cố gắng tập trung vào sách vở.

Một lúc sau, Pond thở dài, như thể vừa nhận ra điều gì đó.

"Cậu... sao vậy?" Phuwin hỏi, cảm giác có gì đó không đúng.

Pond mỉm cười, nhưng lần này có vẻ nhẹ nhàng hơn. Anh khẽ nghiêng đầu, rồi nói: "Cảm ơn cậu, Phuwin."

"Cảm ơn? Cậu cảm ơn tôi vì cái gì?"

Pond không trả lời ngay, mà chỉ im lặng nhìn cậu một hồi lâu. Cuối cùng, anh nhún vai.

"Vì cậu đã cho tôi một lý do để không bỏ cuộc."

Phuwin không hiểu lắm, nhưng cậu không hỏi thêm nữa. Cảm giác kỳ lạ vẫn lởn vởn trong lòng cậu. Cậu không thích sự bám riết của Pond, nhưng một phần nào đó trong cậu lại cảm thấy... hơi lạ lùng khi không có Pond bên cạnh.

Lại là một ngày nữa trôi qua, và Phuwin không thể không nhận ra một điều: sự hiện diện của Pond không thể dễ dàng xua tan đi như vậy.

Ngày hôm sau, Phuwin vẫn giữ thói quen đến trường sớm, ngồi vào bàn học và tập trung vào việc đọc sách. Nhưng hôm nay, có một điều khác biệt. Không khí trong lớp học hôm nay dường như đặc biệt nặng nề hơn mọi ngày. Dù cho mọi người vẫn đi lại ồn ào, nhưng Phuwin lại cảm thấy như có một cái gì đó lơ lửng quanh mình.

Pond vẫn như mọi ngày, xuất hiện bên cạnh cậu, lặng lẽ ngồi xuống và chống cằm nhìn về phía Phuwin. Cậu ta không nói gì, nhưng ánh mắt thì cứ chăm chú như thể đang tìm kiếm điều gì đó.

Phuwin nhíu mày, cảm giác bực bội lại dâng lên trong lòng.

"Cậu lại không làm gì mà cứ nhìn tôi suốt thế à?" Phuwin cất giọng, có phần mất kiên nhẫn.

Pond nhún vai, mỉm cười nhẹ nhàng. "Tôi chỉ muốn xem cậu có phản ứng gì khi tôi nhìn thôi."

"Vậy sao?" Phuwin nhếch môi, đôi mắt không giấu được sự khó chịu. "Cậu không có việc gì làm à?"

"Tôi có việc đấy." Pond trả lời, giọng vẫn lạnh nhạt. "Công việc của tôi là làm quen với cậu."

Phuwin bật cười khẩy. "Tôi không cần làm quen với cậu."

Pond chỉ lặng lẽ quan sát cậu, không tỏ vẻ gì. Một lúc lâu sau, Pond mới lên tiếng lần nữa. "Vậy... cậu có thể chỉ cho tôi tại sao cậu lại không muốn làm quen không?"

Phuwin ngừng đọc sách, quay sang nhìn Pond, ánh mắt không giấu được chút bối rối. Tại sao cậu lại không muốn làm quen? Câu hỏi này khiến Phuwin có một chút khó chịu trong lòng. Từ nhỏ đến giờ, cậu đã luôn sống trong thế giới riêng của mình. Tất cả những gì cậu cần làm là học, là hoàn thành mục tiêu, là đứng đầu, còn những thứ như tình bạn hay giao tiếp xã hội chẳng bao giờ có trong kế hoạch của cậu.

"Không cần lý do. Tôi chỉ không muốn." Phuwin trả lời, cố gắng giữ sự bình tĩnh trong giọng nói.

Pond không đáp lại ngay mà chỉ nhìn cậu thật lâu, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó. Lát sau, anh cười khẽ rồi đứng dậy.

"Vậy thì tôi sẽ đợi cho đến khi cậu thay đổi ý định."

Phuwin không biết tại sao, nhưng trong lòng cậu lại có một cảm giác không thể giải thích. Cảm giác như... có gì đó đang thay đổi trong cách nhìn của Pond, một sự kiên nhẫn lạ lùng.

Ngay khi Pond bước đi, Dunk – người bạn thân của Phuwin từ trước đến nay – lại ngồi xuống cạnh cậu.

"Phuwin, mày không sao chứ?" Dunk hỏi, ánh mắt quan tâm.

"Không sao." Phuwin gật đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy có một sự bất ổn kỳ lạ. Cậu không thể giải thích được, nhưng có điều gì đó về Pond mà cậu cảm thấy không ổn.

Dunk nhìn theo hướng Pond vừa rời đi. "Cậu ta sao vậy? Sao cứ dính lấy mày vậy?"

"Không biết." Phuwin trả lời, giọng có chút mệt mỏi. "Nhưng mà... tao cảm giác như... có điều gì đó không đúng."

Dunk cười nhẹ, thả lỏng vai. "Có lẽ cậu ta chỉ đang làm trò thôi. Đừng nghĩ nhiều quá."

Tuy vậy, Phuwin vẫn không thể gạt bỏ cảm giác kỳ lạ đang quẩn quanh trong lòng. Pond đang thay đổi cách nhìn về cậu, và có lẽ chính cậu cũng không thể ngừng suy nghĩ về sự xuất hiện của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip