12

Những ngày sau đó, Phuwin và Naravit vẫn sống trong ngọt ngào, nhưng một bầu không khí căng thẳng vô hình bao trùm lấy họ. Bạch Nguyệt Quang bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình, từng bước một, gieo rắc sự nghi ngờ vào mối quan hệ của họ.

Anh ta bắt đầu bằng việc gửi những tin nhắn nặc danh cho Phuwin, những tin nhắn đầy ẩn ý, khơi gợi sự ghen tuông trong cậu.

"Naravit vẫn còn nhớ đến tôi."
"Anh ấy chưa bao giờ quên được những kỷ niệm của chúng tôi."
"Cậu chỉ là người thay thế mà thôi."

Những tin nhắn đó như những mũi dao găm vào tim Phuwin, khiến cậu không thể nào yên tâm. Cậu bắt đầu nghi ngờ Naravit, nghi ngờ tình yêu của hắn.

Cùng lúc đó, Bạch Nguyệt Quang cũng tiếp cận Naravit, giả vờ như một người bạn cũ, muốn hàn gắn mối quan hệ.

Anh ta kể cho Naravit nghe về những kỷ niệm cũ, những kỷ niệm mà anh ta biết chắc chắn sẽ khiến hắn xao động.

"Em vẫn còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."

"Em vẫn còn nhớ nụ hôn đầu tiên của chúng ta."

"Anh vẫn còn yêu em, Pond."

Những lời nói đó khiến Naravit cảm thấy bối rối.

Hắn biết, mình vẫn còn một chút cảm xúc dành cho người cũ, nhưng hắn cũng biết, mình yêu Phuwin hơn tất cả mọi thứ trên đời.

Bạch Nguyệt Quang biết, hắn đã thành công trong việc gieo rắc sự nghi ngờ vào mối quan hệ của Phuwin và Naravit. Anh ta chỉ cần chờ đợi, chờ đợi cho đến khi họ tự tay phá hủy hạnh phúc của mình.

Một buổi chiều tà, Phuwin và Naravit cãi nhau.

Những tin nhắn nặc danh, những lời nói của Bạch Nguyệt Quang, tất cả dồn nén lại, bùng nổ trong cơn giận dữ.

"Anh vẫn còn yêu hắn ta"

Phuwin hét lên, nước mắt giàn giụa.

"Không, anh yêu em mà"

Naravit cố gắng giải thích, nhưng Phuwin không hề muốn nghe.

"Vậy tại sao anh còn giữ những thứ được cho là kỷ niệm đó?"

Phuwin hỏi hắn, giọng nói đầy chua xót.

"Đó chỉ là quá khứ."

Naravit qua loa nói, tất nhiên Phuwin không tin.

"Quá khứ mà anh vẫn còn trân trọng chứ gì?"

Phuwin nói, rồi quay lưng bỏ đi.

Hắn cố gắng đuổi theo, nhưng cậu đã biến mất trong màn đêm. Hắn biết, mình đã phạm sai lầm. Hắn đã không đủ mạnh mẽ để xóa bỏ quá khứ, và điều đó đã khiến cậu tổn thương.

Bạch Nguyệt Quang đứng từ xa, nhìn cảnh tượng đó với một nụ cười thỏa mãn. Kế hoạch của anh ta đã thành công. Phuwin và Naravit đã cãi nhau, và mối quan hệ của họ đang trên bờ vực tan vỡ.

Naravit đuổi kịp Phuwin khi chạy đến cuối con đường.

Cơn giận dữ của Phuwin bùng nổ như một ngọn núi lửa, những lời nói sắc bén như dao găm cứa vào lòng Naravit.

"Anh nói yêu em? Vậy mà anh vẫn giữ những thứ đó? Những kỷ niệm về anh ta? Anh còn lừa dối em đến bao giờ?"

Phuwin hét lên, nước mắt giàn giụa.

"Anh không lừa dối em... Anh chỉ..."

Naravit cố gắng giải thích, nhưng lời nói của hắn bị tiếng hét của Phuwin cắt ngang.

"Anh chỉ nhớ về anh ta!? Anh chỉ muốn quay lại với anh ta?"

"Anh chưa bao giờ yêu em thật lòng"

Phuwin gào lên, cơn ghen tuông và tổn thương khiến cậu mất kiểm soát.

"Không phải. Anh yêu em. Phuwin, anh thề là anh chỉ yêu em"

Naravit cố gắng nắm lấy tay Phuwin, nhưng cậu gạt phắt đi.

"Đừng chạm vào em. Anh đừng chạm vào em"

Phuwin hét lên, ánh mắt đầy căm hờn.

"Anh và anh ta... hai người... thật kinh tởm!"

Những lời nói đó như những nhát dao đâm vào tim Naravit. Hắn không thể tin rằng Phuwin lại nói ra những lời như vậy.

"Phuwin, em đang nói cái gì vậy?"

Naravit thì thầm, giọng nói đầy đau đớn.

"Em chỉ nói sự thật. Anh và anh ta... hai người vẫn còn tình cảm với nhau. Em chỉ là kẻ thay thế thôi mà? Em chỉ là một con rối trong tay anh thôi mà?"

Cậu nói với giọng bình thản rồi quay lưng bỏ chạy.

Naravit không muốn đuổi theo nữa. Hắn đứng đó, bất lực, đau đớn, và hối hận. Hắn biết, mình đã đánh mất cậu.
**

"Cuối cùng thì anh cũng thuộc về tôi, Naravit."

Bạch Nguyệt Quang thì thầm, ánh mắt lóe lên tia tàn độc.

"Tôi sẽ không bao giờ để ai cướp anh khỏi tay tôi nữa."

____
Viết nhiều truyện quá giờ rối :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip