4
Sau một thời gian hẹn hò, Phuwin tưởng rằng mình và Naravit sẽ luôn hạnh phúc như vậy.
Nhưng cậu không ngờ…
Một ngày nọ, khi vừa bước vào công ty của hắn, cậu đã thấy tất cả mọi người đều nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ.
Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi trợ lý của Naravit gọi cậu vào phòng họp.
Trên màn hình lớn, một loạt tin tức về gia đình cậu xuất hiện:
"Tập đoàn Tangsakyuen chính thức phá sản sau chuỗi thua lỗ liên tiếp."
"Gia đình Tangsakyuen đang phải đối mặt với khoản nợ khổng lồ."
"Cha mẹ Phuwin đã bỏ lại con trai rồi rời khỏi Thái Lan ngay trong đêm."
Phuwin cảm thấy cả thế giới như sụp đổ.
Cậu chưa kịp hoàn hồn thì cánh cửa phòng họp bật mở.
Naravit bước vào, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ.
"Phuwin, em biết chuyện này từ bao giờ?"
Hắn cất giọng trầm thấp.
Cậu run lên, lắc đầu:
"Em không biết… Em không hề biết gì cả!"
"Thật không?"
Naravit cười nhạt, ném một tập tài liệu lên bàn.
Cậu nhìn xuống, tim như ngừng đập khi thấy đó là hợp đồng đầu tư của nhà họ Lertratkosum với công ty gia đình cậu.
"Em có biết… nhà em đã lừa nhà anh bao nhiêu tiền không?"
Phuwin hoàn toàn sững sờ.
Cậu không thể tin được, tại sao chuyện này lại xảy ra?
Tại sao người đàn ông cậu yêu… lại nhìn cậu như một kẻ xa lạ?
"Anh đang nghi ngờ em sao?"
Giọng Phuwin khàn đi.
Hắn không trả lời. Hắn chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo, như thể mối quan hệ của họ chưa từng tồn tại.
Một lúc lâu sau, hắn thốt ra một câu khiến Phuwin hoàn toàn gục ngã:
"Từ đầu, em chỉ là con cờ thí mạng trong kế hoạch của anh."
"Anh tiếp cận em… chỉ để trả thù."
Cậu đau lòng muốn rời đi, nhưng Naravit không dễ buông tay
Phuwin cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt.
Từ đầu đến cuối, hóa ra cậu chỉ là một quân cờ trong kế hoạch trả thù của hắn.
Cậu cười khổ, giọng run run:
"Vậy… tất cả những gì anh làm, những gì anh nói… đều là giả dối?"
"Phải." Naravit trả lời không chút do dự.
Câu nói này như nhát dao đâm thẳng vào tim Phuwin.
Cậu không còn lý do gì để ở lại nữa.
Cậu quay người bước đi, từng bước chân nặng nề.
Nhưng khi cậu vừa đến cửa, một bàn tay lạnh lẽo siết chặt cổ tay cậu.
"Em nghĩ mình có thể rời khỏi anh dễ dàng như vậy sao?"
Giọng nói trầm thấp vang lên.
Phuwin quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt tối tăm của Naravit.
Cậu giật mạnh tay ra, mắt đỏ hoe:
"Anh còn muốn gì nữa? Anh đã đạt được mục đích rồi mà!"
Hắn im lặng.
Hắn không muốn buông tay. Nhưng hắn cũng không biết mình đang cố giữ lấy thứ gì.
Phuwin cười lạnh, đôi mắt đầy tổn thương:
"Naravit, anh thắng rồi, anh lấy lại tất cả, thắng cả trái tim em. Nhưng mà... kể từ giờ phút này, em không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa."
Dứt lời, cậu xoay người bỏ đi, không quay đầu lại dù chỉ một lần.
Naravit đứng lặng tại chỗ, nhìn bóng lưng nhỏ bé của cậu dần khuất xa. Tim hắn đột nhiên nhói lên một cách kỳ lạ.
Nhưng hắn không hề nhận ra… rằng?
Mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát từ lâu.
Hắn nghĩ rằng mình đã đạt được mục đích. Nhưng tại sao… hắn lại cảm thấy trống rỗng đến vậy?
Hắn nhận ra mình đã yêu Phuwin, nhưng liệu hắn có còn kịp để quay lại?
Sau khi Phuwin rời đi, Naravit không thể nào tập trung vào công việc được nổi.
Hắn cứ nghĩ khi kế hoạch trả thù hoàn thành, hắn sẽ cảm thấy lòng đầy hả hê.
Nhưng thực tế lại khác xa so với hắn tưởng tượng.
Căn hộ rộng lớn trở nên trống trải.
Bữa sáng không còn ai lén lút giành phần nhiều hơn.
Mỗi buổi tối, hắn không còn nghe thấy tiếng lẩm bẩm.
"Anh mà còn làm việc nữa, em sẽ mách trợ lý anh đấy."
Không còn Phuwin… mọi thứ trở nên vô nghĩa.
Khi hắn nhận ra mình đã yêu.
Một ngày nọ, trợ lý hắn bước vào phòng làm việc, đặt một tập tài liệu lên bàn rồi nói.
"Thưa chủ tịch, đây là báo cáo về cậu Phuwin mà ngài yêu cầu."
Naravit không trả lời, chỉ lật nhanh từng trang giấy.
Phuwin Tangsakyuen không còn xuất hiện trên các mặt báo.
Không còn những bài đăng vui vẻ trên mạng xã hội.
Cậu dường như…dường như đã biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của hắn.
Tim hắn siết chặt lại.
Hắn muốn gặp lại cậu, muốn nghe giọng cậu, muốn thấy nụ cười nghịch ngợm ấy lần nữa.
Nhưng… hắn còn tư cách gì?
Chính hắn đã tự tay hủy hoại tất cả mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip