2. vẫn sẽ nhớ em
Pond còn nhớ rất rõ, hôm đấy là một ngày cuối tháng hai.
Em của hôm ấy không giống em của mọi ngày. Em không nói, cũng chẳng cười, đôi mắt từng chứa cả ngàn vì sao giờ đây lại đục ruỗng và ráo hoảnh đến lạ thường. Phuwin nói với Pond, rằng hai người đã yêu nhau xong rồi, mong anh từ giờ hãy sống thật tốt cuộc đời của mình. Em dặn dò anh đủ thứ, rằng hôm nào được nghỉ thì đừng thức khuya, dù bận rộn vẫn phải ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa, cuối cùng mong anh đừng bao giờ nhớ đến em.
Và rồi em rời đi, nhẫn tâm bỏ lại người em yêu nhất đang quằn quại trong đau khổ.
_
Kết thúc dòng hồi tưởng, Pond chỉ biết thở dài. Mấy lời Phuwin dặn anh đều cố gắng thực hiện hết, chỉ duy nhất việc quên đi em là Pond không làm được. Anh vùi đầu vào công việc, làm cho bản thân ngày càng bận rộn chỉ để có thể quên đi em, nhưng cuối cùng vẫn là không thể.
Pond đưa mắt nhìn đồng hồ, mới chợp mắt xíu thôi mà cũng đã sáu giờ sáng rồi. Có lẽ anh sẽ ghé xuống căn tin mua chút đồ ăn sáng sau khi thằng bạn chí cốt đến thay ca chực.
- Nghĩ gì mà ngơ cả cái mặt ra thế Pond?
Joong cười cười xoa đầu thằng bạn, cái thằng này chắc đêm qua vất vả với bệnh nhân dữ lắm nên mới trông bơ phờ như này.
- Đến rồi thì giao ban lẹ lẹ cho tao còn xuống căn tin.
- Khỏi đi! Tao mua sẵn cho mày rồi.
Joong cười cười chỉ tay vào túi đồ ăn nằm gọn trên bàn.
- Toàn món tủ cả đấy, bác sĩ Naravit ạ!
Pond cau mày nhìn Joong, cái thằng này tự nhiên tử tế như thế thì chắc chắn tới 90% là có việc muốn nhờ vả.
- Pond, mày giúp tao một việc được không? Thật ra thì tao cũng đắn đo mãi mấy ngày nay rồi, định từ chối nhưng em ấy cứ năn nỉ mãi...
- Em ấy? Mày có người yêu rồi à? Giấu kĩ gớm nhỉ?
- Mày hâm à, ý tao là July. Ẻm nhờ tao giúp tán mày mãi.
- À...July thực tập sinh bên khoa chẩn đoán hình ảnh ấy hả? Mày kêu em ấy từ bỏ đi, tao không muốn hẹn hò yêu đương, ảnh hưởng công việc lắm!
Joong thở dài, được cái cả hai đứa đều cứng đầu, đứa thì nhất quyết không yêu thêm một ai, đứa thì quyết tâm trở thành ngoại lệ của bác sĩ Naravit. Người ở giữa như hắn bao giờ cũng là người khó xử nhất.
- Nhưng em ấy từng cứu sống bé cún của tao, coi như cũng có ơn. Dù em ấy bảo không cần trả nhưng tao vẫn thấy cần làm gì đó để cảm ơn.
- Thì ơn ai nấy trả chứ cái thằng này!
- Mày giúp tao đi, chỉ cần tìm hiểu em ấy một tháng thôi mà Pond. Tao sẽ trực thay mày hết cả tuần này luôn, tuần này mày trực nhiều mà, nhá?
Joong cố hết sức xuống nước năn nỉ thằng bạn mình, nhìn mặt Pond có vẻ sắp đồng ý với yêu cầu của hắn rồi. Dù sao cũng chơi với nhau tám năm trời, bạn hắn nhất định sẽ giúp hắn thôi.
- Trực hộ hai tuần, và làm theo một yêu cầu bất kì của tao, đồng ý thì giao kèo hoàn tất.
- Ờ được! Thế là mày đồng ý rồi nhá, để tao bảo với ẻm.
- Và nói trước là tao chỉ giả vờ tìm hiểu July trong vòng hai tuần thôi, sau hai tuần bảo em ấy đừng làm phiền tao nữa.
Pond nghiêm mặt nhìn Joong, thật sự là cái việc được July theo đuổi khiến anh gặp rất nhiều bất tiện. Giờ cả khoa cấp cứu và khoa chẩn đoán hình ảnh đều biết July thích anh, họ còn tạo cơ hội để hai đứa ở riêng với nhau nữa. Dù Pond từ chối nhiều lần rồi nhưng July vẫn bám dính lấy anh, mà tìm người yêu giả thì Pond không muốn, chính vì vậy mà anh đồng ý với thỉnh cầu của Joong, một phần là vì không muốn bạn khó xử, một phần là muốn July không làm phiền mình nữa, cả bệnh nhân cũng đồn hai người sắp yêu nhau đến nơi rồi.
- Thêm một tuần được không Pond?
- Vậy thì 15 ngày, kì kèo là tao khỏi đồng ý luôn đấy.
Pond vừa thưởng thức đống đồ ăn Joong mua cho vừa nói, may là thằng này hiểu ý mua món anh thích ăn, không là từ lúc nghe nó nói anh đã chửi một tràng dài rồi.
- Cảm ơn mày nhé! Ăn đi rồi về, tao đi xem bệnh nhân mới vào. Sinh nhật vui vẻ!
Pond mỉm cười gật đầu cảm ơn Joong, sau mẹ và em trai thì hắn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật anh.
Hai năm gần đây mới thế, chứ trước đây Joong là người thứ tư.
_
- Chúc anh sinh nhật vui vẻ, bác sĩ Naravit!
July cười tươi nhìn Pond, trên tay cô là chiếc bánh kem hình gấu nâu vừa được một cậu trai tốt bụng nhường cho.
- Cảm ơn em.
Pond nhận lấy chiếc bánh từ July nhưng anh cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. July thì không phải vì cô bé đang ở trước mặt anh, và như có một cái gì đó thôi thúc, Pond đưa mắt nhìn thẳng vào quầy bánh kem của cửa tiệm July vừa mua.
Và rồi anh bắt gặp ánh mắt của người con trai anh thương.
Khoảnh khắc anh nhìn thấy Phuwin, cảm giác nhớ nhung trong anh như vỡ oà. Pond muốn chạy đến ôm lấy em, hỏi rằng mấy năm nay em sống ra sao, rằng anh nhớ em như thế nào, nhưng cuối cùng vẫn là chẳng dám. Và rồi sau nhiều giây đắn đo, Pond quyết định gật đầu chào em.
Anh chào Phuwin, chào người con trai anh thương, chào những kí ức thuở thiếu thời, chào cả những cảm xúc đặc biệt dành cho em. Tất cả chúng ùa về một lúc khiến cổ họng Pond như nghẹn lại, anh nhớ Phuwin là thật, trái tim anh vẫn rỉ máu không ngừng khi nhìn thấy em. Phuwin làm Pond nhớ lại ngày em bỏ anh đi, ngày trái tim anh vỡ vụn thành nhiều mảnh, ngày em không còn là tất cả của anh.
Phuwin bây giờ gầy quá, nhưng trông em đã có nhiều sức sống hơn lần cuối cả hai gặp mặt, chỉ cần thấy thế thôi là anh yên tâm rồi. Pond cũng mong em sống tốt khi không có anh, dù rằng anh sẽ đau lòng lắm.
_
Naravit thơ thẩn nhìn quyển lịch trên bàn, đã nửa đêm rồi mà anh vẫn không thể chợp mắt dù cho sáng mai phải dậy sớm từ lúc năm giờ. Gặp lại Phuwin khiến anh bồi hồi không thể nào ngủ được, thứ tình cảm dường như đã bị lãng quên nay lại xuất hiện, như một lời nhắc nhở cho Pond về vị trí quan trọng của Phuwin trong lòng anh. Dù cho có bị em làm cho trầy da tróc vảy, khiến trái tim đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt, Naravit vẫn yêu em.
Anh ước gì ngày đó bản thân đã níu em lại. Anh ước gì mình đã không nghe lời em, không kiềm chế bản thân tìm đến em vì Phuwin nói không thích.
Mãi về sau này Naravit mới biết, rằng Phuwin thật sự vẫn rất yêu anh, và lí do em rời đi năm đó.
Anh luôn mơ về ngày hai trái tim lại cùng chung một nhịp đập.
_
mọi người có thể thử nghe bài hát tớ để đầu trang nha, tên chap này cùng tên với bài hát luôn á, và lời cũng khá hợp với nội dung nữaaa.
09/03/2025
@chi hạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip