15. hoa mẫu đơn
Hôm nay là ngày cuối tuần và cũng là ngày diễn ra đám cưới mà cả hai được mời. Phuwin từ sáng sớm tinh mơ đã dậy chuẩn bị quần áo, lựa hết cả tủ đồ em vẫn chẳng tìm ra bộ đồ phù hợp. Cái thì loè loẹt quá, cái thì nhăn nhúm, cái thì lại hơi chật còn có cái thì đã phai màu. Sau nửa tiếng vật lộn với đống đồ thì em đã chọn cho mình bộ trang phục phù hợp nhất - sơ mi và quần tây. Dù không ưng ý lắm nhưng thôi kệ, đây là bộ đồ ổn nhất trong tủ đồ của em rồi.
Vừa xịt xong nước hoa thì tiếng chuông điện thoại vang lên, trên màn hình hiện chữ P'Pond sáng chói.
- Em nghe?
- Xuống đi, anh đợi ở dưới rồi.
Phuwin ló đầu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài, Pond đang ngồi trên con Porsche màu đen bóng loáng đưa tay chào em. Hôm nay anh cũng diện đồ đơn giản với chiếc áo ba lỗ màu trắng, quần jeans xanh cùng áo khoác da nâu bên ngoài trông vô cùng bắt mắt. Bình thường ở phòng cấp cứu xuề xoà vậy thôi chứ Pond mà ăn diện lên là bao cô thiếu nữ bị cướp mất trái tim liền.
Khi họ đến nơi thì đám cưới cũng vừa mới bắt đầu, cô dâu chú rể lựa chọn địa điểm tổ chức là một bãi biển mộng mơ với bờ cát trắng cùng tiếng sóng biển rì rào, bản nhạc của đại dương hoà cùng thanh âm tiệc cưới chính là bản hoà tấu tuyệt vời nhất dành tặng cho cặp đôi vào ngày trọng đại. Không có gì bất ngờ khi Phuwin và Pond được xếp ngồi cạnh nhau bởi hai nhân vật chính vẫn nghĩ họ là một đôi mà. Phuwin nhìn cặp đôi đang hôn nhau trên lễ đường sau khi đọc lời tuyên thệ mà cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Sau tất cả thì việc được bước vào lễ đường cùng người mình yêu vẫn luôn là thứ em ao ước.
Pond từ đầu đến cuối chẳng nhìn cô dâu chú rể nổi năm phút mà hoàn toàn tập trung vào cậu trai bên cạnh. Em vẫn thế, vẫn xinh đẹp và tỏa sáng nhưng có lẽ người cùng em bước vào lễ đường sẽ không phải là anh. Dù mạnh miệng nói sẽ từ bỏ nhưng sau tất cả vẫn chính là không nỡ, anh thật sự chán ghét bản thân mình lúc này, một con người quyết đoán như anh từ bao bây giờ lại nhu nhược đến vậy?
Gạt suy nghĩ của Pond sang một bên thì cuối cùng tiệc cưới cũng đến phần được mong chờ nhất - tung hoa cưới. Phuwin chẳng biết từ bao giờ đã lên tới gần khu vực sân khấu, không phải vì em ham hố gì đâu mà là bị cô bạn cùng bàn lôi kéo nên đành bất lực đi theo. Đang tìm cách lùi về sau để trốn khỏi đám đông thì Phuwin chợt thấy tay mình nặng trĩu, một bó hoa mẫu đơn cứ thế rơi thẳng vào tay em khiến Phuwin không kịp phản ứng.
- Đây rồi, chàng trai may mắn của chúng ta! Xin hỏi bạn có người yêu chưa nhỉ? Và bạn dự đoán mình sẽ kết hôn trong khoảng bao nhiêu năm nữa?
Phuwin cười gượng gạo, vắt óc suy nghĩ tìm câu trả lời phù hợp để không làm cặp đôi kia tụt hứng.
- Khi người ấy sẵn sàng nói yêu tôi.
Phuwin nói với giọng hóm hỉnh để che giấu sự ngại ngùng của bản thân, cô dâu chú rể sau khi nghe thấy đều đồng loạt nhìn về phía Pond - người đang nghe điện thoại. Đúng là bác sĩ giỏi có khác, lúc nào cũng bận rộn với công việc.
- Phuwin, chúng ta về sớm được không em? Anh cần về bệnh viện trước chiều tối.
Em khẽ gật đầu thay cho câu trả lời rồi chậm rãi theo Pond ra về, trước khi đi cũng không quên tạm biệt cô dâu chú rể. Tiệc cưới ngoài trời công nhận rất vui, nếu có cơ hội lên xe hoa thì em chắc chắn sẽ chọn địa điểm tổ chức tại biển giống họ.
- Chúng ta ghé qua siêu thị chút được chứ? Anh...mua ít đồ thằng Joong nhờ.
Phuwin nhận ra sự ngập ngừng trong lời nói của anh nhưng cũng chẳng để ý nhiều, chắc hẳn Pond đang ngại cái gì đó thôi.
Pond đưa mắt nhìn giá treo chứa đầy bao cao su đặt cạnh quầy thu ngân, tay rụt rè cứ định đưa lên lấy một hộp rồi lại rút tay về vì không dám. Gần ba mươi tuổi đầu, đây là lần đầu tiên Pond đi mua những thứ như thế này, đã thế còn không phải cho bản thân nữa chứ. Mãi mới có đủ can đảm để chọn lấy cái hộp vị dâu mà Joong yêu cầu thì Pond đơ người ra khi bắt gặp ánh mắt thấu hiểu sự đời của cô nhân viên thu ngân. Làm ở đây cũng hai năm nên cô còn lạ gì người như anh nữa, lần đầu thì ngại ngùng thế thôi chứ lần sau là mua một lúc cả chục hộp cũng chẳng thấy phản ứng gì.
Phuwin từ lúc lên xe chẳng nói câu nào mà chỉ chăm chăm nhìn vào cửa sổ khiến Pond có chút bất an, chẳng lẽ em hiểu lầm Pond rồi? Nếu thế thật thì chắc chắn đây sẽ là lần cuối cùng anh đi mua đồ hộ cái thằng bạn chết dẫm kia!
- Đến nhà em rồi, em vào trước nha. Anh đi đường cẩn thận!
Phuwin vẫy tay chào anh, định đóng cửa xe thì bị Pond chặn lại. Anh ngập ngừng hỏi em.
- Em đừng hiểu lầm anh nhé. Cái đó...anh mua giùm Joong.
- Hả? Cái gì cơ? Anh mua cái gì cho Joong mà bảo em hiểu lầm?
Phuwin nhìn anh, mặt em bây giờ hiện một dấu hỏi chấm to đùng. Em chỉ là ngại nên mới không nói chuyện thôi mà Pond giải thích cái gì không biết nữa.
- Thôi em vào nhà đi nhé, anh về đây.
Chưa đợi em trả lời vị bác sĩ nọ đã vội đóng cửa rồi lái xe đi mất. Anh bây giờ chỉ cảm thấy xấu hổ và ước muốn xé xác thằng bạn thân của Pond cũng ngày một lớn dần. Cái tên chết bẫm có mua "cái đó" thôi mà cũng phải nhờ anh mua giúp, thật hối hận khi nhận lời giúp nó mà!
- Nè của mày đây! Nhớ trực hộ tao 2 ngày đấy.
- Gì? Lúc gọi điện thoại chốt 1 ngày rồi mà? Tao có hẹn với người yêu tao nữa.
Pond tặc lưỡi nhìn thằng bạn mặt dày của mình đang chăm chú kiểm tra từng món đồ, chắc nó hẹn người yêu để sử dụng cái thứ "vị dâu" kia chứ gì?
- Được rồi vậy thì một ngày và bao ăn sáng, ok?
Joong chỉ đành bất lực gật đầu chấp nhận lời đề nghị tăng giá bất ngờ của thằng bạn thân vì trông nó có vẻ cọc lắm, nếu anh mà nói không thì chắc chắn phòng nghỉ sẽ xảy ra một cuộc hỗn chiến không hồi kết.
_
Phuwin nằm lăn qua lăn lại trên giường, đại não em bây giờ ngập tràn suy nghĩ về câu nói của Pond. Rốt cuộc là anh mua cái gì mà phải giải thích cơ chứ? Sau một hồi nghĩ ngợi thì Phuwin nhớ rằng mình cầm hoá đơn thanh toán của anh. Lục lọi túi áo tìm tờ giấy nhăn nhúm, em cố gắng soi tên từng món hàng một rồi lại đỏ mặt khi nhìn thấy món được tính tiền thứ ba.
- B-bao cao su vị dâu?
Em dụi mắt cố đọc lại lần 2, sau khi xác nhận bản thân không nhìn nhầm thì quay trở lại giường, hai má bây giờ đã đỏ ửng như trái cà chua chín.
- A-ai thèm quan tâm anh ấy làm gì với ai cơ chứ? Naravit Lertratkosum đúng thật là cái đồ đáng ghét!
Tối hôm đó có hai con người mất ngủ, một người không thể ngủ vì ca trực đêm ở phòng cấp cứu còn một người không thể ngủ vì đã hiểu lời giải thích của người kia.
_
27/06/2025
last edited: 28/06/2025.
viết chap này thấy ngại luôn á tr TT khoảng mai hoặc ngày kia là fic hoàn nhe><
@chi hạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip