9. người "quen"

Chuỗi ngày bong gân là những ngày khổ sở nhất đối với Phuwin. Việc ăn uống, đi lại trở nên vô cùng bất tiện nên mẹ đã chuyển lên đây sống cùng em một thời gian để chăm sóc đứa con trai duy nhất của bà. Chị Sam cũng tâm lí xin cấp trên cho phép em được làm việc tại gia nên ngoại trừ lúc đi tắm thì gần như Phuwin luôn nằm trên giường hoặc là bàn làm việc. Thú thật thì em thấy chán chết đi được nhưng vì Pond đã dặn dò kĩ lưỡng cộng với sự giám sát của mẹ nên Phuwin chỉ có thể ngoan ngoãn ở yên như một con chim hoàng yến bị giam giữ trong lồng. Vừa mở cửa sổ ra hít chút gió trời thì không biết nước từ đâu đột nhiên dội thẳng vào mặt em khiến nửa thân trên của Phuwin ướt sũng.

- Hàng xóm mới ơi tôi xin lỗi nha-

Arthur cứng đờ người khi nhận ra cậu trai ướt sũng kia là cái kẻ kì đà cản mũi ở bệnh viện. Biết là cậu ta thì cậu đã bật vòi nước mạnh hơn rồi.

- Cậu ghét tôi nên mới làm thế đúng không?

- Nè nha! Tôi không có xấu tính thế đâu. Đừng có mà suy bụng ta ra bụng người.

Phuwin cười khẩy, lời của ai chứ riêng lời của tên đó nói thì không bao giờ em tin.

- Cứ cho là vậy đi.

Nói rồi Phuwin vội vã đóng sập cửa sổ lại trong khi Arthur tức giận đạp mạnh chân xuống đất. Người gì đâu mà đáng ghét thấy sợ, cậu với tên kia đúng là oan gia ngõ hẹp mà!

_

Vì đã hơn một tuần không đến toà soạn nên công việc của Phuwin có chút nhiều, dù cho em đã làm một nửa ở nhà rồi nhưng công việc vẫn chất thành đống. Khi em hoàn thành hết công việc trong tuần thì cũng đã quá nửa đêm, Phuwin liếc nhìn quanh toà soạn chợt cảm thấy có chút rợn người. Em không tin vào ma quỷ cho lắm nhưng ban đêm vắng vẻ thế này thì cũng khá kinh dị đấy. Bước từng bước nhỏ tiến về phía thang máy, Phuwin cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Dù cho không cảm nhận được ác ý của đối phương nhưng việc lén theo dõi người khác vào ban đêm thế này quả thật không thể chấp nhận được.

- Ai thì mau ra đây đi.

Bóng dáng cao lớn núp đằng sau chiếc cột từ từ tiến lại gần, khi đến cửa thang máy thì không dám bước vào trong mà chỉ khẽ ló đầu vào.

- Patch? Sao anh vào được toà soạn?

Patch cười cười tay giơ tấm thẻ nhân viên vừa mới được cô bạn thân đưa cho ba mươi phút trước.

- Anh đến lấy đồ hộ Sam mà vừa lên đến đây thì nó gọi kêu không cần nữa, đúng lúc anh thấy em nên...

- Thôi anh vào đây nhanh đi mình còn về.

Phuwin cắt ngang lời Patch. Đứng trong thang máy chỉ mấy chục giây nhưng Phuwin cảm thấy như cả chục phút vậy. Và chẳng biết Patch có để ý hay không chứ cứ mỗi ba giây anh lại nhích đến gần em thêm một chút.

- Mai trường đại học của chúng ta có tổ chức hội chợ, anh được mấy thằng em khoá dưới mời về, em đi cùng không?

- À dạ em-

- Anh nghe Sam nói em làm hết việc để nghỉ ngơi vào hai ngày cuối tuần nên mới định mời em đi chơi một chút. Nếu em bận thì thôi mình để hôm khác...

- Dạ thôi. Mai đi luôn đi ạ.

Phuwin trả lời ngay sau khi Patch vừa dứt câu, em thật sự muốn nhanh chóng được nghỉ ngơi và trở về với căn nhà thân yêu của mình, nằm ườn trên giường cả ngày trời và rồi xem loạt phim yêu thích trên Netflix. Đằng nào cũng phải đi vì đợt trước em đã bùng hẹn với Patch rồi nên thôi đi càng sớm càng tốt. Patch nghe thấy vậy thì vô cùng vui sướng, anh đã được mấy đứa em ở đó bật mí rằng ở đó có rất nhiều trò chơi cặp đôi, anh sẽ giả bộ rủ Phuwin chơi để lấy phần thưởng rồi có thời gian gần gũi với em nhiều hơn.

Đang đi bộ gần đến nhà Phuwin thì đột nhiên Patch ngã nhào xuống đất, anh cứ vậy mà vồ ếch trước mặt crush. Phuwin nhìn xuống chân anh rồi lại nhìn vào phía bên trái cổng của ngôi nhà hai đứa đang đứng, chắc chắn là trò do cái tên ấu trĩ cãi cùn kia bày ra đây mà.

- Anh Arthur ạ! Sau có núp thì nhớ giấu nốt đôi dép hello kitty to đùng của anh vào nha.

Nghe thấy tên mình Arthur liền hùng hổ mở cổng bước ra, giọng đanh thép.

- Tôi ra sân hóng mát mà cũng phải núp nữa hả? Hay việc tôi thở ảnh hưởng đến việc cậu chơi trò tình ái?

- Tôi không có chơi trò tình ái với bất cứ ai hết. Tóm lại là bạn tôi ngã vì cái vỏ chuối mà anh quăng ra, anh mau xin lỗi đi chứ!

- Ngoài cậu ra có ai nhìn thấy không mà cậu vu oan giá hoạ cho tôi? Đã mất ngủ rồi còn gặp loại oan hồn vất vưởng như cậu.

Arthur vừa nói vừa hậm hực đóng cửa, đúng là cậu cố tình vứt vỏ chuối ra nhưng không phải là để trừng phạt tên lăng nhăng kia à? Đã tranh Pond của cậu còn cặp kè đi bộ đêm khuya với thằng khác, không thể nào chấp nhận được.

Phuwin không đôi co thêm mà tiến tới đỡ Patch dậy, sau khi giúp anh phủi sạch đồ thì cúi đầu xin lỗi.

- Hàng xóm nhà em nhiều khi hơi kì lạ, xin lỗi anh.

- Không sao đâu, em vào nhà đi.

- Vậy anh về cẩn thận.

_

Pond nằm dài trên chiếc ghế đá ở khuôn viên bệnh viện, để ánh sáng dịu dàng của vầng trăng bao bọc lấy anh, ôm trọn lấy những suy nghĩ hỗn độn rối như tơ vò đang chạy trong đầu chàng trai trẻ. Ái tình luôn là một trong những thứ khiến con người đau khổ nhất, nó không chỉ dày vò thân xác mà còn dày xéo những mảnh tâm hồn vốn đã tan hoang, nó có khiến trái tim đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt nhưng cũng khiến con người ta bay bổng, đắm chìm trong niềm hạnh phúc. Chính tình yêu là con dao hai lưỡi, nó có thể bao bọc chữa lành những tâm hồn héo úa, hoặc tàn nhẫn hơn là giẫm nát khiến chúng không thể vực dậy. Đống suy nghĩ ngổn ngang này đã bao bọc lấy Pond suốt hai năm trời, có lúc anh tưởng mình đã có thể thoát ra, tìm được đường để sống thì hình bóng Phuwin lại đột ngột xuất hiện, như một cái kén ôm trọn lấy Pond khiến anh không còn không khí để thở.

Anh sợ, nhưng anh vẫn muốn yêu và được yêu.

Bầu trời đêm nay trong vắt, các vì sao thi nhau toả sáng trên nền trời xanh thẫm nhưng trong lòng vị bác sĩ trẻ là những đợt sóng dữ đang thét gào, nổi lên cuồn cuộn. Anh chật vật với tình cảm của bản thân, vật lộn với những suy nghĩ rối rắm và không dám đối diện với tình yêu của đời mình.

Phía bên cậu nhà báo trẻ cũng chẳng khá khẩm gì hơn, em lặng yêu nhìn trần nhà trắng muốt mà chẳng hó hé một câu gì, dẫu mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn mở thao láo không thể nào chợp mắt nổi. Một cơn bão dữ dội đang càn quét tâm hồn em, khiến tim em đau tê tái. Em yêu Pond, yêu anh nhiều lắm nhưng chẳng thể mở lời để giữ anh cạnh bên. Sau những hành động xốc nổi của bản thân, thật khó để Phuwin đối diện với Pond, đối diện với chính những việc mình đã làm.

Mặt trăng trên cao tựa như cảm nhận được sự do dự và băn khoăn của đôi trẻ nên ánh sáng cũng dần dần dịu lại để an ủi hai đứa trẻ ngây ngô, cổ vũ chúng đối diện với tình cảm, dám đứng lên vì hạnh phúc của chính mình.

Dù sao hai ta cũng đã dành trọn cho nhau tất cả

Từng lời đậm sâu thế đã đủ rồi

Một lần anh không hối tiếc vì dù gì anh cũng biết sẽ chẳng thể luôn mơ về em mãi

Vậy nên anh thôi cố chấp, chỉ đứng phía xa để ôm trọn bầu trời đêm

Đẹp như mắt em ngày đầu khi em nói câu yêu anh.
_

đoạn cuối trong bài "Giờ Thì" mình đã gắn link ở đầu nhaa🫧 nếu mng muốn nghe đoạn cuối xem giai điệu nó ntn thì nó ở đoạn 2:06 - 2:31 nhá><

17/06/2025
last edited: 18/06/2025

@chi hạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip