Chương 8: Naravit
Chương 8: Naravit
Tiếng chuông tan học ngân vang trong không khí oi ả cuối giờ chiều. Phuwin đang lững thững bước ra khỏi tòa nhà chính thì bị ai đó kéo nhẹ tay áo.
"Ê, đi ăn bánh bạch tuộc không?" – Pond, như thường lệ, với nụ cười sáng bừng cả một khoảng sân trường, ló đầu từ đằng sau.
Phuwin nhíu mày: "Cậu nghĩ tôi sẽ đi với cậu à?"
"Ừ tôi nghĩ cậu sẽ đi. Vì cậu đói." – Pond chớp mắt, giọng chắc như đinh đóng cột.
Không biết cậu ta theo dõi mình kiểu gì mà lại đoán trúng bụng mình đang sôi ùng ục như thế. Phuwin thở dài đầu hàng, không nói thêm gì, chỉ bước nhanh ra cổng trường. Pond thì cứ thế sánh vai đi cạnh, tay nhét trong túi quần, phong thái thoải mái đến mức khiến người ta quên mất cậu ta luôn xếp sau mình trong bảng xếp hạng học lực — và luôn tìm cách trêu chọc mình từ những chuyện nhỏ nhặt nhất.
Cả hai rẽ vào một con phố nhỏ gần trường, nơi có hàng quán lụp xụp nhưng đồ ăn lại rất ngon. Vừa lúc đang chuẩn bị gọi món, một giọng nói vang lên sau lưng:
"Ơ?! Naravit?"
Pond hơi khựng lại, quay đầu về phía giọng nói. Một cô gái với tóc ngắn ngang vai, mặc đồng phục trường quốc tế, bước nhanh tới, mắt sáng lên:
"Đúng là cậu rồi! Trời đất, mấy năm rồi không gặp! Tui tưởng cậu ở Anh luôn chứ?"
Pond mỉm cười, có phần ngạc nhiên nhưng vẫn giữ thái độ lịch sự: "Belle? Không ngờ lại gặp cậu ở đây."
Phuwin quay đầu nhìn hai người đang trò chuyện mà ngẩn ra. "Naravit?" Cậu lặp lại trong đầu. Cái tên ấy...
"Cậu chuyển về học trường này hồi nào vậy? Mà giờ gọi là Pond à?"
"Ừ, Pond là tên hồi tôi ở Anh,giờ về đây nên mẹ nói để tên này luôn cho dễ gọi."
Giọng hai người rơi vào tai Phuwin, nhưng cậu lại chẳng để ý tới cuộc trò chuyện nữa. Trong đầu chỉ quanh quẩn một cái tên: Naravit.
Naravit.
Rất quen.
Cậu nhíu mày, tay khẽ siết lấy ly trà sữa vừa được phục vụ. Ký ức mờ nhạt như bóng nước trôi qua — sân trường tiểu học năm nào, tiếng khóc lặng lẽ sau phòng y tế, bọn trẻ con xúm lại chọc ghẹo vì cậu là đứa nhỏ người, hay trốn đọc sách trong thư viện thay vì đá bóng như lũ con trai khác.
Và... một người.
Một cậu bé với mái tóc đen và đôi mắt sáng.
"Cậu có sao không?"
"Đừng để ý tụi nó. Tớ thấy cậu giỏi hơn bọn nó nhiều."
Giọng nói ấy — dịu dàng, nhưng dứt khoát. Một người duy nhất từng chìa tay ra với cậu lúc cậu còn là một đứa trẻ nhút nhát, và cậu đã nghĩ mình sẽ không bao giờ quên được.
Nhưng rồi thời gian trôi qua, ký ức mờ nhạt, khuôn mặt người ấy cũng tan vào sương mù tuổi thơ. Phuwin cứ ngỡ mình đã quên. Cho đến khi cái tên "Naravit" vang lên — như một hồi chuông làm rúng động lớp ký ức ngủ quên.
Phuwin ngước nhìn Pond. Cậu ta vẫn đang nói chuyện với cô gái kia, vẻ điềm tĩnh, đôi khi cười nhạt. Tự nhiên, tim Phuwin đập mạnh một cái.
Là cậu ta.
Pond. Naravit.
Là cùng một người.
Cậu bất giác đứng dậy.
"Phuwin? Cậu đi đâu vậy?" – Pond quay lại hỏi, có vẻ nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của cậu.
"À... tôi... tôi nhớ ra có việc. Về trước." – Phuwin nói nhanh, mắt tránh né ánh mắt kia.
"Đợi đã, đồ ăn—"
"Cậu ăn đi."
Phuwin quay người, bước vội ra khỏi quán.
Không hiểu vì sao tim lại đập nhanh đến thế. Cảm giác như thể vừa tìm thấy mảnh ghép cuối cùng cho một bức tranh ký ức, nhưng lại quá muộn để biết phải làm gì với nó.
⸻
Phuwin ngồi bó gối trong phòng mình vào tối hôm đó.
Điện thoại trên bàn liên tục sáng lên tin nhắn từ Pond:
• "Cậu bị gì vậy?"
• "Tôi nói gì sai à?"
• "Về tới nhà chưa?"
Cậu không trả lời.
Không phải vì giận.
Chỉ là cậu đang... hoảng.
Người ấy — Naravit — người đã thay đổi một phần tuổi thơ cô độc của cậu. Người mà cậu luôn nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại.
Giờ lại đứng trước mặt cậu mỗi ngày, gọi cậu là "đồ mọt sách", tranh điểm với cậu, chọc tức cậu bằng mọi cách có thể.
Vậy mà... cậu đã không nhận ra.
⸻
Cuối tin nhắn thứ tám, Pond chỉ viết ngắn gọn:
"Naravit vẫn nhớ cậu đấy. Và Naravit vẫn đang chờ cậu nhớ ra."
Phuwin ngẩn người, ngón tay run nhẹ. Điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống nệm mà Phuwin không hề hay biết.
Dòng tin nhắn ấy cứ vang mãi trong đầu Phuwin.
"Naravit vẫn nhớ cậu đấy. Và Naravit vẫn đang chờ câu nhớ ra."
Từng con chữ hiện lên rõ ràng, như đâm vào lòng ngực đang hỗn loạn của cậu.
Hóa ra Pond vẫn luôn nhớ cậu và ngay từ ngày đầu nhập học đã nhận ra cậu. Chỉ có cậu là người đã quên.
Phuwin khẽ nhắm mắt, những hình ảnh vụn vỡ của quá khứ ùa về — rõ ràng hơn bao giờ hết.
⸻
Hồi tiểu học, cậu học ở một trường quốc tế không quá lớn, nhưng đủ để khiến một đứa bé hướng nội như Phuwin thấy lạc lõng giữa những buổi sinh hoạt sân trường.
Bọn trẻ con thường kháu nhau rằng cậu là "người lập dị" vì lúc nào cũng ôm khư khư quyển sách, chẳng bao giờ chịu chơi đuổi bắt hay nhảy dây cùng tụi nó. Và rồi, một buổi trưa, khi Phuwin đang ngồi một mình dưới gốc cây gần thư viện, một nhóm bạn cùng lớp kéo tới.
"Ê đồ mọt sách, sao mày đọc hoài vậy?"
"Mày tưởng mày đọc như vậy là giỏi lắm sao?"
Rồi bọn chúng xé tập vở cậu, giật luôn cả cuốn tiểu thuyết đang đọc dang dở, ném xuống vũng nước gần đấy. Cậu không khóc, chỉ cúi đầu, bặm môi đến bật máu.
Nhưng rồi — một giọng nói vang lên:
"Dừng lại đi."
Một cậu bé bước ra từ lối rẽ, đứng chắn trước mặt cậu. Mái tóc đen, mắt sáng và dáng người cao hơn bạn cùng lứa.
"Các cậu chẳng thấy xấu hổ à? Đứa nào muốn thử thì thử với tôi này."
Lũ trẻ giật mình trước khí thế ấy, rồi lặng lẽ rút lui. Chỉ còn lại cậu bé ấy và Phuwin ngồi lọt thỏm dưới đất.
"Cậu ổn chứ?"
"Ừm... cảm ơn."
"Không cần cảm ơn. Lần sau có gì thì gọi tôi."
"Cậu tên gì vậy?"
Cậu bé mỉm cười, đưa tay ra:
"Naravit."
⸻
Phuwin mở mắt, lòng ngực như bị ai bóp chặt. Cậu nhớ rồi. Nhớ tất cả. Cậu bé đó... là Pond.
Cậu đã từng nắm tay cậu ấy. Đã từng ngưỡng mộ. Đã từng nghĩ đó là một người đặc biệt. Nhưng rồi lớn lên, mọi thứ bị chôn vùi trong những lớp bài vở, những buổi thi, và khoảng cách.
Cậu không biết nên vui, hay buồn, hay bối rối.
Chỉ biết rằng, một phần nào trong tim mình... đang run rẩy.
Điện thoại lại sáng lên. Tin nhắn từ Pond:
"Cậu sợ tôi là Naravit à?"
Phuwin cắn môi. Rất lâu sau, cậu mới chậm rãi gõ ra một câu:
"Không. Tôi chỉ sợ... mình đã quên cậu quá lâu."
Gửi.
Và rồi, không có hồi âm.
Chỉ còn lại ánh đèn phòng vàng nhạt, tiếng gió thổi nhẹ qua khung cửa sổ.
Trong lòng Phuwin, có thứ gì đó đang nứt ra — như một mầm cây nhỏ chồi lên sau cơn mưa. Cậu biết, mình không còn nhìn Pond như trước nữa.
Vì Pond — hay đúng hơn là Naravit — chưa từng rời khỏi tuổi thơ của cậu.
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip