13.pondphuwin : mùi thuốc sát trùng
phuwin từ từ mở mắt nhìn trần nhà trắng xóa, phuwin ngửi được mùi thuốc sát trùng mà chỉ có ở bệnh viện
phuwin nheo mắt, đưa tay chạm lên đầu thấy mình đang được băng bó, mà cũng rất đau nữa. liếc nhìn xuống cánh tay trái của mình, cậu đang được truyền nước
... à phải ha? cậu gặp tai nạn giao thông nên bây giờ nằm ở đây là phải
phuwin muốn trở người ngồi dậy nhưng ngó qua bên phải lại thấy jaoying đang ngủ gật bên cạnh ?
" hả ? jaoying sao lại ở đây " cậu từ từ ngồi dậy, kê lưng dựa vào thành giường
jaoying cảm nhận được tiếng động thì em giật mình tỉnh dậy, vừa thấy phuwin mở mắt mà còn ngồi nữa em mừng quá kêu to lên một tiếng rồi nắm lấy tay anh
" ANH PHUWINNNN " jaoying xoa xoa tay của cậu " hic, anh tỉnh rồi em vui quá... em cứ tưởng...hic "
" nè nè, đừng có khóc. anh chẳng sao "
" hic... nếu mà không sao thì đã hic...không nằm viện lâu đến như vậy rồi "
" hửm? anh đã nằm bao lâu ? "
" gần 2 tuần lận đấy, anh đùa với em đúng không hic... em lo muốn chết luôn "
phuwin cười nhạt rồi xoa đầu jaoying, nhìn giống con nít quá
" mà sao anh lại vào đây được nhỉ "
" cái này.... "
" có bắt được cái xe trắng hãm hại anh không? "
" không ạ, lúc em phát hiện ra anh thì cảnh sát chỉ tìm được anh "
" vậy là em đã cứu anh? "
jaoying im lặng không lên tiếng mà chỉ cười trừ
" anh ăn táo không để jaoying gọt cho anh nhé "
" cảm ơn em "
" không có gì đâu "
.
.
.
tối đến phuwin nằm ở trên giường bệnh viện, jaoying thì vừa về nhà tắm. trước lúc về em đã nhờ cô giúp việc nhà em đến thay em chăm phuwin, cậu bảo không cần đâu ở một mình cũng được nhưng jaoying không đồng ý
lần này phải nói thật là phuwin đang mắc nợ jaoying, ai mà biết được nếu không có jaoying thì cậu sẽ ra sao cơ chứ
vậy cái nợ này... biết trả sao đây?
phuwin gác tay lên trán, sực nhớ lại hôm đó. cậu xâu chuỗi lại kí ức của mình, chiếc xe màu trắng cứ muốn tông cậu, còn có...
pond nói rằng nó không thích cậu
phuwin nhìn đâm chiu trên trần nhà trắng, cảm giác thích ai đó mà người ta không thích mình cậu cuối cùng cũng đuợc trải nghiệm hai lần
" ha " phuwin cười nhạt với bản thân rồi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ một cách không mấy dễ chịu
.
.
.
sáng sớm ...
jaoying đến để thay cô giúp việc chăm cậu, lúc bước vào em hai tay xách rất nhiều đồ. một tay là hai hộp cháu dinh dưỡng, một tay là một bịch trái cây với đồ ăn vặt nhẹ
em múc cháo từ hộp qua tô rồi đi đến ghế cạnh giường phuwin
" anh phuwin, nói a đi "
" hửm ? "
" nào, nói a đi "
" jaoying anh tự ăn được "
" được gì cơ? anh đang truyền nước mà? bây giờ đưa tay lên ăn là dây nó rối cả lên đấy, để em "
" em cứng đầu quá "
" ừ chuẩnn, nên là nói a đi "
phuwin miễn cưỡng ăn muỗng cháo của jaoying rồi phì cười
" giống chăm em bé quá ta, bé phuwin "
" jaoying, đừng trêu anh "
em cười " anh mau ăn hết rồi khoẻ lại nhé phuwin, khi nào anh còn ở đây là khi đó em vẫn chưa hết lo đâu "
phuwin nhìn jaoying rồi hít một hơi như lấy can đảm
" jaoying này "
" dạ? "
phuwin nắm lấy tay mà em đang cầm muỗng cháo " mình... kết hôn nhé? "
căn phòng im lặng, hầu như chỉ còn tiếng của máy điều hoà rì rào và tiếng trái tim của em đập thình thịch
tay jaoying run rẩy, mặt em đỏ hết cả lên nhìn phuwin. em tròn xoe mắt, để tô cháu trên đùi mình, em vui, em rất vui
" anh... anh .... anh nói gì ?? "
" anh muốn kết hôn với em "
" ... k-kết hôn ... với ... "
" em "
khoé môi em cong lên rõ thấy, nhìn em như mất đi hết nhận thức thái độ cũng không còn tự nhiên mà quơ tay quơ chân. được người mình thích cầu hôn, ai mà chả vui như thế?
" em... em đi ra ngoài chút "
nói xong jaoying đi vội ra ngoài, phuwin thì cười nhẹ
" được rồi, như vậy là xong "
phuwin thích pond và vâng, phuwin đã nghĩ rằng chuyện tình của pond và cậu đã kết thúc. pond không thích cậu thì không việc gì cậu lại phải tự dằn vặt và tương tư anh cả, cái gì qua rồi thì cứ cho qua luôn
từ giờ cậu sẽ tập trung vào jaoying, hôn thê và là vợ sắp cưới của cậu ...
có lẽ đối với phuwin đây là một điều đúng đắn, nhưng ai nhìn vào cũng biết đây là một quyết định sai lầm
.
.
.
lại một ngày mới nữa trôi qua, bác sĩ cũng chẳng nói bao lâu phuwin mới được xuất viện. chỉ bảo phải theo dõi sức khoẻ để an toàn
" phuwin, hôm nay anh ăn gì "
" cháo hành nữa đi "
" hôm qua anh ăn cháo hành rồi, hay hôm nay mua cháo thịt bầm cho anh nhé? "
" ừm, sao cũng được. em mua gì anh cũng ăn mà "
"... à dạ... "
tút... tút
* cạch *
" ay yooo phuwin " joong mở cửa bước vào
" chào cậu phuwin " dunk đi cùng joong
" ơ, chào joong chào dunk "
phuwin đang nằm thấy hai người anh em của mình đến thăm thì cũng ngồi dậy. thấy joong đi trước, dunk đi sau và trong phút giây nào đó cậu đã mong có người thứ ba vào cùng... nhưng mà đâu có ai đâu
" sao rồi bạn thân, bác sĩ bảo khi nào về " joong thản nhiên lấy miếng táo trên đĩa ăn rồi vừa nhai vừa hỏi thăm người bạn của mình
" chưa biết nữa, chỉ bảo phải ở lại để kiểm tra vài ngày nữa cho an toàn "
joong và dunk cùng ồ lên một tiếng sau đó cả ba ngày hỏi thăm về chuyện của phuwin. sau đó gần 1 tiếng cả hai chúc cậu mau khỏi rồi về
cửa phòng vừa đóng thì jaoying cũng tới kèm theo hộp cháo dinh dưỡng trên tay
" em đến rồi hả "
" ừm.. dạ "
em bước vào trước để hộp cháo trên bàn cạnh giường rồi cánh cửa mới có ai đó đóng lại kêu một cái cạch
" ai ở ngoài đó thế "
" .... "
cuối cùng cũng đến, người mà cậu rất muốn gặp hoặc cũng có thể là không nên gặp. bóng lưng cao, mái tóc nâu nhưng biểu cảm lại không mấy tự nhiên
" chào nhé, phuwin. đã khoẻ hơn chưa? "
" ... "
jaoying đứng nhìn hai người " à...em... em ra ngoài nha? "
ngay lúc em vừa định quay đi thì phuwin nắm chặt bàn tay jaoying lại " em đi đâu? "
" hả..em ... "
" ở đây cũng có sao đâu, anh mang ít quà vặt đến. em cất cho phuwin ăn nhé " pond nói với jaoying
phuwin vẫn không nói lời nào, chỉ biểu lộ hết tất cả biểu cảm khó chịu cho người đối diện thấy trong khi người đó cũng sượng không kém gì cậu
" nghe mày gặp tai nạn lâu rồi mà giờ mới đến thăm được, tao xin lỗi nhé "
" ha... có đến là may rồi " phuwin cười khẩy
gian phòng im lặng, jaoying gọt táo nhìn phuwin. cậu thì nhìn đâm chiu, lâu lâu cũng có liếc qua phía pond, pond nhìn mệt mỏi lắm, mặt cũng tái nhạt đi đôi chút, tay chân thì cứ run run
trải qua 5 phút im lặng, phuwin bắt đầu cau có, đến đây gặp cậu mà chỉ để sượng rồi im ru thế thì thôi tốt nhất là đi chỗ khác để cậu thoải mái mà nghĩ ngơi
" mày thăm xong chưa? "
" ... "
" xong rồi thì về đi tao còn phải đi ngủ "
pond nở một nụ cười nhạt rồi đứng dậy " vậy tao về nhé, nhớ giữ sức khoẻ "
" tao đâu có chết được chứ? ít nhất phải là sống lâu hơn mày "
jaoying nhìn hai người căng thẳng vậy không tập trung gọt táo nổi mà lỡ tay cắt vào tay mình
" au "
cậu thấy tay phuwin chảy máu liền với tay lấy khăn giấy lau cho em " này, sao chẳng tập trung gì hết vậy "
phuwin cầm tay jaoying xuýt xoa giống như dỗ dành, lúc cầm được máu cũng là lúc pond rời đi từ lúc nào rồi
vừa thấy gian phòng không còn ai, phuwin buông tay jaoying ra rồi nằm ngay ngắn ở giường bảo với em là cậu muốn ngủ rồi cùng với mớ hỗn độn trong lòng, phuwin nhắm mắt thiếp đi
.
.
.
tối...
" hôm nay em không về ngủ à " phuwin nhìn jaoying đang dọn dẹp vỏ trái cây trên bàn
" em không, hôm nay em ở đây tại cô giúp việc bận rồi "
" anh ở một mình cũng được, anh cũng khoẻ rồi mà "
" um... phuwin... "
jaoying dừng tay, ngồi xuống ghế cạnh giường của cậu
" sao thế? "
" vì sao anh lại muốn cưới em? "
"...."
" vì em đã cứu anh đúng không? "
" jaoying, anh...anh không- ..."
" nếu anh cưới em chỉ muốn trả ơn em như vậy thì thà là không cưới, em không thích sống một cuộc sống hôn nhân một phía "
" jaoying, sau này anh sẽ yêu em mà "
em cười rồi nắm lấy tay của cậu
" anh phuwin... nghe rõ nhé ... "
" ... "
" người cứu anh hôm đó, không phải em đâu "
" hả? " phuwin ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn jaoying
" hôm đó thật ra là..... "
.
.
.
quay lại đêm hôm xảy ra tai nạn...
jaoying đang đi tản bộ cùng diao và pee, chợt lúc cả ba chuẩn bị qua đường để lên taxi về nhà thì lại thấy hai chiếc xe hơi chạy rất ẩu, lạng lách giống như đang đua nhau trên đường
em trong phút chốc nhận ra được chiếc xe đầu tiên là của phuwin, người mà em thích
phuwin của em từ trước đến giờ là người sống có kỉ luật, chạy xe không thể nào nhanh như thế này, với lại nhìn xe đằng sau như đang rượt đuổi xe phuwin vậy. thấy cậu đang trong tình thế nguy hiểm, em bảo diao và pee lên taxi về trước còn em thì bắt chuyến taxi khác bám theo hai xe
...
em khóc, nước mắt chảy ra như suối khi thấy cảnh tượng chiếc xe của phuwin lao thẳng xuống sông. tình thế nguy hiểm như này em không cho phép mình được yếu đuối nhưng em cứ khóc mãi thôi
chiếc xe trắng quay đầu xe, jaoying nhìn kĩ bảng số xe rồi trợn mắt như lại nhận ra thêm một điều gì đó rất sốc
jaoying chạy đến mép dòng sông, em hoảng hốt vì bản thân em không biết bơi. tay em cầm điện thoại run lẩy bẩy, lúc nãy đã nhanh tay gọi cho đội cứu hộ rồi nhưng sợ sẽ lâu, tay ấn bừa vào danh bạ thì tìm số điện thoại của ai đó có thể đến đây thật mau, em không quen ai là bạn của phuwin hết
nhớ lại lần trước, hình như có anh pond nào đó là bạn của phuwin đã cầm điện thoại của anh mà nhắn cho em, hẳn là thân lắm. em bấm vào cuộc trò chuyện tìm lại danh thiếp của pond rồi ấn gọi, em vừa khóc vừa cầu mong pond hãy ấn máy đi
tút...
tút....
tút...
tút...
" alo? "
" hức... pond, anh cứu anh phuwin với... em xin anh hức.... anh đến đây cứu anh ấy với "
kết thúc cuộc gọi, jaoying vẫn đứng trên bờ khóc nấc lên. em đứng gọi phuwin từ nãy đến giờ mà dòng sông vẫn lặng im
vài phút sau có ánh đèn xe chiếu đến, pond hớt hãi chạy đến chỗ jaoying rồi lao thẳng xuống dòng sông
.
.
.
.
.
.
.
( to be continue )
_______________________________
⭐ hãy tặng sao khi thích và hãy bình luận nếu không thích nhé ạ 🤍
khi mà yêu sâu đậm rồi thì ai mà màng đến tính mạng nữa đúng không -)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip