Khoảng cách biến mất
Trên con đường vắng người qua lại, ánh hoàng hôn đỏ rực trải dài như tấm lụa mềm mại, Pond và Phuwin vẫn bước cạnh nhau, tay không rời. Phuwin cứ nghĩ Pond sẽ buông tay khi có người đi ngang, nhưng không, anh ấy chỉ nắm chặt hơn, như thể muốn tuyên bố điều gì với thế giới.
- "Nắm tay mãi thế này, có gì cần nói thì nói đi." Phuwin quay sang, cố che giấu sự hồi hộp trong giọng nói.
Pond dừng lại đột ngột, kéo Phuwin đến một góc khuất dưới bóng cây ven đường. Gương mặt anh nghiêm túc hơn bao giờ hết.
- "Nếu tớ nói thật, cậu có ghét tớ không?" Pond hỏi, giọng trầm hơn, ánh mắt sâu thẳm khiến Phuwin cảm thấy tim mình đập loạn nhịp.
Phuwin hơi lùi lại một bước, nhưng Pond đã nhanh chóng áp sát hơn, đôi tay giữ lấy vai cậu.
- "Phuwin, tớ không muốn chỉ làm bạn với cậu nữa." Pond thì thầm, hơi thở phả nhẹ lên gương mặt Phuwin khiến cả người cậu nóng bừng.
Không chờ thêm lời đáp, Pond cúi xuống, đôi môi anh tìm đến Phuwin. Ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, như dò hỏi, nhưng khi thấy cậu không phản kháng, Pond mạnh dạn hơn, kéo cậu vào nụ hôn sâu đầy chiếm hữu.
Phuwin ban đầu sững sờ, nhưng rồi cũng buông thả, đôi tay cậu vô thức vòng qua cổ Pond, kéo anh lại gần hơn. Hơi thở của cả hai cuốn lấy nhau, nhịp tim hoà làm một. Pond nghiêng đầu, khiến nụ hơn trở nên mãnh liệt hơn, đến mức Phuwin phải đẩy nhẹ vào ngực anh để hít thở.
- "Cậu.. cậu làm thật đấy à?" Phuwin thở hổn hển, đôi mắt mơ màng nhưng vẫn ánh lên vẻ trách móc nhẹ nhàng.
Pond chỉ cười, kéo cậu vào một cái ôm chặt:
- "Tớ không làm giả đâu. Từ giờ, tớ sẽ khiến cậu không thể chạy thoát khỏi tớ được."
Phuwin lườm Pond một cái, nhưng chẳng nói thêm lời nào. Trái tim cậu đã bị anh ấy cướp mất từ lâu, còn lý trí, có lẽ cũng chẳng quan trọng nữa ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip