17

Những cơn đau đầu ngày một tồi tệ hơn.
Mỗi lần nhắm mắt lại, Phuwin lại thấy những mảnh vỡ của ký ức…

Những hình ảnh thoáng qua

Một cuộc tranh cãi nảy lửa.

Giọng nói lạnh lùng của Naravit.

Cảm giác tuyệt vọng.

Khoảnh khắc lao xuống từ tầng cao…

Cậu giật mình tỉnh dậy, ôm đầu thở dốc.

"Phu"

Hắn ngay lập tức chạy đến, lo lắng đỡ lấy cậu.
Phuwin siết chặt lấy áo hắn, giọng run rẩy:

"P'Pond… đầu em… đau quá…"

Cậu mệt mỏi tựa vào ngực hắn, ngón tay vô thức bấu chặt vào cánh tay hắn.

"Em đã quên điều gì sao? Tại sao em cứ mơ thấy những thứ rất đáng sợ…"

Naravit khựng lại.
Hắn ôm chặt cậu vào lòng, giọng trầm thấp:

"Đừng nhớ, Phuwin."

Phuwin ngẩng đầu, ánh mắt mơ màng.

"Tại sao?"

"Vì anh sợ… em sẽ rời xa anh."

Naravit thì thầm bên tai cậu.
Phuwin chớp mắt, đôi mắt trong veo đầy hoang mang.

Tại sao em lại phải rời xa anh chứ?

Đêm khuya.

Cả biệt thự chìm trong sự tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn ngủ mờ nhạt hắt lên giường.

Bỗng-

"Ưm… ư… A..."

Phuwin ôm chặt đầu, cả người co quắp lại, từng cơn đau dữ dội như muốn xé toạc não bộ.

Những hình ảnh rời rạc chớp nhoáng hiện ra
Tiếng hét của chính mình.

Gương mặt lạnh lùng của Naravit.

Khoảnh khắc lao xuống từ trên cao.

Máu. Rất nhiều máu.

"KHÔNG… ĐỪNG MÀ…!!!"

RẦM!

Tiếng động lớn làm Naravit giật mình bật dậy.

"Phuwn?!"
Hắn hoảng hốt khi thấy cậu đang lăn xuống giường, hai tay siết chặt lấy đầu, cả người run bần bật.

"Đau quá… P'Pond… cứu em…"

Phuwin nước mắt giàn giụa, giọng cầu xin đứt quãng.
Naravit mặt mày tái mét, ngay lập tức bế cậu lên, lao ra ngoài.

"Chuẩn bị xe! Đến bệnh viện ngay!"

Trên xe cấp cứu, Phuwin mơ hồ níu lấy tay Naravit, hơi thở yếu ớt.

"P'Pond…"

"Anh đây, anh đây…"

Hắn siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé, giọng khàn đi vì lo lắng.

"Nếu em nhớ lại… anh vẫn sẽ còn ở bên em chứ…?"

Trái tim Naravit như bị ai bóp nghẹt.

Hắn cúi xuống hôn lên trán cậu, giọng run rẩy:

"Dù em có nhớ ra hay không… Anh vẫn sẽ không để em rời xa anh."

Phuwin cố gắng nở một nụ cười, nhưng trước khi kịp nói gì…

Cậu ngất lịm.

Ánh đèn trắng lạnh lẽo chiếu rọi khắp căn phòng bệnh.
Phuwin chầm chậm mở mắt, đầu vẫn còn nhức buốt.

Cậu tỉnh rồi.

Từng ký ức như thước phim tua ngược, từng mảnh vỡ ghép lại hoàn chỉnh.

Cuộc tranh cãi nảy lửa.

Lời nói tổn thương của hắn.

Cơn tuyệt vọng dồn cậu đến bước đường cùng.

Khoảnh khắc cậu lao xuống…

Cậu siết chặt tấm chăn, hơi thở hỗn loạn.
Cậu nhớ ra tất cả rồi.

"Phuwin?"

Tiếng gọi trầm thấp kéo cậu về hiện thực.
Naravit đã ngồi cạnh từ bao giờ, đôi mắt đỏ hoe, nhìn cậu đầy lo lắng.

Cậu nhìn hắn. Hắn cũng nhìn cậu.

Khoảng cách gần như vậy, nhưng trong lòng lại xa xôi đến lạ.

"Anh vẫn ở đây…"

Naravit khẽ nắm lấy tay cậu.
Phuwin rất muốn rút tay lại, nhưng ngón tay cậu lại run rẩy, không có chút sức lực nào.

"Tại sao… anh vẫn còn ở đây?"

Giọng cậu khàn đi.

"Vì anh không thể để em đi."

Naravit nhìn cậu không chớp mắt, như sợ rằng chỉ cần hắn rời mắt một giây, cậu sẽ lại biến mất.

Phuwin mím môi, nước mắt bất giác chảy dài.
Cậu đã từng yêu Naravit đến vậy, vậy mà đổi lại chỉ là đau đớn cùng tuyệt vọng.

Nhưng khi mở mắt ra, người đầu tiên cậu thấy vẫn là hắn.

Người nắm chặt tay cậu vẫn là hắn.
Cậu phải làm sao với trái tim này đây?

**
Dạo gần đây, cả biệt thự đều có thể cảm nhận được một sự thay đổi kỳ lạ.
Chú mèo nhỏ Phuwin trước kia lúc nào cũng bám lấy Naravit, đòi ôm, đòi hôn, đòi được cưng chiều.

Nhưng giờ thì sao?

Cậu vẫn ở đó, vẫn là Phuwin ấy, nhưng không còn chạy theo Naravit như trước nữa.

Không còn chủ động sà vào lòng hắn.

Không còn vòng tay ôm lấy cổ hắn mỗi sáng.

Không còn mè nheo bắt hắn bế đi khắp nơi.

Thay vào đó, cậu giữ một khoảng cách vừa đủ.

Vừa đủ để không khiến Naravit nghi ngờ.
Vừa đủ để bản thân không bị tổn thương thêm.

Nhưng Naravit không phải kẻ ngu ngốc.
Hắn cảm nhận được rõ ràng.
Cái cách Phuwin lặng lẽ tránh né ánh mắt hắn.
Cái cách cậu không còn đáp lại những cái ôm của hắn như trước.
Cái cách cậu vẫn nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến đau lòng.

Phuwin đang hận hắn.
Cậu đang rất hận hắn. Vô cùng.
Nhưng Phuwin cũng chưa thể buông bỏ hắn.
Vậy thì…
Ai mới là kẻ đau khổ hơn đây?

Dạo gần đây, có một tin đồn lan truyền trong nội bộ công ty của Naravit.
Phuwin, người trước kia luôn bám dính chủ tịch của họ, bây giờ lại hay xuất hiện cùng một người đàn ông khác.

Lần đầu tiên nghe thấy, Naravit chỉ cười nhạt.
Làm gì có chuyện đó.
Phuwin không thể nào có người khác.
Nhưng rồi, những hình ảnh gửi đến hòm thư của hắn khiến nụ cười ấy cứng lại.

Phuwin… thật sự đang đi cùng một người đàn ông khác.

Không chỉ một lần.
Không chỉ một nơi.
Cậu ấy cười.
Không còn là nụ cười gượng gạo trước mặt hắn.
Cũng không còn là ánh mắt trống rỗng ấy.
Mà là một nụ cười nhẹ nhàng, thoải mái.
Tựa như Phuwin trước khi tất cả những bi kịch này xảy ra.

Nhưng bên cạnh cậu… đã không còn là hắn.

"Phuwin..."

Hắn gọi tên cậu trong màn đêm tĩnh lặng.

Nhưng đáp lại hắn…
Chỉ có sự im lặng lạnh lẽo.

Những ngày gần đây, công ty hỗn loạn.
Chỉ tịch kiêu ngạo Naravit Lertratkosum - kẻ lúc nào cũng mạnh mẽ, giờ đây lại vắng mặt liên tục.

Hắn không còn quan tâm đến công việc, chỉ chìm đắm trong rượu.

Mỗi đêm, căn biệt thự rộng lớn chỉ còn lại tiếng lon bia rơi lăn lóc trên sàn, mùi rượu nồng nặc cùng bóng dáng của một người đàn ông đang gục xuống sofa.

Naravit luôn trong tình trạng say khướt.

Hắn cười nhạt.

Tất cả mọi thứ hắn từng có trong tay, đều đang rời bỏ hắn.

Phuwin cũng vậy.

Người từng bám lấy hắn, làm nũng hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt lấp lánh…
Bây giờ đã xa hắn rồi.

"Anh đúng là đồ ngốc."

Giọng nói quen thuộc đến đau lòng vang lên trong không gian yên tĩnh.

Phuwin đứng đó.
Cậu thở dài, cúi xuống nhặt những lon bia vứt bừa bãi trên sàn.
Dù hận Naravit đến đâu, cậu vẫn không thể để hắn tự hủy hoại bản thân như thế này.

"Uống ít lại đi."

Phuwin khẽ trách.
Naravit ngẩng đầu lên, đôi mắt mơ màng vì say.
Hắn đưa tay chạm vào má Phuwin.

Cậu không tránh.

Nhưng cũng không còn dịu dàng như trước.
Khoảng cách ấy… vẫn còn.

Naravit biết.

Hắn đã đánh mất thứ quý giá nhất đời này.

____

huhu

Có lẽ em vừa hận vừa yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip