6. into our story

Hôm nay là ngày cuối cùng Phuwin làm việc ở bệnh viện, đống tư liệu em thu thập được trong mấy ngày qua có mà đủ để viết tới 3 bài báo luôn ấy chứ. Sam luôn thắc mắc rằng bình thường chỉ cần trải nghiệm một ngày thôi là đủ tư liệu viết bài rồi vậy mà Phuwin lại lãng phí tới 4 ngày ở trong bệnh viện. Fourth nghe xong chẳng nói gì mà chỉ cười tủm tỉm một mình khiến tất cả đồng nghiệp ai cũng nhìn nó như người có vấn đề về tâm lí. Thật ra nó cười vì biết Phuwin muốn quay lại xin lỗi người yêu cũ, nghe thì dễ vậy thôi chứ đứng dưới góc nhìn của Phuwin - người chủ động chia tay và cắt đứt quan hệ với Pond thì rất khó để mở lời nói ra hai chữ xin lỗi ngắn ngủn.

Phuwin đẩy chiếc xe đẩy chứa đầy chăn mền sạch hào hứng đi về phía phòng chứa đồ, dù rằng em vẫn chưa có đủ can đảm để nói chuyện thẳng thắn với Pond nhưng chí ít hiện tại cả hai cũng đã có thể cùng ăn bữa cơm hoặc trò chuyện vài câu đơn giản, như thế là vui rồi.

- Chị gọi em có chuyện gì không vậy?

Người đàn ông ở đầu dây bên kia cười lớn khi nghe thấy giọng em.

Anh, Patch đây, anh mượn máy Sam để gọi cho em một xíu vì anh gọi thì em không nghe.

- À do ban nãy em mải ăn trưa nên không để ý ấy ạ.

T-tối nay bốn chúng ta lại tổ chức tiệc ăn mừng em kết thúc công việc ở bệnh viện đi, đ-được không?

Sam nghe thấy vậy liền nổi hứng trẻu chọc Patch. Cái thằng này muốn rủ Phuwin đi chơi thì cứ thế mà mở lời đi lại còn lôi cô với Fourth ra làm lá chắn.

Thằng nhát cáy, muốn mời ẻm đi riêng thì cứ mời đi lôi bọn tao vào làm gì?

Suỵt mày nói bé thôi, em ấy nghe thấy bây giờ!

Nghe thấy thì mày càng có cơ hội chứ sao nữa? Thích người ta mà hay ngại quá cha nội.

Phuwin, em có nghe thấy gì không?

- À em xin lỗi, hồi nãy em đi lấy đồ hộ chị y tá nên không nghe thấy gì cả. Anh nói lại được không?

À ờ vậy gặp em sau nhé, anh cúp máy đây.

- Khoan đã a-

Tút tút

Patch cứ vậy mà tắt máy để lảng tránh Phuwin, thật ra em đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện giữa hai người họ rồi nhưng vì muốn né tránh tình cảm của Patch mà em đành giả điếc.

- Cậu làm ăn như thế mà được à Naravit?

- Nhưng em có làm gì đâu ạ? Em chỉ khám bệnh cho bệnh nhân như bình thường thôi mà anh...

Taew đưa tay day day trán thở dài bất lực, đúng là Naravit giỏi thật nhưng vì Nan là con trai viện phó nên cậu ta nói gì giáo sư cũng nghe hết, thành ra ông ấy kêu anh tới đây giáo huấn Naravit một trận.

- Hôm nay, Nan đã tiêm nhầm thuốc cho bệnh nhân khiến bệnh nhân lên cơn co giật.

Pond im lặng nghe Taew nói, đôi lông mày cau lại như đang suy nghĩ gì đó. Nan làm sai thì là việc của cậu ta, liên quan gì đến anh cơ chứ?

- Cậu đang thắc mắc vậy thì tại sao anh lại mắng cậu đúng không? Vấn đề ở đây là Nan kêu do cậu kê thuốc và bảo cậu ta tiêm cho bệnh nhân. Cậu phải đọc kĩ bệnh án trước khi kê bất cứ thứ gì chứ? Nếu hôm nay Joong mà không có mặt ở đó kịp thời thì giờ này bệnh nhân đã qua đời rồi cậu có hiểu không hả? Bác sõ chúng ta làm gì cũng phải thật cẩn thận, một sai sót nhỏ của chúng ta sẽ lấy đi tính mạng của một người khác, một người cha, một người mẹ hoặc có thể là một đứa con của ai đó. Anh không phủ nhận việc ngay từ khi vừa l thực tập sinh cậu đã luôn làm rất tốt và ít khi mắc sai lầm nhưng tại sao bây giờ sau mấy năm làm bác sĩ thì cậu lại mắc lỗi sai cơ bản như thế hả? Thậm chí vừa nãy giáo sư phát hiện cậu không đi thăm khám và thay băng cho bệnh nhân mà giáo sư nhờ nên hiện tại giáo sư đang rất tức giận đấy!

Taew cứ thế mà nói một tràng dài còn Pond chỉ im lặng lắng nghe, luôn miệng lẩm bẩm câu em xin lỗi ạ khiến Phuwin thấy thương anh vô cùng. Đúng là không có công việc nào dễ dàng, kể cả với những người có tài năng thiên bẩm như Pond.

Bóng vị bác sĩ trẻ tuổi vừa khuất cũng là lúc Pond ngồi sụp xuống đưa tay vò nát mái tóc rối bù. Bây giờ trong đầu anh là hàng tá suy nghĩ hỗn loạn, anh tự trách vì bản thân quên mất lời giáo sư dặn, hận việc bản thân dạo này lơ đãng trong công việc và chua xót khi nhận ra đứa đàn em mà anh thân thiết lại coi anh là người hứng chịu mọi lỗi lầm thay nó. Và dù cho thuốc kia không phải anh kê, Pond vẫn cảm thấy áy náy vô cùng vì bản thân đã không ở đó theo dõi quá trình Nan làm việc.

Chợt Pond giật mình khi nhận thấy có thứ gì lạnh buốt áp lên má anh, và theo phản xạ tự nhiên giống bao nhiêu con người khác, anh giật mình lùi lại. Phuwin thấy vậy thì bật cười khiến Pond cũng cười theo em.

- Em đến đây làm gì? Không đi hoàn thành nốt công việc đi à?

Phuwin ngồi xuống cạnh Pond, đặt cạnh anh ly Americano vừa mới mua ở quán nước gần bệnh viện.

- Cả việc chính lẫn việc phụ đều xong hết rồi. Bây giờ, em có một việc quan trọng hơn cần làm.

- Việc gì?

- An ủi nam thần khoa cấp cứu.

- Em nghe thấy hết rồi à?

Phuwin không trả lời nhưng chỉ cần qua biểu hiện của em là Pond cũng hiểu được vấn đề rồi. Việc bị mắng trước mặt Phuwin chẳng phải là vấn đề lớn đối với an. Bởi vì anh biết những lúc như thế này, thứ anh cần nhất là những lời an ủi của em.

- Anh biết đó, không phải ai trên đời cũng hoàn hảo, mà cũng hiếm có ai dám đứng ra chịu trách nhiệm cho lỗi sai của người khác nhiều lần như anh. Anh tốt bụng nhưng phải đúng người, không phải ai anh cũng có thế tùy tiện thân thiết rồi coi là bạn, sống hết mình vì người ta, hiểu chưa? Anh bị mắng không phải vì anh làm sai mà là vì anh quá tin tưởng người khác.

Pond gật gù đáp lại Phuwin thay cho câu trả lời anh đã hiểu. Thấy anh đã phấn chấn hơn Phuwin liền nói tiếp.

- Tối nay cả đồng nghiệp ở công ty và các chị y tá đều rủ em đi ăn liên hoan để mừng em hoàn thành bài báo, và làm tiệc chia tay.

- Khó nhỉ? Vậy em chọn đi với bên nào? Bên y tá à?

Pond vu vơ hỏi trong khi nhấp một ngụm cà phê và lơ đãng nhìn xa xăm. Em đưa mặt mình nhích gần Pond hơn một chút, buông lời bông đùa.

- Tại sao anh lại nghĩ em muốn đi cùng các chị y tá?

- Tại vì đồng nghiệp em có thể hẹn sau, còn các y tá ở đây không biết bao giờ mới có dịp tụ họp đông đủ.

- Vậy nếu em nói em muốn đi cùng anh thì sao?

Bầu không khí bỗng trở nên tĩnh lặng, ngột ngạt và khó thở đến lạ thường. Phuwin chăm chú nhìn Pond trong khi anh thì tròn xoe mắt nhìn em đầy kinh ngạc. Có lẽ đây là cú sốc thứ hai của Pond trong ngày hôm nay.

Anh mãi không trả lời khiến Phuwin cảm thấy gượng gạo vô cùng, em cố ép bản thân nở một nụ cười công nghiệp rồi vội vàng đứng dậy muốn chạy khỏi chỗ này ngay lập tức. Chưa kịp thực hiện kế hoạch thì tay em bị một lực mạnh kéo lại, giọng nói trầm ấm cũng vang lên ở sau lưng.

- Vậy thì tối nay cùng đi đi, chỉ hai đứa mình, anh đợi em ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm.

Pond không thích dây dưa với các mối quan hệ cũ, từ trước đến nay luôn là thế.

Nhưng nếu là Phuwin thì anh dây dưa với em cả đời cũng được.

-

16/06/2025

last edited: 18/06/2025

@chi hạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip