Chương 1: Dấu Ấn Định Mệnh

Vương triều Ayutthaya - Ở giữa thế kỷ XVII

Bầu trời đêm trải dài một sắc đỏ rực như máu, ánh trăng tròn trên cao tỏa ra thứ ánh sáng ma mị bao trùm khắp hoàng cung lộng lẫy của vương triều Ayutthaya. Những cơn gió mang theo hơi lạnh quét qua hành lang dài, làm rung lên những chiếc đèn lồng treo cao. Giữa khung cảnh ấy, trong một căn phòng xa hoa nằm sâu trong hoàng cung, một cậu bé vừa chào đời-Phuwin, hoàng tử thứ hai của đế vương Ayutthaya.

Nhưng ngay từ khi sinh ra, cậu đã không giống bất kỳ ai khác.

Trên ngực trái của cậu bé có một dấu ấn hình vòng xoáy màu bạc, phát sáng nhè nhẹ như thể chứa đựng một bí mật cổ xưa. Các thái y và pháp sư hoàng gia nhanh chóng nhận ra điều này không đơn thuần chỉ là một vết bớt. Đó là dấu ấn của Người Mang Linh Hồn, kẻ có thể kết nối với thế giới linh hồn, một người có thể trở thành vị cứu tinh hoặc kẻ hủy diệt.

Hoàng đế Ayutthaya lặng lẽ nhìn đứa con của mình. Một nỗi lo sợ ẩn hiện trong ánh mắt ông. Ông biết rằng dấu ấn này mang đến một lời tiên tri khủng khiếp. Và vì thế, ông đã ra lệnh phong ấn sức mạnh của Phuwin, đồng thời giữ bí mật này khỏi tai mắt người ngoài.

Nhưng số phận vốn không dễ bị che giấu.

MƯỜI CHÍN NĂM SAU

"Điện hạ, hôm nay ngài lại trốn học sao?"

Giọng nói đầy trách móc vang lên từ một người lính trẻ mặc giáp bạc. Pond, cận vệ hoàng gia của Phuwin, đứng khoanh tay nhìn chủ nhân của mình đang lười biếng tựa vào gốc cây cổ thụ trong khu vườn hoàng cung. Gió thổi nhẹ qua làm lay động mái tóc đen mềm của Phuwin, đôi mắt hổ phách của cậu ánh lên vẻ tinh nghịch.

"Trốn học gì chứ? Ta chỉ là đang tận hưởng cuộc sống thôi, Pond. Một hoàng tử cũng cần phải thư giãn chứ, đúng không?" Phuwin cười híp mắt, tay nghịch một chiếc lá vừa rụng.

Pond thở dài. "Nhưng nếu phụ hoàng của ngài biết thì-"

"Thì ngài ấy sẽ ra lệnh cho ngươi kéo ta về phòng học, nhốt ta cả ngày với mấy cuốn sách dày cộp chứ gì?" Phuwin cắt ngang, nhún vai. "Thật tẻ nhạt. Ta thà ra ngoài dạo chơi còn hơn."

"Điện hạ..." Pond xoa thái dương, cố gắng kiềm chế cơn nhức đầu mỗi khi nói chuyện với chủ nhân ngang bướng của mình.

Nhưng trước khi Pond kịp nói thêm gì, một giọng nói khác vang lên.

"Phuwin, cuối cùng cũng tìm thấy ngươi!"

Một chàng trai trẻ mặc y phục thương nhân bước tới, mái tóc nâu đỏ bồng bềnh dưới ánh mặt trời. Đó là Kitt, bạn thân nhất của Phuwin, cũng là người duy nhất dám tự nhiên gọi thẳng tên cậu mà không cần kính ngữ.

"Kitt! Ngươi đến đúng lúc lắm! Mau cứu ta khỏi tên cận vệ cứng nhắc này đi!" Phuwin vui vẻ kéo tay Kitt, như thể cậu vừa tìm được đồng minh.

Pond khoanh tay. "Ta không cứng nhắc. Ta chỉ làm đúng trách nhiệm."

"Đúng rồi, đúng rồi. Pond, ngươi lúc nào cũng như vậy cả." Kitt bật cười, vỗ vai Pond. "Nhưng lần này ta có tin quan trọng đây. Ngươi sẽ muốn nghe đấy, Phuwin."

Phuwin hứng thú. "Chuyện gì?"

Kitt nhìn xung quanh, rồi ghé sát thì thầm. "Có tin đồn rằng tối nay hoàng đế sẽ triệu tập một cuộc họp bí mật với các pháp sư hoàng gia. Nghe nói có liên quan đến linh hồn cổ đại."

Cả Phuwin và Pond đều sững người.

Pond lập tức cảnh giác. "Linh hồn cổ đại ư? Ngươi nghe được từ đâu?"

"Ta có nguồn tin riêng." Kitt nháy mắt. "Ta nghĩ rằng nó có liên quan đến dấu ấn trên ngực Phuwin. Nếu vậy, thì chúng ta nên tìm cách nghe lén cuộc họp này."

Phuwin siết chặt bàn tay. Trong suốt 19 năm qua, cậu luôn cảm nhận được có điều gì đó không ổn về bản thân mình. Những giấc mơ kỳ lạ, những cảm giác xa lạ nhưng quen thuộc, và trên hết, dấu ấn trên cơ thể cậu-tất cả đều là bí ẩn chưa có lời giải.

Nếu cuộc họp này có thể cho cậu biết sự thật... thì cậu nhất định phải biết.

Pond nhìn ánh mắt nghiêm túc của Phuwin, rồi thở dài. "Ngài chắc chắn muốn làm vậy sao? Nếu bị phát hiện, hậu quả sẽ rất lớn."

Phuwin gật đầu. "Ta phải biết mình là ai."

Kitt cười nhẹ. "Vậy thì đêm nay, chúng ta có một cuộc phiêu lưu rồi."

ĐÊM ĐỊNH MỆNH

Dưới ánh trăng mờ ảo, ba người lặng lẽ di chuyển qua các dãy hành lang của hoàng cung. Phuwin, Pond và Kitt nấp sau một cây cột lớn, nhìn về phía đại điện nơi ánh sáng leo lét của đèn dầu hắt ra.

Bên trong, hoàng đế đang ngồi trên ngai vàng, đối diện với hai pháp sư hoàng gia-Earth và Mix. Cả hai đều có vẻ nghiêm trọng.

"Phong ấn đang dần suy yếu." Earth nói, giọng trầm thấp. "Dấu ấn trên cơ thể hoàng tử sẽ sớm thức tỉnh."

"Vậy chúng ta phải làm gì?" Hoàng đế cau mày.

Mix chậm rãi lên tiếng. "Nếu chúng ta không hành động, không chỉ vương triều này, mà cả thế giới sẽ bị ảnh hưởng."

Phuwin nín thở. Cậu cảm nhận trái tim mình đập mạnh trong lồng ngực.

Bỗng dưng, một giọng nói khác vang lên-lạnh lùng và đầy nguy hiểm.

"Có một cách..." Wichan, cố vấn hoàng gia, bước ra từ bóng tối. Đôi mắt hắn ánh lên vẻ hiểm độc.

"Giết hoàng tử."

_____________________

Bên trong cung điện Ayothaya, ánh nến lập lòe trong những gian phòng được dát vàng lộng lẫy. Phuwin ngồi trước gương đồng, bàn tay chạm nhẹ lên dấu ấn kỳ lạ trên ngực trái. Mỗi lần ánh sáng bạc mờ nhạt lóe lên từ đó, cậu lại cảm thấy trái tim mình nhói đau như một lời nhắc nhở rằng bản thân không thể là một hoàng tử bình thường.

Bên ngoài, tiếng bước chân trầm ổn vang lên. Không cần nhìn, cậu cũng biết đó là ai.

"Pond, vào đi."

Cánh cửa hé mở, Pond bước vào trong, vận trên người bộ giáp cận vệ hoàng gia. Gương mặt anh vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa chút do dự.

"Hoàng tử, đêm đã khuya rồi, người nên nghỉ ngơi."

Phuwin bật cười, tựa đầu lên tay, ánh mắt đầy giễu cợt. "Huynh luôn gọi ta là hoàng tử. Chẳng lẽ ta không thể là Phuwin của riêng huynh sao?"

Pond siết nhẹ nắm tay. Anh biết rõ mình không nên đáp lại lời trêu đùa này. Tình cảm giữa họ vốn đã không nên tồn tại, nhất là khi vị hôn thê của Phuwin vừa được chỉ định. Nhưng dù có trốn tránh đến đâu, trái tim anh vẫn luôn hướng về người trước mặt.

"Tình cảm của thần không quan trọng," Pond khẽ nói, giọng đầy kiềm nén. "Quan trọng là số phận của người."

Phuwin nhìn anh chằm chằm, rồi thở dài, chống tay đứng dậy. "Pond, nếu một ngày ta buộc phải lựa chọn giữa số phận và bản thân, huynh sẽ đứng về phía nào?"

Pond sững người. Anh không có câu trả lời.

Bên ngoài cửa sổ, bóng đêm phủ kín hoàng cung, che giấu đi những âm mưu đang dần hình thành.

-

**Tại một nơi khác trong cung điện**

Wichan thong thả rót rượu vào ly, khóe môi nhếch lên khi nhìn thấy bức mật thư trước mặt.

"Hoàng tử Phuwin... người thực sự nghĩ có thể thoát khỏi sự sắp đặt của định mệnh sao?"

Cậu cười nhạt, đôi mắt ánh lên sự toan tính.

Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu.

____________Hết chương 1________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip