10. try again

Dù là thứ bảy nhưng hội chợ ở Chulalongkorn vẫn vô cùng tấp nập. Phuwin cùng Patch đang đi dạo một vòng quanh các hàng quán, tiện thể tìm quầy của khoa mình để ghé ủng hộ luôn. Vừa đi qua hàng quán của khoa Kiến trúc thì một đám con trai trong đó hú hét rất to thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

- ANH PATCHHHH, NAY ĐI CÙNG VỚI NGƯỜI YÊU HẢ?

- "ĐẠI CA" CỦA CHÚNG TA CÓ NGƯỜI THƯƠNG RỒI Ư?

Patch nghe thấy vậy chỉ phì cười ra hiệu cho mấy thằng em im miệng trong khi Phuwin vẫn giữ cái vẻ mặt dửng dưng.

- Em đừng để lời ý bọn nó nói nhé!

- Dạ? Nhưng mà nói gì cơ anh?

Lúc bấy giờ Patch mới để ý em đang đeo tai nghe, kìm nén tiếng thở dài đầy thất vọng anh nhanh tay nắm lấy tay Phuwin kéo em đi tiếp. Phuwin chẳng hiểu sao nhưng Patch rất nôn nóng nhất định đòi tìm cho bằng được sạp hàng của khoa Mỹ thuật và Nghệ thuật ứng dụng, dù cho em mới là người học ở đó.

- Ui da!

Tiếng kêu của một cô gái vang lên kéo Phuwin trở về với thực tại. Em hốt hoảng đỡ cô gái dậy khi nhận ra bản thân là người va vào cô ấy.

- Tôi xin lỗi nhiều lắm!

- Không sao đâu, tôi ổn mà.

- July?

- Phuwin?

Bốn con mắt nhìn nhau tràn đầy kinh ngạc và rồi July lao đến ôm lấy em, giọng tràn đầy hứng khởi.

- Lâu lắm rồi mới gặp lại cậu luôn đó! Mấy lần cậu đến bệnh viện mình định ra chào hỏi nhưng vừa đi được nửa đường liền bị giáo sư lôi đi mất, xin lỗi cậu nhiều.

- Không sao đâu mà, mà cậu đi với ai thế?

Phuwin hỏi, mắt ngó nghiêng ngó dọc tìm kiếm hình bóng quen thuộc nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy đâu. Mà thôi cũng tốt, không gặp mặt nhau càng đỡ ngại chứ sao.

- Tớ đi với một người đang theo đuổi tớ! Cậu cũng biết người đó á.

Câu nói của July như sát muối vào tim Phuwin khiến em cứng đờ ngay tại chỗ.

Anh ấy hết tình cảm với mình rồi à?

Nếu hết tình cảm rồi thì còn dò hỏi mình làm cái gì?

Tại mình tránh mặt nên anh ấy bỏ cuộc hay vốn dĩ từ đầu anh ấy đã không còn tình cảm?

Hàng vạn câu hỏi tràn ngập vào đại não khiến Phuwin không thể xử lí kịp. Chưa bao giờ em ước được gặp Pond như lúc này. Chỉ cần anh xuất hiện trước mặt em ngay bây giờ thôi thì Phuwin nhất định sẽ kéo anh ra một góc mà hỏi cho ra lẽ.

- Em nghĩ cái gì trong đầu mà ngẩn ngơ nãy giờ thế?

- Nghĩ về cái tên-

- Tên nào?

- Naravit Lertratkosum chứ tên nào nữa.

Khoan, có gì đó sai sai thì phải?

Phuwin theo quán tính quay đầu lại thì giật thót lên khi phát hiện mặt anh đang sát cạnh mặt mình. Pond vội vã đưa tay vòng sau lưng Phuwin để tránh việc em ngã nhào xuống đất.

Ngay lúc này đây Phuwin chỉ muốn độn thổ chui xuống đất ngay lập tức mà thôi, đã nghĩ về người yêu cũ lại còn để cho người ta biết mới nhục cơ chứ. Hên là July và Patch mải nói chuyện với nhau nên không để ý đến sự việc vừa xảy ra.

- Đi ra đây nói chuyện với anh một chút.

Pond vừa nói vừa nhẹ nhàng kéo tay Phuwin chen chúc trên con đường chật chội, chỉ là một cái hội chợ thường niên thôi mà chẳng hiểu sao năm nào cũng đông nghẹt như thế.

_

Trong khi đôi tình nhân cũ lôi nhau ra một góc khuất thì Patch đang bận tám chuyện với cô bạn gặp từ một tháng trước.

- Phuwin là crush của anh à?

July không nhượng bộ mà trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề khiến Patch tròn mắt ngạc nhiên.

- Sao cô biết?

- Vì tôi cũng từng nhìn một vị tiền bối với ánh mắt như vậy mà. Nhưng sau cùng vẫn là tôi chẳng thể lay chuyển được anh ấy, bây giờ tôi đang tìm hiểu một cậu bạn khác rồi.

- Tại sao cô không thử phấn đấu đến cùng? Biết đâu một ngày nào đó anh ấy sẽ ngoảnh đầu lại nhìn cô?

- Sẽ không đâu. Tôi mới biết được từ miệng đàn anh mã số rằng anh ấy còn yêu người yêu cũ nhiều lắm. Và anh biết đấy, tôi chẳng thế cố gắng để chen chúc vào một trái tim đã chật kín hình bóng của người khác được.

Nói đến đây July không thể giấu nổi sự chua chát, dẫu nói rằng đã từ bỏ Pond nhưng mối tình đơn phương nhiều năm cũng như cây cổ thụ già vậy, rễ cắm sâu dưới lòng đất nên rất khó để nhổ ra, mà kể cả có nhổ ra được thì khu đất ấy cũng chẳng thể trở lại dáng vẻ ban đầu.

Và Patch cũng không thể ngờ được, những lời nói của July hôm nay sau này sẽ trở thành lời khuyên tốt nhất dành cho anh.

_

- Chỗ này là được rồi. Anh muốn nói gì thì nói đi.

- Chuyện hôm đó, anh xin lỗi. Là anh đã hỏi em những câu không đúng, những câu hỏi em không muốn trả lời. Thật ra lúc đó trong lòng anh vẫn còn nhiều khúc mắc, bây giờ cũng chẳng khá khẩm hơn nhưng anh đã quyết định mình sẽ buông bỏ đoạn tình cảm này. Anh sẽ quên hết tất cả mọi chuyện về quá khứ và chúng ta có thể tự nhiên với nhau, như bao cặp bạn bè khác.

- Nhờ có July nên anh đã buông bỏ được rồi chứ gì? Đâu có như em, một mình gặm nhấm nỗi buồn và sự tội lỗi vì đã bỏ anh mà đi.

- July nào giúp anh cơ?

- Còn giả bộ cái gì nữa, cô ấy kể hết với em rồi. Hiện tại anh đang theo đuổi cô-

Chưa kịp nghe Phuwin nói hết câu Pond đã vội ôm bụng cười ngặt nghẽo. Suy nghĩ được đến mức này thì đáng ra Phuwin phải viết tiểu thuyết thay vì viết báo mới phải.

- Anh và July chỉ là đồng nghiệp thôi. Hôm nay em ấy đi đến đây cùng với Nan - một cậu thực tập sinh khoa anh.

Cuối cùng Phuwin cũng nhận ra bản thân vừa bị hớ. Em chắc chắn rằng ngày hôm nay sẽ được em đánh dấu trên tờ lịch bằng loại bút lông to nhất, màu đậm nhất để ghi nhớ sự nhục nhã này.

- E-em vào trong đây Patch đang đợi-

Phuwin vừa định rời đi thì tay em bị một lực mạnh kéo lại khiến cổ tay đau nhói. Pond chưa bao giờ mạnh bạo với em như thế.

- Đừng nhắc đến Patch ở đây. Và hơn nữa, lí do anh buông bỏ được đoạn tình cảm này là vì anh biết mình không thể cứ mãi quay cuồng trong kí ức về em như vậy được, anh không muốn mình mất ngủ mỗi đêm nữa. Cuối cùng, nói cho anh nghe, lí do em rời đi năm ấy là gì?

Đôi mắt anh dán chặt vào em, và đôi tay to lớn siết chặt lấy tay em. Mặt đối mặt khiến Phuwin cảm thấy bản thân đang bị xoáy sâu vào một không gian lạ, tại nơi đó em không thể nói dối Pond bất cứ điều gì.

Phải, bất cứ điều gì.

- Pond, em đau.

Pond giật mình choàng tỉnh khỏi cơn giận dữ chiếm lấy lí trí rồi nhanh chóng trở về bộ dạng thường ngày. Nhưng trong suốt quá trình đó, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi em đến nửa bước. Và mặc kệ cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống ấy, Phuwin tiến lại gần chiếc ghế gần đó rồi vỗ vỗ sang bên cạnh ngỏ ý bảo Pond ra ngồi cùng.

- Anh biết mà, bố em không yêu em bằng con riêng của ông ấy.

Phuwin thấy cổ họng mình đắng ngắt, từng câu chữ muốn thốt lên đều bị nghẹn ứ nơi cuống họng khiến em khó có thể thốt lên lời.

- Khoảng hai năm rưỡi trước em bị ung thư dạ dày, bố em thì đổ hết tiền vào việc chăm nuôi con của ông ấy và người phụ nữ ông ấy thật sự yêu, bỏ mặc em và mẹ tự mình chống chịu với căn bệnh hiểm nghèo quái ác. Lúc đó anh vẫn còn là thực tập sinh, và nói thật thì em không có đủ can đảm để nói với anh rằng em cần kiếm rất nhiều tiền để chữa bệnh. Nhưng sau khoảng nửa năm thì bệnh vẫn không thuyên giảm nên em đành phải bảo lưu việc học cũng như xin nghỉ việc tại toà soạn. Em lúc ấy bết bát và khốn đốn đến cùng cực, thậm chí khoảng thời gian sau khi đã khỏi bệnh em còn mắc bệnh trầm cảm và thậm chí không dám ăn bất cứ thứ gì. Em không muốn anh chịu khổ chung với em, chính vì vậy em đã lựa chọn rời đi. Em xin lỗi anh, xin lỗi anh nhiều lắm, xin lỗi anh.

Pond không trả lời em mà chỉ lặng lẽ ngắm nhìn mặt hồ tĩnh lặng. Thú thật là trước khi nghe em kể, Anh thật sự rất hận em. Nhưng rồi sau khi nghe người con trai anh thương kể về những ấm ức mà em phải chịu trong khoảng thời gian anh không ở đó khiến trái tim Pond đau đớn vô cùng. Phuwin chỉ cần trầy xước một xíu thôi là anh đã cuống lên rồi chứ đừng nói đến việc mắc căn bệnh quái ác ấy. Trong lúc em tuyệt vọng nhất, khi sự sống của em đang ngàn cân treo sợi tóc thì anh lại chẳng hay biết gì cả.

Rồi bất chợt Pond quay sang ôm lấy em, vỗ về Phuwin như vỗ về một đứa trẻ. Bao nhiêu tủi thân em đã chịu đựng suốt hai năm qua cứ như vậy mà tuôn trào. Em dựa đầu vào vai Pond khóc nức nở, đến lúc giọng lạc cả đi, hai mắt sưng húp và tiếng nấc cụt vang lên đều đặn mỗi phút.

- Phuwin, nghe anh nói này. Khúc mắc trong lòng anh đã được gỡ bỏ, và anh nghĩ là em cũng thế. Bây giờ chúng ta đã có thể thoải mái nói chuyện với nhau, coi đối phương như những người bạn bình thường được rồi.

Mọi tình yêu trên đời đều xuất phát từ tình bạn mà.

- Ừm, chúng ta sẽ là những người bạn tốt của nhau.

Bởi tình bạn là nền tảng của tình yêu.

We'll be alright

I want to try again

We'll be alright

Please try again.

_

try again - jaehyun.

bài hát mình có gắn link ở đầu chap nhé.

17/06/2025
last edited: 18/06/2025

@chi hạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip