Văn Án
Anh không phải sao trên trời, cũng không phải hoa trong gương. Nếu phải ví, em sẽ ví anh tựa như trăng dưới nước, trông gần ngay tầm với mà hóa ra xa vời.
Đối với mọi người, anh rực rỡ như tia nắng mặt trời, nhưng với em, anh là ánh trăng tỏa sáng nhẹ nhàng giữa bầu trời đen tăm tối của cuộc đời em.
Còn em, em là gì trong cuộc đời anh nhỉ? Em chưa từng dám mong chờ bản thân là điều gì đặc biệt trong đôi mắt đẹp đẽ của anh, chỉ cần có thể hiện hữu bên anh một cách thầm lặng thì em đã cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trần gian rồi.
Một thứ ở đáy xã hội bị người ta tùy ý chà đạp như em có thể nhìn thấy ánh trăng lung linh trên bầu trời, đời này coi như là mãn nguyện.
————
Vậy mà em vẫn chưa nhìn ra. Với anh, em là châu báu, là trân quý một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip