16.pondphuwin : thuyền đã sang bờ
*RẦM*
"bố??"
bố phuwin quay lưng bỏ đi, trước khi rời đi còn để lại một tiếng rầm khô khốc vang lên
phuwin chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì mẹ cậu cũng bỏ đi theo bố. chẳng phải bảo là đến để cảm ơn gia đình pond sao? sao lại thế này?
"à... chắc bố cháu đang mệt nên..."
"không sao, phuwin bác hỏi một chút"
"vâng?"
"bố của cháu tên là nuengdiao đúng không?"
"..."
"à dạ, đúng rồi bác"
" có chuyện gì vậy bố?" pond ngồi bên cạnh thắc mắc
"hoá ra cậu ấy vẫn còn sống"
.
.
.
palm? là palm thật sao?
nuengdiao liên tục lặp lại câu hỏi trong đầu mình
vô tình gặp lại người cũ ở bệnh viện ông đột ngột cảm thấy trái tim mình như ngừng đập một lúc. tâm tư rơi vào trạng thái sốc và cảm giác như không biết phải làm gì, có lẽ chỉ là cố gắng điều hoà nhịp thở
ánh mắt nuengdiao lúc đó trở nên hoang mang và cố gắng né tránh ánh nhìn trực tiếp như đang trực tiếp giằng xé tâm can của ông và rồi nuengdiao quyết định nhanh chóng rời đi, tránh xa khỏi tầm nhìn của người cũ một cách nhanh chóng. chẳng còn để tâm đến việc có ai sẽ chú ý hay không, chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức
bước chân của nuengdiao trở nên nhanh hơn nhưng trong tâm hồn ông, cảm giác hỗn loạn và hụt hẫng vẫn đọng lại
nuengdiao bước chân vào xe, ánh mắt mơ hồ, bắt đầu ổn định lại tâm trí. bàn tay ông run rẩy khi nắm chặt chiếc vô lăng, ánh sáng mờ nhạt trong hầm xe hắt lên mắt ông làm tô lên nỗi buồn lạc lõng
palm ấy... lúc nào cũng vậy
...
palm là ai?
... là mối tình đầu chớm nở mà cũng mau tàn của ông
từ lần mẹ nuengdiao bị hại, nueng bỏ trốn theo cậu con trai của chú vệ sĩ trên đảo rồi phát sinh tình cảm với nhau ở nơi đó cho đến khi nuengdiao buột lòng phải rời khỏi người mình yêu để người đó không bị liên lụy. trở về nhà nghe tin mẹ mình đã mất, khách sạn của bố mình cũng bị người khác cướp đi, tâm trí của nuengdiao rơi vào tình trạng trầm cảm, ông lúc đó chẳng còn lại gì cả. một mình đơn độc lên kế hoạch lấy lại sự nghiệp của bố
đã có lúc ông muốn chết đi nhưng vẫn có điều gì đó khiến ông phải ép buột mình tiếp tục sống vơi sự bi đát đau khổ và phức tạp. song song cùng với nó là nỗi nhớ palm da diết, nỗi nhớ khôn nguôi dù chỉ 1 giây ngắn ngủi
... mà cũng có lẽ là ý trời
hôm nay, sau hơn 20 năm ông gặp lại palm - người thương của mình nhưng trái tim cảm nhận được một loại cảm xúc khó chịu như là một bản nhạc cổ điển mà nuengdiao đã từng nghe. bản nhạc có vẻ vui nhưng giờ đây lại mang theo nhiều cảm xúc khó diễn tả thành lời
người con trai sau 20 năm đó vẫn luôn giữ cho mình cái phong cách hệt như 20 mấy năm trước, vẫn cái ánh mắt ngốc nghếch đó và cách người đó gọi tên ông quen thuộc
.
.
.
mẹ phuwin đã đi theo đến được xe, mở cửa xe bước vào bà thấy ông đang gục đầu lên vô lăng. cũng là người hiểu tình huống hiện tại, bà dịu dàng xoa xoa tấm lưng sau lớp áo vest đen cứng cỏi
"nueng, còn nhớ palm nhiều lắm phải không?"
"..."
"...ức..."
đáp trả lại câu hỏi của mẹ nuengdiao - magie là tiếng khóc nghẹn
nuengdiao ngước mặt lên nhìn bà,trên khuôn mặt mặc cảm của ông, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, đánh thức những ký ức hằng nhớ
từ nãy đến giờ ông cố gắng nén lại cảm xúc, nhưng không thể kiềm chế được nổi sự đau nhói bên trong
palm giống như một cuộn phim kí ức buồn mà mỗi khi xem lại chỉ toàn thấy là những hoài niệm đau thương
nuengdiao khóc nhưng không phải là ông yếu đuối mà là cách để giải phóng những cảm xúc dày đặc và những góc khuất của tâm trí. ông đã giấu kĩ những dòng nước mắt này trong suốt 20 năm, nhưng giờ tất cả lại trở thành công cốc một lần nữa
...cũng chỉ vì palm
.
.
.
"này, bộ bố mày quen biết gì bố tao à pond?" phuwin nghiêm mặt đưa tay gãi gãi đầu mình
trong phòng bây giờ chỉ còn lại phuwin và pond, hai người đang căng thẳng suy nghĩ về chuỗi hàng động lạ vừa xảy ra của những vị phụ huynh
"tao cũng chả biết chuyện gì, bố tao trông cũng có vẻ hoảng. về liền luôn kia kìa"
"nghe lo thế nhỉ..."
"hay là kẻ thù với nhau?"
"..."
"lỡ kẻ thù thì làm sao đây, lỡ bố tao không cho tao quen mày thì sao pond. bố tao nghiêm khắc lắm"
"thôi đừng nghĩ nhiều, chuyện người lớn mà. tao chỉ mới có được mày thôi nên có bị cấm tao cũng phải yêu cho bằng được"
"mày hứa không?"
"hứa là cãi bố để yêu tao đấy"
pond xoa đầu cậu rồi bật cười "thôi ai thèm hứa với mày chứ"
"???"
thế là phuwin lao đến pond mà giựt tóc anh
trong góc phòng nhỏ của bệnh viện, hai người con trai yêu nhau vui vẻ đùa giỡn, tạo nên bức tranh tươi sáng và đầy tích cực. nụ cười tươi rạng trên khuôn mặt họ, làm cho không khí trở nên ấm áp và hạnh phúc
.
.
.
1 tuần sau ....
cả hai đều đã ra viện và trở về nhà
sau lần hẹn hò ở bệnh viện ấy, cả hai đều đã bước đến bước tiến mới đó là người yêu của nhau thật sự
đến lớp như bình thường nhưng có điều ngăn tủ của phuwin lúc nào cũng có đồ ăn do ai đó chuẩn bị từ sớm do biết tính cậu thế nào cũng nhịn ăn sáng do thức muộn
chuyện cả hai yêu nhau pond và phuwin đều không giấu. cả hai nắm tay nhau ở nơi công cộng, dành nhiều cử chỉ thân mật cho nhau
cứ như vậy, pond và phuwin cứ thế bên nhau
tất cả mọi người đều nhận ra rằng cả hai đang hẹn hò, chỉ có chút thắc mắc về chuyện ai trên ai dưới. nhưng đó là chuyện tế nhị của người khác nên cũng chả ai hỏi cả
.
.
.
"ghê quá nha thằng phuwin, ô hổ, được cứu một mạng nên lấy tim đáp trả luôn rồi hả" joong khoác vai phuwin vừa đi vừa nói
"thì sao hả? nó tốt với tao thì tao làm vậy thôi..."
"chứ chả phải cũng thích người ta à ô hổ ô hổ, đêm đó vì buồn nên chạy xe đâm đầu chứ gì?"
"ừ nhỉ? mày nhắc tao mới nhớ"
"đêm đó là có người cố tình hại tao, hình như là vậy"
"hại mày?"
"ừ, chạy theo xe tao, dí tao vào đường cùng"
"mẹ? chơi gì chó thế? để tao điều tra dùm mày"
"anh tao dân lớn"
"tao nghĩ chắc phải vậy thật"
"tao chưa chết, nhưng mà làm vậy không rõ lí do thì thật là quá đáng vãi"
"bỏ qua một bên đi, chuyện này dễ"
"tao đang muốn nghe vụ mày với thằng pond cơ"
" nhiều chuyện quá đó mày"
"nào bạn, một chút thôi"
" thì...."
thế là phuwin cũng kể cho joong nghe chuyện ở bệnh viện. cả hai luyên thuyên tán ngẫu về chuyện đó, đương nhiên là joong cảm thán thằng bạn mình rất nhiều câu vì chưa kịp làm gì thì nó đã có bồ rồi
.
.
.
hôm nay phuwin lại được ông tang kêu về nói chuyện một lần nữa, đây là lần gặp đầu tiên kể từ khi cậu xuất viện
bước chân vụt qua cánh cửa cao cấp, phuwin bước vào thế giới đẳng cấp của văn phòng riêng của ông tangsakyuen
ánh đèn dịu dàng từ bức tranh trần nhấp nhô trên tường chiếu sáng mọi góc, tạo nên không gian ấm áp và sang trọng
phuwin đưa mắt nhìn, trên bàn làm việc của ông tang đang có hai hàng sách đang xếp chồng chất cao lên nhau. đó có thể là sắp tài liệu ông phải xử lí trong hôm nay vì bố của phuwin nổi tiếng là người ham công tiếc việc
nhưng khi đến gần trước mặt ông tangsakyuen, phuwin nhận ra bố mình đã ngủ thiếp đi mất rồi
"bố"
phuwin cất tiếng gọi nhẹ nhàng, dù không cố ý đánh thức bố nhưng ông tangsakyuen vẫn nhẹ gật gù rồi mở mắt chậm rãi nhìn phuwin
"đến rồi sao? sao không gõ cửa đấy?"
thật ra lúc nãy cậu có gõ nhưng có vẻ ông tangsakyuen do ngủ quên mà không nghe thấy. phuwin thấy vừa thương vừa kiệm lời với bố mình, không khí lúc nào cũng ngột ngạt như vậy....
"hôm nay bố gọi con đến đây là để...?"
"ngồi ghế đã"
từ vị trí ngồi trên chiếc ghế xoay bằng da, ông tangsakyuen đứng dậy rồi tiến đến ghế sofa mà ngồi xuống
phuwin cũng đi theo bố phía sau, lúc ngồi không quên rót hai ly trà cho bố và mình để bắt đầu trò chuyện
"phuwin, trả lời thành thật cho bố biết"
"thằng nhóc trong bệnh viện hôm bữa là ai?"
"pond ạ? người cứu con"
"ngoài cứu con ra còn vị trí khác không?"
"..."
"người yêu?"
"vâng ạ"
"con mong bố sẽ ủng hộ chuyện này, tầm tháng sau con sẽ mời cậu ấy về nhà dùng cơm với gia đình mình"
"chắc không cần đâu phuwin"
"dạ?"
"con chấm dứt với cậu ta đi"
phuwin nghe xong không giấu nỗi biểu cảm ngạc nhiên, cậu cũng đã có nghĩ đến sự việc này nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy
"???"
"lại nữa sao bố?"
"lần này khác, con tuyệt đối không được qua lại với thằng nhóc đó nữa. vì bố nó... là người xấu"
"sao bố biết nhà người ta xấu?"
"đừng cãi bố, có nhiều chuyện con không biết được đâu"
"nhưng bố, con thật sự rất thích pond"
ông tangsakyuen đang uống dở tách trà thì ngưng miệng, đặt tách trà xuống
"con dẹp luôn thứ tình cảm đó đi, con không thể yêu pond được đâu phuwin"
"nhưng vì sao?? bố cứ một mực như thế. sao bố biết con không thể yêu??"
"pond vì con mà liều mạng một lần rồi, con cũng dám nói rằng...con cũng có thể hi sinh vì cậu ấy y như vậy"
"con yêu nhóc ấy bố biết nhưng mà hai đứa không thể đâu"
"..."
"ý của bố là sao??"
"con với pond, con nói luôn là hai đứa đã làm đến mức hơn cả yêu rồi ạ. bố không cấm cản được chuyện này đâu bố"
"...phuwin???"
"vâng, con và cậu ấy... cũng bình thường mà bố? dù gì con cũng là alpha sắp lớn rồi"
căn phòng rơi vào trạng thái im lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ kêu tích tắc và hai người bên trong
không khí ngột ngạt vô cùng ...
"phuwin, có điều này bố nghĩ con cần phải biết...."
.
.
.
*rengggggggg*
"alo ter? sao đấy? khuya rồi còn chưa ngủ nữa, gọi tao có gì không?"
"pond"
"hả? phuwin mày sao đấy?"
"..."
"mày làm bài tập chưa? mai là hạn chót nộp bài báo cáo nữa đấy. tao soạn xong hết rồi, có làm sẵn của mày luôn rồi, tí gửi cho mày nhé ter"
"pond, tao không muốn nói điều này nhưng mà..."
"hửm?"
"mình dừng lại nhé mày, cảm ơn mày..."
"hả phuwin mà-...y..."
*túttt*
.
.
.
.
.
( to be continue )
_______________________________
⭐ hãy tặng sao khi thích và hãy bình luận nếu không thích nhé ạ 🤍
vì sao lại chia tay ấy=))???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip