Chương 2: Lời Quyền

Bóng đêm buông xuống vương triều Ayutthaya, phủ lên những mái ngói cong vút của hoàng cung một sắc đen huyền bí. Trong chính điện, ánh nến le lói hắt lên bức tượng thần bảo hộ, tạo nên những vệt sáng mờ ảo trên nền đá lạnh. Không khí trong đại điện nặng nề, căng thẳng đến nghẹt thở.

Phuwin quỳ trước bệ rồng, cúi đầu im lặng. Trước mặt cậu, Đức vua - phụ thân của cậu - ngồi uy nghiêm trên ngai vàng, ánh mắt trầm mặc khó lường. Hai bên, quan thần im lặng không ai dám thở mạnh, chỉ có tiếng lách cách của ngọc bội chạm vào áo bào khi nhà vua khẽ động tay.

"Người mang dấu ấn đó... thật sự là con trai của ta sao?"

Câu hỏi vang lên khiến cả đại điện im bặt. Phuwin vẫn cúi đầu, bàn tay siết chặt vạt áo. Cậu biết... đây không chỉ là một câu hỏi.

Từ khi sinh ra, cậu đã mang Dấu ấn linh hồn trên ngực trái - một ký hiệu kỳ lạ không ai giải thích được. Những năm tháng thơ ấu, cậu luôn bị giam trong hoàng cung, không được phép bước ra khỏi cánh cổng vàng son ấy dù chỉ một lần.

Bởi vì... cậu là người mang lời nguyền.

( Sự thật bị che giấu )

"Phuwin..." Giọng nói của nhà vua chậm rãi, trầm thấp, mang theo uy nghiêm. _"Ta không muốn tin vào lời tiên tri, nhưng con... dấu ấn trên người con chính là thứ mà các đời hoàng đế trước đã luôn khiếp sợ."

Phuwin vẫn im lặng, hai bàn tay siết lại đến mức run rẩy.

"Người mang dấu ấn đó có thể mở ra cánh cổng kết nối với linh hồn, hoặc cũng có thể mang đến diệt vong."_ Một vị quan lớn tuổi đứng lên, ánh mắt nặng trĩu lo âu. _"Bệ hạ, thần nghĩ... chúng ta cần có biện pháp."

"Biện pháp?"_ Đức vua khẽ nhếch mép. _"Các ngươi muốn giết nó sao?"

Một câu nói nhẹ nhàng nhưng khiến cả đại điện rơi vào im lặng tuyệt đối.

Phuwin khẽ rùng mình.

"Thần không dám!"_ Vị quan vội vàng quỳ rạp xuống. _"Nhưng bệ hạ... nếu để hoàng tử tiếp tục sống trong cung, e rằng vương triều sẽ không yên."

"Không yên?"_ Đức vua bật cười lạnh, ánh mắt dán chặt vào Phuwin. _"Trẫm không tin vào những lời đồn đoán, nhưng nếu như nó thật sự nguy hiểm, vậy thì..."_

Ông chậm rãi nhìn về phía bên cạnh.

"Pond."

Bóng dáng người thanh niên cao lớn bước ra từ dãy cột đá, ánh mắt kiên định.

"Có thần."

"Từ hôm nay, ngươi là cận vệ riêng của Phuwin. Dù bất cứ giá nào, ngươi phải bảo vệ nó. Nhưng nhớ kỹ..."_ Đức vua hạ thấp giọng, như một mệnh lệnh tuyệt đối. _"Bảo vệ, nhưng không được yêu."

Pond sững người trong thoáng chốc. Nhưng rất nhanh, anh cúi đầu thật sâu.

"Thần tuân chỉ."

(Tâm tư không thể nói ra)

Sau buổi thiết triều, Pond được lệnh theo Phuwin về Cung điện Chanthara (Vọng Nguyệt) - nơi ở riêng của hoàng tử. Đây là một khu điện tách biệt, nằm ở phía Tây hoàng cung, bao quanh bởi rừng trúc xanh mát. Dưới ánh trăng, mặt hồ phản chiếu những cánh sen nở rộ, tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ.

Nhưng bên trong lòng Phuwin, mọi thứ không hề bình yên.

"Tại sao huynh lại nhận lệnh này?"_ Cậu quay sang nhìn Pond, ánh mắt chất vấn.

Pond vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh, nhưng trong đôi mắt anh có chút dao động. _"Vì ta là cận vệ."

"Huynh biết lệnh đó có ý nghĩa gì mà."_ Phuwin cười nhạt. _"Là để giám sát ta. Nếu ta thật sự trở thành mối nguy hại... huynh có sẵn sàng giết ta không?"_

Pond không đáp.

Gió đêm thổi qua, làm lay động những cành trúc, bóng đổ xuống hai người. Phuwin nhìn Pond chằm chằm, chờ đợi một câu trả lời. Nhưng Pond chỉ khẽ nghiêng mặt, ánh mắt nhìn xa xăm về phía mặt hồ.

"Không ai có thể giết được ngươi."_ Anh nói khẽ. "Ngay cả ta."

Phuwin thoáng giật mình.

Anh ta... nói vậy nghĩa là gì?

Tim cậu đập mạnh. Nhưng cậu không muốn tiếp tục cuộc đối thoại này nữa. Quay lưng bỏ đi, cậu để lại Pond đứng đó, chìm trong ánh trăng nhợt nhạt.

_______________

Ở một nơi khác trong hoàng cung, một Cuộc gặp gỡ bí mật đang diễn ra.

Wichan đứng trong một căn phòng tối, ngọn đèn dầu leo lét phản chiếu lên khuôn mặt hắn một nét cười khó đoán.

"Lệnh đã được ban xuống,"_ giọng nói khàn khàn vang lên từ góc phòng. _"Hoàng tử Phuwin sẽ bị kiểm soát. Nhưng chúng ta đều biết... cậu ta không thể bị giam mãi."

Wichan nhếch mép, xoay nhẹ chiếc nhẫn ngọc trên tay. "Phuwin mang dấu ấn đó, tức là cậu ta chính là chìa khóa mở cánh cổng. Nếu chúng ta muốn sức mạnh của Eternia, phải chờ thời cơ."

"Vậy... còn người cận vệ đó?"

"Pond?"_ Wichan bật cười. _"Một con rối trung thành, nhưng rồi sẽ có lúc hắn phải chọn lựa."

Hắn dừng lại, ánh mắt sâu thẳm như bóng đêm.

"Mọi thứ chỉ mới bắt đầu."

________ Đêm giao ước________

Phuwin đứng một mình trên lầu cao, ánh mắt nhìn ra xa.

Dấu ấn trên ngực trái khẽ nhói lên, như một lời nhắc nhở vô hình.

Lời nguyền này... có thật không?

Hay chính cậu là kẻ bị nguyền rủa?

"Phuwin."

Tiếng gọi trầm ấm vang lên sau lưng. Cậu quay lại, chạm phải ánh mắt chân thành của Pond.

Trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra một điều.

Cho dù cả thế giới quay lưng với cậu, vẫn sẽ có một người ở lại.

Nhưng cậu không biết rằng, chính lựa chọn đó... sẽ khiến họ phải trả giá.

Vĩnh viễn.

______Hết chương 2_______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip