Chương 9 :

Sáng hôm sau,

Phuwin không nhớ mình đã bước vào trường bằng chân nào. Mọi thứ cứ như bị che phủ bởi một lớp sương mỏng. Tiếng bạn bè gọi nhau í ới, tiếng giày va lên hành lang gạch, tiếng loa phát thanh của trường... tất cả đều mờ nhòe.

Cậu vẫn còn mắc kẹt trong buổi chiều hôm qua.

Trong câu nói của cô gái ấy...
Cậu đã biết.

Pond chính là Naravit.

Người từng cởi giày để chạy với cậu dưới mưa. Người từng chìa tay ra kéo cậu đứng dậy sau lần vấp ngã đầu tiên ở sân trường mẫu giáo. Người đầu tiên – và có lẽ là duy nhất – từng ở lại bên cạnh một đứa trẻ không có bạn, không ai gọi tên trong giờ ra chơi.

"Naravit"

Chỉ một cái tên đó, mà cả quá khứ vỡ òa trong lòng cậu như nước tràn bờ.

Phuwin biết. Nhưng cậu không biết phải làm gì với sự thật ấy.

"Sáng nay ăn gì chưa?" – một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, nhẹ nhàng đến kỳ lạ.

Pond. Là hắn.

Phuwin giật mình quay sang. Trước mặt cậu là gương mặt quá quen thuộc, nhưng bây giờ lại như đang nhìn lần đầu. Hắn đang cười — không, không hẳn là cười. Mà là... một sự ấm áp lặng thầm.

Trên tay hắn là túi đồ ăn.

"Gì vậy?" – Phuwin hỏi, giọng khàn nhẹ.

"Bánh sandwich. Mua dư."

Dư? Không tin được. Từ bao giờ tên này lại đi ăn sáng một mình và mua dư?

Pond đặt túi giấy lên bàn đá trong sân, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.

"Lần sau nhớ ăn sáng. Nhìn cậu cứ như mất ngủ cả đêm."

Phuwin siết quai cặp. Cậu không biết nên nói gì. Không biết nên phản ứng thế nào.

Nhận thì kỳ. Không nhận... cũng kỳ. Cuối cùng, bàn tay cậu vẫn vươn ra, cầm lấy phần đồ ăn bằng động tác thật chậm.

"Cảm ơn," cậu nói khẽ, rồi vội quay mặt đi.

Không phải vì ngại. Mà vì... cậu sợ ánh mắt hắn sẽ khiến tim mình lỡ đập nhanh lần nữa.

Trong lớp, do Phuwin ngồi gần cửa sổ, nơi ánh nắng có thể làm lý do để cậu quay mặt đi bất cứ lúc nào. Cậu không nhìn Pond, nhưng lại cảm nhận rõ từng cái liếc mắt từ hắn. Nó không còn mang theo vẻ trêu chọc như mọi ngày. Mà là một kiểu dịu dàng cậu chưa từng quen thuộc.

Và chính điều đó khiến cậu càng rối hơn.

"Nếu cậu là Naravit, tại sao không nói ngay từ đầu?"

"Cậu còn nhớ tôi, tại sao lại đợi tôi nhớ ra?"

"Nếu tôi nhớ rồi... thì tôi phải làm gì với cảm xúc này đây?"

Phuwin không biết. Thật sự không biết.

Chỉ biết một điều rõ nhất lúc này là... trái tim cậu không còn yên lặng như trước.

Giờ ra chơi

Cầm phần bánh sandwich được cho từ sáng trong tay, cậu không dám mở ra ăn ngay. Mùi thơm thoang thoảng làm tim cậu loạn nhịp, như thể ai đó đang đùa giỡn ngay trong lồng ngực.

Cậu nhìn Pond, nhìn hắn từ phía sau, lúc hắn đang cười khẽ với mấy đứa của hắn. Cười một cách thoải mái, không còn là đứa hung hăng thích ghẹo cậu ngày nào. Cười như thể hắn thật sự rất vui vì cậu đã nhớ ra.

Cũng phải thôi hắn đã chờ cậu nhớ ra lâu như vậy mà.

Nhưng cậu thì vẫn chưa chắc chắn mình nên làm gì.

Nên tiếp cận? Hay nên giữ khoảng cách?

Trong lòng một mớ cảm xúc hỗn độn: ngại ngùng, sợ hãi, hồi hộp, và... có lẽ là một chút hy vọng.

Cậu nhớ Naravit từng nói, từng làm nhiều thứ mà không ai khác hiểu được cậu. Nhưng giờ đây, cậu sợ nếu tiến gần, mọi thứ sẽ thay đổi, hoặc tệ hơn, cậu sẽ mất đi sự bình yên vốn có.

Cậu không dám chắc về điều gì, chỉ biết một điều: Pond đã mở cửa cho cậu bước vào một thế giới khác – nơi cậu  không còn cô đơn.

Nhưng liệu Phuwin có dám bước qua đó?

Cậu ngồi im, cầm chiếc bánh, lòng thầm nhủ: "Tôi đã nhớ ra rồi. Giờ là lúc tôi phải quyết định."

Phuwin khẽ cười, dù vẫn còn vụng về, vẫn còn bối rối, nhưng ít nhất... cậu đã có thể nhìn hắn, chứ không phải né tránh như trước.

Và đó là một khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip