1. tình cũ không rủ cũng tới
Phuwin đã từng nghe loáng thoáng ở đâu đó, rằng tình cũ không rủ cũng tới. Em không tin, và cũng tự tin rằng bản thân sẽ không bao giờ gặp phải loại chuyện này. Bởi Phuwin là một người rất rõ ràng trong việc tình cảm, em nói không thích là không thích, mà đã thích là sẽ không bao giờ buông tay. Ấy vậy mà hôm nay, sau gần hai năm nói lời chia tay với người cũ, Phuwin gặp lại Pond.
Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng hai, cũng chẳng biết tại sao, nhưng Phuwin lại cảm thấy bản thân muốn mua một chiếc bánh kem. Nghĩ là làm, em chạy vội đến tiệm bánh ở con phố kế bên vì chưa đầy nửa tiếng nữa thôi quán sẽ đến giờ đóng cửa.
Đã gần mười một giờ đêm rồi nhưng đường phố Bangkok vẫn vô cùng nhộn nhịp, xe cộ qua lại liên tục trên con đường rộng lớn, những cơn gió lượn lờ khắp thành phố, chúng luồn lách qua từng ngóc ngách, gió gõ cửa nhiều ngôi nhà, và nó cũng len lỏi vào trong tim Phuwin một cảm giác cô đơn khó tả.
Cả con phố chật kín người, ai ai cũng thi nhau nói chuyện rôm rả.
Cả con phố chật kín người, chỉ mình em là cô đơn lạc lõng.
Khi Phuwin đến nơi thì cửa tiệm cũng đã bán gần hết, em ngẫm nghĩ một hồi lâu trước quầy bánh rồi chậm rãi chọn lấy chiếc bánh kem nhỏ xíu hình gấu nâu nằm ở góc tủ.
- Cho tôi lấy cái này!
- Cho tôi lấy cái này.
Hai giọng nói vang lên cùng một lúc, Phuwin đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Và rồi khoảnh khắc nhìn thấy người kia, em nghĩ bụng có lẽ mình nên từ bỏ chiếc bánh này thôi. Phía bên kia là một cô gái và có vẻ như cô ấy rất cần chiếc bánh này.
- Cậu có thể nhường tớ chiếc bánh này được không? Hôm nay là sinh nhật của một người rất quan trọng đối với tớ nên tớ muốn tặng anh ấy một chiếc bánh kem.
Ồ, quả nhiên mình đoán không sai - Phuwin nghĩ. Rồi em mỉm cười, đáp lại cô cái bằng cái nụ cười xã giao mà bản thân vẫn hay dùng.
- Được thôi, dù sao tôi cũng không cần lắm.
Cô gái nghe thấy vậy thì cười tươi như thể bắt được vàng, rối rít cảm ơn Phuwin rồi nhờ nhân viên đóng gói chiếc bánh thật đẹp.
- Cảm ơn cậu nhiều nhé, cậu đã cứu tớ một mạng đấy!
Phuwin bật cười, chỉ là nhường một chiếc bánh thôi mà cô ấy nói như thể em đã đỡ cho cô một nhát dao chí mạng vậy.
- Không có gì đâu! Trông cậu có vẻ cần nó hơn tôi nhiều mà.
Cô gái vẫy tay chào em rồi cầm lấy hộp bánh đi thật nhanh về phía cửa, nơi có người đàn ông to lớn đang đứng chờ.
- Chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé, bác sĩ Naravit!
Nghe thấy cái tên quen thuộc, cả người Phuwin cứng đờ, em cảm giác như có một dòng điện đang chạy dọc khắp cơ thể. Dòng điện ấy mang theo kí ức, kỉ niệm, và cả những cảm xúc mà em đã cố kìm nén suốt hai năm qua. Và dù khả năng có là con số không tròn trĩnh, Phuwin vẫn muốn thử quay đầu lại để tìm kiếm hình bóng đã hằn sâu trong trái tim mình. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, mọi cảm xúc mà em đã giấu kín suốt ngần ấy năm thi nhau dâng trào, chúng tràn khỏi trái tim nhỏ bé, khiến hình bóng của người đàn ông ấy một lần nữa tràn ngập trong tâm trí em - cái người đàn ông mà em yêu đến chết đi sống lại, người mà em có dùng cả đời này cũng chẳng thể quên được.
Phuwin sững sờ, em cảm giác thời gian như đang bị đóng băng. Em chẳng biết làm gì, và cũng thắc mắc Pond sẽ phản ứng ra sao khi nhìn thấy em. Liệu anh sẽ vẫy tay chào hay cố gắng lờ em đi, coi em như một người xa lạ?
Pond mỉm cười nhìn em, gật đầu một cái thay cho lời chào hỏi rồi tiếp tục cuộc trò chuyện còn dang dở. Chỉ thế thôi cũng tốt rồi, ít nhất anh vẫn không chọn lờ đi và xem em như người lạ. Sau đó Phuwin chuyển sự chú ý sang cô gái hồi nãy - người đang nói cười vui vẻ. Có lẽ đây là người yêu mới của Pond nhỉ? Nghĩ đến đây Phuwin liền đưa tay ôm lấy lồng ngực đang đau nhói tựa như có hàng ngàn mũi kim xuyên qua, em cảm tưởng như trái tim mỏng manh đang vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ, em đau lắm, đau thấu đến tận tâm can.
Phuwin ước gì người đang sánh bước bên Pond là em.
_
Bangkok hai giờ sáng cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Dáng vẻ hào nhoáng buổi tối biến mất, thay vào đó làm màn đêm tĩnh mịch và yên ắng, cả thành phố đã chìm trong giấc mộng dài còn Phuwin vẫn tỉnh như sáo. Căn phòng vốn ồn ào nay chỉ còn lại tiếng gõ phím lạch cạch, ánh đèn vàng hiu hắt phát ra từ chiếc đèn học cùng tiếng gió rít gào bên ô cửa sổ. Phuwin trầm ngâm nhìn màn hình máy tính, bài báo đã viết xong từ rất lâu rồi, nhưng tâm trạng em vẫn rối bời tựa như mớ bòng bong. Thật khó để Phuwin chối bỏ thứ cảm xúc đặc biệt vừa được Pond khơi lên, nhưng càng khó hơn để em có thể bày tỏ nó. Chính em là người lựa chọn kết thúc mối tình này, và cũng chính em là người chẳng thể quên được bóng hình người cũ.
Không phải Phuwin không biết tại sao bản thân muốn mua bánh kem vào ngày đầu tiên của tháng hai, mà là quá khó cho em khi thừa nhận mình vẫn còn rất nhớ người yêu cũ, nhớ đến mức gần nửa đêm vẫn lật đật chạy đi mua bánh kem, nhớ đến mức năm nào cũng bất giác chuẩn bị quà sinh nhật, nhớ đến mức trong mơ cũng vô thức gọi tên anh.
Phuwin Tangsakyuen nhớ Naravit Lertratkosum rất nhiều.
_
Phuwin uể oải nằm bò ra mặt bàn, làm cái nghề phóng viên này đúng là khổ thật mà! Tối thì thức đến hai ba giờ sáng để viết bài cho kịp deadline, ngủ không được bao nhiêu thì sáng đã phải lật đật chạy vội tới công ty rồi chạy đi tìm tư liệu viết bài. Sáng thì là họp báo của cô diễn viên A nọ, tối thì lại là sự kiện của ông B kia. Chạy tới chạy lui cuối cùng cũng hết một ngày, sau đó là tan làm và lặp lại một vòng lặp như cũ. Nhưng kể ra như vậy cũng tốt, ít nhất là em sẽ không còn thời gian để nghĩ ngợi lung tung.
Và không nhớ về thứ không nên nhớ.
- Này! Mày bị gì mà đơ cái mặt ra thế?
Fourth quơ tay qua lại trước mặt Phuwin khiến em bừng tỉnh, em thậm chí còn chẳng thèm ngồi dậy liếc Fourth lấy một cái mà chỉ thờ ơ đáp lại lời hỏi thăm từ cậu bạn thân.
- Ờ, mày có việc gì nói luôn đi.
- Đúng là chỉ có mày hiểu tao! Cái dự án mà mày đề xuất hồi cuối tháng trước được tổng biên tập duyệt rồi. Anh ấy bảo mày có thể bắt đầu làm nó từ hôm nay.
- Cái dự án về nghề nghiệp ấy hả?
- Ừa, cái mà mày kêu sẽ đi trải nghiệm viết bài về họ ấy. Cố gắng lên nha bạn tôi ơi! Chuẩn bị được thấy Phu Panda tiếp rồi, huyền thoại của cái văn phòng này đấy!
- Mày có thôi ghẹo gan tao chưa? Về bàn và làm việc của mày đi, cũng cảm ơn vì đã nói với tao.
Phuwin đáp lời rồi nhanh chóng dùng hết sức bình sinh mà đẩy thằng bạn về chỗ ngồi của nó. Thằng này thì cũng giỏi, có tiếng trong nghề mà mỗi tội bị khùng. Cứ mỗi lần nói chuyện với nó là em lại tức điên cả người, ấy vậy mà chẳng hiểu sao lại thân được mới hay.
- Dự án mới nên bắt đầu từ ngành nghề nào nhỉ? Có nhiều lựa chọn quá.
Phuwin nói bâng quơ trong khi lục tìm tài liệu trên mạng, em muốn series báo này phải thật chỉn chu, có như vậy mới đúng với phong cách của Phuwin Tang em chứ!
Có lẽ nên bắt đầu từ kiến trúc sư, kế đến là cứu hộ và sau đó là bác sĩ.
Trong đầu Phuwin bắt đầu nảy lên một ý tưởng táo bạo, đã đến lúc em giải quyết mớ hỗn độn do chính mình gây ra rồi.
_
cũng lâu rồi mình chưa viết cái gì đó, đây là fanfic đầu tay về 🐻🐼 của mình, mong mọi người ủng hộ và nếu có gì sai sót có thể góp ý cho mình nha! mình không có kiến thức chuyên ngành về cả báo chí lẫn y học nên nếu thiết lập về công việc hay quy trình làm việc của cả hai có chỗ không được hợp lí thì mong mọi người bỏ qua ạ:(
cảm ơn vì đã ghé qua, chúc mọi người một ngày vui vẻ.
update thêm là mỗi chương của bsctek đều là short chapters hết (tức là khoảng 1000 -> 2000 từ).
06/03/2025
last edited: 14/05/2025.
@chi hạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip