4. truth in the eyes

Con người dù có giỏi che giấu cảm xúc đến đâu cũng chẳng thể thay đổi được ánh mắt dành cho người mình yêu. Dù Pond luôn miệng chối cãi mọi nhận định của Joong nhưng hành động của anh lại chứng minh hắn đã đúng. Làm gì có ai không yêu mà lại dành thời gian nghỉ ngơi quý báu đi qua đi lại giữa khoa cấp cứu và khoa lão khoa chỉ để liếc nhìn Phuwin một cái? Pond hành động lộ liễu như thế, ấy vậy mà Phuwin chẳng mảy may nghi ngờ. Em chỉ đơn giản nghĩ rằng việc chạm mặt Pond nhiều lần như vậy là do anh có việc bận hoặc bệnh nhân của anh ở gần đây, dù khoa cấp cứu và khoa lão khoa không liên quan cho lắm.

- Phuwin ơi lấy giùm chị cái ga trải giường mới đi, bệnh nhân giường 17 lại tiểu tiện ra giường rồi.

- Dạ vâng đợi em chút ạ.

Phuwin nhanh chóng chạy tới phòng để đồ gần đó để lấy ga mới cho chị y tá. Vì từng chăm bà ngoại ở viện nhiều nên mấy việc thay ga dọn dẹp em rành lắm. Chúng ta ai rồi cũng sẽ già đi, mấy việc như thế này không phải là thứ mà người già nào cũng kiểm soát được. Sáng nay Phuwin đến sớm và đã quay chụp được kha khá tư liệu rồi, mãi đến gần trưa em mới bắt đầu làm việc nên bây giờ vẫn chưa được ăn trưa. Và dù cho cái bụng có đói meo, Phuwin vẫn tươi cười chăm sóc các ông bà nằm tại khoa Lão khoa.

- Ga mới đây ạ.

- Cảm ơn em nhé! Mà bây giờ gần 1 giờ chiều rồi, em xuống dưới căn tin tìm cái gì đó lót bụng đi, ở đây để chị làm nốt.

Phuwin nghe thấy vậy thì gật đầu, tạm biệt chị rồi lên đường xuống căn tin để lấp đầy chiếc bụng đói. Khi em đến nơi thì cũng đã muộn nên khu vực đồ ăn dành cho bệnh nhân đã hết, vì là nhân viên tình nguyện nên Phuwin không có thẻ nhân viên để lấy suất ăn bên khu vực còn lại. Định bấm bụng nhịn đói chờ bữa tối thì Phuwin nghe được tiếng ai đó gọi mình.

- Phuwin, lại đây ăn chung đi.

Em ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn Pond, Phuwin cứ tưởng với cái lí do chia tay củ chuối đó thì Pond sẽ không còn muốn làm bạn với em cơ. Mà thật ra em cũng chẳng muốn làm bạn với anh, làm gì có ai vui vẻ khi phải làm bạn với người mình yêu?

- Em mau lại đây đi, anh lỡ lấy thừa một suất cơm rồi.

Pond kiên nhẫn gọi Phuwin - người đang đứng đơ như bức tượng lại gần chỗ mình. Lần này Phuwin đã phản ứng lại ngay lập tức bằng cách đi thật nhanh đến bàn ăn. Người yêu cũ thì có sao đâu, trước cơn đói cồn cào thì ma quỷ cũng là bạn thân.

_

Phuwin nhìn Pond thưởng thức phần cơm mà trong đầu loé lên hàng loạt câu hỏi. Pond không giận em với cái lí do chia tay củ chuối đó thật ư? Liệu anh có còn yêu em không? Nếu yêu em thì tại sao lại chưa từng đến tìm em, anh là người cứng đầu lắm cơ mà? Nếu là em của hai năm trước, với danh phận là người yêu của Naravit Lertratkosum thì chắc chắn sẽ bắt anh trả lời cho bằng hết, chứ còn với cái danh phận người yêu cũ này chưa bị anh lườm nguýt hay né như né tà là may lắm rồi.

- Mặt anh dính gì à?

Pond nhìn thẳng vào mắt em, ánh mắt của anh khiến Phuwin cảm thấy ngột ngạt khó tả, con người em như trần trụi dưới cái nhìn của anh, mọi suy nghĩ trong đầu đều bị anh nhìn thấu. Pond đọc được suy nghĩ của em qua anh mắt, luôn luôn là như vậy.

- A-ai làm gì anh mà anh hỏi kì cục vậy?

Mèo nhỏ xù lông quay mặt đi chỗ khác, cố gắng né tránh ánh mắt dò xét của người đàn ông phía đối diện.

- Xem em kìa, nhìn anh đến mòn cả mắt ra mà cứ chối đây đẩy.

- Ai bảo anh là em nhìn mòn cả mắt? Em không thèm nhìn nhé!

Pond bật cười trước câu trả lời của em, Phuwin của anh luôn dễ thương như thế.

À mà, em chẳng phải là của anh nữa rồi.

- Thôi anh về làm việc trước nhé, em ăn xong thì hẵn lên. Bữa này anh mời.

Pond cười nhẹ rồi đút tay vào túi áo thong dong rời đi, trông anh có vẻ rất vui.

- Khoan đã! Vậy bây giờ...chúng ta là bạn bè đúng không?

Anh nghe xong thì không trả lời, chỉ vẫy tay chào em một cái rồi rời đi khiến Phuwin khó chịu muốn chết. Mà thôi, cứ coi như là anh đồng ý rồi đi.

_

- Bác sĩ Naravit! Anh ăn cơm chưa, cùng đi ăn không ạ?

July hào hứng chờ đợi câu trả lời từ người mà cô đem lòng yêu, dù anh chẳng nhìn cô lấy một cái.

- Hôm khác đi hôm nay tôi ăn rồi.

July nghe thấy vậy thì mặt ỉu xìu, dù cô có cố gắng theo đuổi anh ra sao thì Pond vẫn luôn giữ khoảng cách, kể cả đi chơi chung cũng ngồi xa nhau cả mét. Cô biết Pond không yêu mình nhưng vẫn cố chấp muốn trở thành ngoại lệ của anh bởi July tin vào câu "mưa dầm thấm lâu" hơn bất cứ ai trên thế giới này.

July lết từng bước chân nặng nề trên hành lang bệnh viện, cô cảm thấy khoảng cách giữa mình và Pond đang ngày một xa hơn, con đường tán tỉnh nam thần khoa cấp cứu thật sự gian nan quá! Đang mải mê suy nghĩ thì July bị tiếng gọi của một người đàn ông lạ mặt làm cho bừng tỉnh.

- Xin lỗi bác sĩ, cô làm ơn cho tôi hỏi khoa lão khoa ở đâu được không ạ?

- Khoa đấy ở tận tầng 5 cơ. Anh đi lên rồi sau đó quẹo phải nha. Mà anh mang cơm lên cho người nhà muộn nhỉ? Chắc ông bà cũng đói lắm rồi.

July buông vài lời tán dốc khi nhìn thấy chiếc cặp lồng to đùng mà người đàn ông mang theo.

- Không phải bệnh nhân đâu ạ, người quen của tôi đang làm thiện nguyện ở đấy.

July như nhìn thấy chính bản thân mình khi nhắc về Pond, khỏi nói cô cũng biết anh chàng này mang cơm lên cho crush rồi.

- Tôi hiểu rồi, chúc anh may mắn nhé!

Patch cười cười đáp lại cô, dù chẳng ai nói ra nhưng cả hai đều ngầm hiểu cô đang ám chỉ điều gì. July không chỉ chúc Patch mà còn chúc chính bản thân, cô mong rằng cả hai đều sẽ may mắn được người mình thương hồi đáp lại.

_

Phuwin lặng thinh nhìn đống đồ ăn trước mặt, thật tình là bây giờ em no lắm rồi mà vẫn phải cố ăn mấy miếng vì không muốn Patch buồn. Chuyện là Phuwin đang dọn dẹp thì Patch xách cơm mang vào, kêu là đem lên cho ông nội mà quên mất ông ra viện rồi, thành ra anh mời cả phòng cùng ăn luôn. Mà các ông bà thì ăn trưa sớm lắm, bây giờ bụng vẫn còn no căng, cuối cùng chỉ có Phuwin và Patch ngồi trên giường trống ăn cơm với nhau.

- Món này có ngon không? Tay nghề tôi thế nào?

- À ngon lắm! Anh giỏi thật đấy.

Phuwin giơ ngón tay cái lên thay cho lời động viên Patch, anh thấy vậy thì cười tít cả mắt. Thật ra chẳng có người ông nội nào ở đây cả, chỉ đơn giản là Patch biết được từ Sam chuyện Phuwin than đói trong group chat, ngay sau đó anh liền tức tốc nấu rồi đem lên cho Phuwin ăn, một phần vì sợ em đói, phần còn lại để tranh thủ thời gian tán tỉnh em.

Hai ông bà giường bên nhìn thấy cảnh đó chỉ tủm tỉm cười rồi thì thầm với nhau, đúng là còn trẻ thích thật, thoải mái yêu đương, thoải mái tán tỉnh, thoải mái chơi đùa bay nhảy chứ không bị bệnh tật trói chân ở bệnh viện như họ.

_

Joong lén lút đi theo sau thằng bạn thân sau khi thấy nó rời khỏi phòng làm việc, hắn cá chắc rằng 99% Pond sẽ bấm thang máy lên tầng 5, lượn lờ một chút quanh khoa lão khoa rồi lại xách cái mông trở về phòng làm việc, đọc vị thằng này còn dễ hơn đọc vị một đứa con nít nữa.

Quả đúng như Joong dự đoán, Pond thật sự lên tầng 5 lượn lờ để trộm nhìn Phuwin. Và rồi cũng chính Pond tự đào hố chôn mình khi nhìn thấy em đang trò chuyện vui vẻ cùng với người đàn ông khác. Vừa định rời đi thì Pond bị thằng bạn thân kéo thẳng vào phòng bệnh trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

- Ông Somchai thấy khoẻ hơn chưa ông? Cháu với thằng này lên thăm ông nè.

Pond lục tung suy nghĩ, cố gắng nhớ rõ xem ông Somchai là ai. À, là cái ông làm ầm cả cái phòng cấp cứu lên mấy hôm trước khiến mấy đứa thực tập phải hớt hải gọi anh ra cứu, mặt đứa nào đứa nấy đều xanh như tàu lá chuối.

- Ông đỡ hơn nhiều rồi, hôm đấy ông hơi say nên lỡ làm ồn, hai đứa cho ông xin lỗi nhé!

- Dạ không sao đâu ạ, ông khoẻ là tốt rồi. Mà kia là con cháu của ai vậy ông?

Joong vừa nói vừa chỉ vào Patch, không hiểu sao hắn thấy gã này rất quen mắt nhưng mãi chẳng thể nhớ được đã gặp ở đâu.

- Cậu ấy hình như là người yêu của cái cậu nhân viên mới kia. Hai đứa nó dễ thương lắm, làm ông nhớ lại hồi xưa ông tán bà.

Ông lão nói đến đâu là mặt Pond nhăn đến đấy, tin tức này quá sốc đối với anh rồi. Phuwin nghe ông cụ nói xong cũng giật bắn người, mới ngồi một tí thôi mà sao qua miệng ông lại thành như thế rồi?

- Dạ không phải đâu ông. Bọn cháu là đối tác thôi chứ không yêu đương gì đâu ạ.

Nụ cười trên môi Patch tắt hẳn khi nghe thấy câu trả lời của Phuwin, thêm việc nhìn thấy Pond càng làm cho gã khó chịu hơn. Dù biết anh và Phuwin đã chia tay nhưng cái mối quan hệ người yêu cũ nó nhạy cảm lắm, chỉ cần một chút tia lửa là mối quan hệ lại cháy lên ngay, huống hồ sắp tới cả hai lại gặp nhau dài dài, cứ như này Patch sẽ thua trận mất.

Trái với vẻ mặt méo mó của Patch thì Pond lại cười tươi như mở hội, anh còn lạ gì Patch nữa. Gã chính là cái người mà hồi đại học thầm thích Phuwin, trông anh có vẻ ngu ngơ thế thôi chứ chẳng cái gì là Pond không biết cả, mấy người thích em anh nắm rõ trong lòng bàn tay.

Patch cho rằng một cuộc đua mới sắp bắt đầu, lần này gã chắc chắn sẽ thắng. Pond thì không coi gã là đối thủ cần dè chừng, còn Joong chỉ cần liếc mắt một cái liền biết ai sẽ thua.

Bởi ánh mắt không biết nói dối, chỉ cần nhìn vào mắt Phuwin, hắn liền biết ai đang ngự trị trong trái tim em.

_

15/03/2025
last edited: 17/06/2025

@chi hạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip