Chương 3 : Dọn đi và sống riêng

Sáng hôm sau hắn có mặt tại nhà cậu lúc 8h , cậu bị bác Joy gọi dậy từ sớm để bác dặn dò vài điều và ăn sáng , cậu nghĩ mình đi vài ngày sẽ về nhưng khi nghe bác nói sẽ đi luôn nên cậu sợ mếu máo khóc toáng , hai em biết tin cũng chạy sang nhà cậu , họ vẫn không thể tin hắn là cháu trai nuôi của ông nội cậu , không muốn giao cậu cho hắn , làm vậy khác gì giao trứng cho ác đâu , hai em một mực giữ cậu ở lại còn nói là sẽ chăm sóc cho cậu như ông chăm sóc cậu khi cậu còn sống .

"Phuwin , đi thôi"

"Mày nghĩ đưa nó đi mà dễ sao , nó bị như vậy một phần cũng tại mày đó đồ khốn , 2 chuyện cũng đè lên đầu nó cùng một lúc , có thần tiên mới chịu nổi cú sốc đó?"

Cậu khó chịu bịt tai lại , cậu từ khi bị như vậy rất nhạy cảm với tiếng ồn , hai em cũng không thể cản lại cậu , chỉ đành ra một vài điều kiện với hắn . Thứ nhất : không được lấy chuyện trên thương trường để tính sổ với cậu , thứ hai : em muốn gặp cậu thì hắn phải cho ngay lặp tức và không có lý do nào khác để ngăn cản hai em gặp cậu , thứ ba : nếu hắn mà làm cậu buồn hay ai làm cậu buồn thì hai em sẽ lập tức đến đưa cậu đi . Hắn gật đầu sau đó không nói gì mà đưa cậu ra xe và rời đi , hai em đứng mếu máo nhìn theo cậu , chưa kịp khóc thì bác đã khóc trước rồi , báo hại hai em phải ngồi an ủi  . 

Trên đường đi cậu chỉ dám ngồi im một góc , không nói gì mà chỉ  nhìn ra ngoài cửa sổ , hắn nhận ra nên gọi cậu lại gần chỗ hắn ngồi , cậu chần chừ rồi cũng xịch qua chỗ hắn ngồi , hắn hài lòng mà dụi đầu vào cổ cậu mà hít lấy hít để mùi sữa tắm ngọt ngào . Cậu do nhột nên cũng rụt cổ lại , nảy giờ người ngồi ở ghế phụ mới lên tiếng đầy bất mãn .

"Nè , muốn tình tứ thì về nhà nha , ở đây còn có người độc thân"

"Nói không biết ngượng , tao nghĩ mấy em trong bar đều là của mày chứ"

Anh tên là Joong , bạn thân của hắn , tính tình y đúc hắn , chỉ là có chút đào hoa hơn hắn mà thôi , cả hai còn có một cậu bạn thân đang bận tìm cách tiếp cận mồi mới ở nhà . Đến nhà hắn , một căn biệt thự lớn , cậu không mấy ngạc nhiên vì nhà cậu cũng to y như vậy , hắn kéo vali của cậu vào nhà , cậu đi theo sau Joong , vì anh nói đi từ từ để ngắm hoa của hắn , cậu thấy anh có vẻ vui tính hơn hắn nên cũng vui vẻ mà đi theo anh , hắn vào nhà nói cho người ở biết một lượt về cậu rồi đưa đồ cậu lên phòng , cậu đi theo hắn vào phòng mới , căn phòng màu xanh biển và có rất nhiều gấu bông , còn có máy lạnh và một ban công nhỏ .

"Từ nay em ở căn phòng này nha"

"Dạ..."

Thấy cậu lại xụ mặt xuống thì hắn thắc mắc hỏi , cậu bảo nhớ ông nội rồi lại mếu máo như muốn khóc , hắn để cậu ngồi lên giường rồi an ủi cậu . Hắn nói kể từ bây giờ hắn sẽ thay ông nội chăm sóc cho cậu , cậu cần gì muốn gì cứ bảo hắn , hắn sẽ làm cho cậu , và hứa sẽ không  để cậu bị uất ức một lần nào , hắn còn nói ông nội cậu lên trời chơi với bà cậu rồi , nếu cậu không ngoan thì ông sẽ không vui đâu , cậu lắc đầu lau nước mắt nhìn hắn nói .

"Ngoan mà...ông nội không có buồn đâu"

"Được rồi , phụ anh dọn đồ vào tủ rồi anh đưa em đi chơi chịu không ?"

"Dạ!"

Nghe đến được đi chơi hai mắt cậu sáng như đèn pha .

"Tính cách giống hệt em năm em 7 tuổi , thật tiếc khi lớn lên ta lại là đối thủ của nhau đó Phuwin"

Hắn lắc đầu bất mãn xem lại tấm ảnh nền điện thoại của mình , là hình hắn và cậu chụp chung với nhau lúc còn nhỏ , vậy tính ra để được sự chú ý của cậu thì hắn đã dùng cách làm đối thủ của cậu , cũng hiệu quả thật , được cậu ghim vào trong não luôn mà , cũng xem như là gây sự chú ý thành công . Hắn cũng thầm cảm ơn trời đã giúp hắn dụ cậu về ở chung dễ dàng như vậy , vậy kế hoạch sẽ diễn ra dễ dàng hơn một nữa rồi , vì cậu bây giờ đang là của hắn nên cũng có nghĩa là hai công ty top đầu đang hợp tác với nhau .

"Alo , kế hoạch A bắt đầu từ tối nay , chuẩn bị đi , sẵn nói bên báo chí gỡ bài về công ty của Phuwin trong đêm nay luôn , và đổi thành báo Phuwin là người của tôi"

"Pònnn...đói bụng"

"Được rồi , xuống nhà ăn trưa thôi"

Hắn mỉm cười rồi nắm tay cậu xuống nhà , tất cả sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về phía cậu và hắn , trong đó một người cũng khá đứng tuổi tiến lại phía cậu và hắn , cậu sợ hãi lùi ra sau , hắn ôm eo cậu an ủi và nói mọi người đều là người tốt nên cậu không cần lo , dù sao thì nhà hắn cũng chỉ có 2 bảo mẫu một nam một nữ và một quản gia .

"Thằng nhỏ là Phuwin thật hả con ?"

"Vâng , mẹ nuôi thấy sao , vẫn đáng yêu như lúc nhỏ đúng không ?"

Bing là vú nuôi của hắn , và cũng là  mẹ nuôi của hắn , bà chăm sóc hắn từ lúc hắn mới ra đời , nên việc bà biết đến cậu cũng là bình thường , vì lúc nhỏ cậu  rất thích chơi với hắn , chỉ là lớn lên phải sang nước ngoài học nên quên mất hắn thôi , hắn cũng không ngừng tìm kiếm thông tin về cậu , khi biết cậu và hắn là đối thủ của nhau thì hắn liền vui vẻ trở lại . Hắn cũng mừng vì cậu đã trở về nước để quản lý công ty , một điều hắn không ngờ cậu cũng tham gia thế giới ngầm giống hắn mà còn là nhà cung cấp của bên hắn nữa chứ , quá nỗi trùng hợp rồi .

"Tội nghiệp thằng nhỏ , mồ côi ông bà cha mẹ , haizz con nhớ phải bảo vệ Phuwin đó nghe chưa ?"

*Đáng ghét thật , nhất định không thể để nó yên ổn*

Oke oke , bộ này bạo lực kịch tính nhá , ai sợ máu me thì không nên đọc nha , kẽo đau tim  , pai ní iu .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip