7
Sau khi ăn sáng xong, Phuwin đặt ly nước vào tay Naravit rồi định dọn dẹp.
Nhưng hắn cố ý buông lỏng tay, làm ly nước rơi xuống đùi.
"A… ướt mất rồi."
Phuwin giật mình.
Cậu vội lấy khăn lau, nhìn hắn đầy bất mãn:
"Tay trái của anh vẫn dùng được đấy!"
Hắn nhìn cậu đầy vô tội:
"Nhưng anh quen dùng tay phải hơn… Em giúp anh thay áo được không?"
Phuwin: "..."
Cậu siết chặt khăn, rồi hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh.
Đừng giận, đừng giận…
Chỉ là chăm sóc người bệnh thôi mà.
Cậu cố gắng tự nhủ, nhưng khi chạm vào cúc áo của hắn, Phuwin bất giác đỏ mặt.
Naravit nhìn vẻ mặt lúng túng của cậu, ánh mắt tràn đầy ý cười.
"Phu, em đỏ mặt rồi kìa. Hơn thế này chúng ta cũng làm rồi mà, em ngại gì chứ?"
"Im ngay!"
Phuwin bật dậy, quay mặt đi chỗ khác.
Cậu cảm thấy mình đã mắc bẫy.
Tên khốn này…
Lợi dụng chấn thương để bắt cậu chăm sóc hắn sao?!
Khi cậu thay áo cho hắn, bầu không khí giữa hai người trở nên ám muội hơn.
Cậu thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh.
Cậu không phải chưa từng thấy cơ thể của hắn, nhưng trong tình huống này… cảm giác thật khác.
Cậu đưa tay cởi từng cúc áo của hắn, động tác chậm chạp như thể đang cân nhắc xem có nên bỏ cuộc không.
Nhưng hắn chỉ im lặng, để mặc cậu làm.
Khoảng cách lúc này thật quá nguy hiểm.
Khi đến cúc áo cuối cùng, Phuwin vô thức nín thở.
Áo sơ mi trượt xuống, để lộ bờ vai rộng và lồng ngực rắn chắc của hắn.
Mùi hương nam tính của hắn vô thức xâm chiếm không khí xung quanh.
Phuwin khựng lại.
Cậu không dám nhìn thẳng vào Naravit, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của hắn dán chặt lên người mình.
Không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt lạ thường.
Khi Phuwin định đưa tay lấy áo mới, Naravit bất ngờ giơ tay lên, nắm lấy cổ tay cậu.
Cậu giật mình, quay lại nhìn hắn.
Ánh mắt của Naravit lúc này không còn là của một người bệnh yếu ớt nữa.
Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm, như thể muốn hút cậu vào trong đó.
"Phuwin."
Giọng hắn khàn khàn.
"Anh-"
Phuwin hoảng loạn, nhanh chóng giật tay lại:
"Mặc áo vào đi!"
Nói xong, cậu nhanh chóng nhét chiếc áo sạch vào tay Naravit rồi định quay lưng bỏ đi.
Nhưng vừa bước được hai bước, cậu chợt nghe thấy tiếng hắn cười khẽ:
"Mặt đỏ rồi kìa."
Phuwin: "!!!"
Cậu siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi:
"Anh cứ chờ đấy!"
Hắn dám trêu cậu ngay lúc này?!
Được lắm…
Cậu nhất định phải tìm cách trả đũa!
Phuwin vừa định bước ra khỏi phòng thì một lực mạnh kéo cậu lại.
Cả người cậu bị kéo ngã xuống giường, đập thẳng vào lồng ngực rắn chắc của hắn.
"Anh làm gì vậy?!"
Cậu trợn mắt, toan vùng dậy, nhưng cánh tay khỏe khoắn của hắn đã ôm chặt eo cậu, không cho cậu thoát ra.
"Em chạy gì chứ?"
Hắn cười khẽ, giọng trầm thấp đầy ý cười.
"Chăm sóc anh nửa chừng rồi bỏ đi, không có trách nhiệm chút nào."
Phuwin đỏ mặt.
Cậu giãy giụa, nhưng hắn vẫn ung dung giữ cậu trong lòng, thậm chí còn nhìn thẳng vào mắt cậu, khoảng cách cực kỳ nguy hiểm.
"Anh bỏ ra đi!"
"Không."
Naravit thản nhiên đáp, còn siết chặt vòng tay hơn.
Cả hai cứ thế giằng co trong im lặng, chỉ có tiếng thở của hai người đan xen trong không khí.
Phuwin cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm nóng của Naravit phả nhẹ lên mặt mình, khiến tim cậu đập loạn xạ.
Cậu bất giác nuốt khan, không biết phải làm sao.
"Phuphu..."
Giọng của Naravit khàn khàn, mang theo chút ý cười.
"Em đang đỏ mặt kìa."
"Ai đỏ mặt chứ?!"
Phuwin vội vàng quay đầu đi chỗ khác, nhưng vành tai lại đỏ bừng.
Hắn khẽ cười, nghiêng đầu áp sát hơn.
"Thật sao? Vậy để anh kiểm tra lại nhé?"
Nói xong, hắn bất ngờ nghiêng người, nhẹ nhàng áp môi lên má cậu.
Phuwin trợn tròn mắt.
"Anh...!!"
Cậu đang định đẩy hắn ra, nhưng hắn lại nhanh chóng xoay người, đè cậu xuống giường.
Ánh mắt hắn sáng quắc, đầy nguy hiểm.
"Em muốn chạy?"
"Anh đừng có làm bậy!!"
"Anh làm gì chứ?"
Hắn cúi sát xuống, giọng nói như thầm thì bên tai cậu.
"Anh chỉ đang kiểm tra xem em có đang phát sốt hay không thôi."
"Biến đi ra!!!"
Phuwin xấu hổ đến mức muốn độn thổ, giơ tay định đánh hắn nhưng lại bị hắn bắt lấy cổ tay, khóa chặt trên giường.
Naravit nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu, đáy mắt tràn đầy thích thú.
"Phuphu, em đáng yêu thật đấy."
"Anh câm miệng!!"
"May cho em là anh chỉ còn 1 tay, nếu không thì em xác định chết chắc"
Phuwin: "..."
**
chưa soát lỗi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip