Ngoại Truyện: Cuộc Sống Sau Hôn Nhân Của Đôi Vợ Chồng Trẻ

Vứt bỏ lý trí đi rồi hẵn đọc chap này=)))

**

Từ ngày kết hôn, toàn bộ nhân viên trong công ty đều bàng hoàng phát hiện một sự thật động trời:

Tổng tài lạnh lùng, đáng sợ của họ - Pond Naravit - hóa ra lại là một ông chồng cuồng vợ chính hiệu.

Mỗi ngày, đúng 11 giờ 30 phút trưa, Naravit tự động rời phòng họp, bất kể cuộc họp có quan trọng đến đâu.

Lý do? Anh phải về nhà ăn trưa với vợ.

Hôm nào Phuwin bày trò lười biếng, Naravit lập tức gác hết công việc lại, lái xe về nhà chỉ để bế cậu ra bàn ăn.

Có lần, thư ký riêng của Naravit lỡ làm Phuwin giận, thế là hôm sau, cả công ty đột nhiên nhận được email từ tổng tài

"Bắt đầu từ hôm nay, tất cả nhân viên tuyệt đối không được làm vợ tôi buồn. Nếu ai làm vợ tôi khóc, hãy chuẩn bị sẵn đơn xin nghỉ việc."

Cả công ty hoang mang: "Chúng tôi đi làm cho chủ tịch hay đi làm cho phu nhân chủ tịch vậy trời?"

Tối nào cũng vậy, cứ đến giờ đi ngủ là Phuwin lại mè nheo đòi Naravit bế lên giường.

"Phuwin, em có chân mà."

Naravit thở dài, nhưng vẫn ôm cậu lên như bế một bé mèo nhỏ.

"Không thích! Anh phải bế em mới có cảm giác an toàn"

Phuwin dụi đầu vào ngực hắn.

Hắn cười bất lực, hôn lên trán cậu:

"Được rồi, bảo bối của anh, muốn gì anh cũng chiều."

Và lần đầu tiên cãi nhau sau khi cưới (kiểu là cãi vữ chưa? á)

Hôm đó, Phuwin thấy Naravit nói chuyện với một nữ đối tác trong bữa tiệc, ánh mắt hắn lại còn rất ôn nhu.

Cậu giận dỗi bỏ về nhà, nằm cuộn tròn trên giường như một chú mèo con tức tối.

Tối đó, hắn về đến nhà, nhìn thấy cậu liền thở dài, ôm cậu lên, dỗ dành:

"Bảo bối, em lại suy nghĩ linh tinh gì nữa đây?"

"Anh cười với cô ta"

Phuwin phụng phịu.

"Anh chỉ lịch sự thôi mà."

Naravit dở khóc dở cười, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu,

"Anh chỉ cười với một mình em thôi, được chưa?"

Phuwin bĩu môi:

"Không biết! Tối nay em không ngủ với anh"

Kết quả, tối hôm đó Phuwin bị hôn đến mức không còn sức mà giận nữa.

**

Một buổi chiều, Phuwin bỗng dưng thèm trà sữa, cậu nhắn tin cho Naravit:

"Anh ơi, em thèm trà sữa trân châu đường đen quá"

Chưa đầy 30 phút sau, Naravit đã xuất hiện trước cửa nhà với một túi trà sữa đầy đủ các vị.

Phuwin tròn mắt:

"Ủa, không phải anh đang họp sao?"

"Cuộc họp nào quan trọng bằng vợ anh?"

Naravit nhướng mày, véo nhẹ má cậu.

Một đêm nọ, Phuwin nằm trong lòng Naravit, ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực hắn:

"Anh sẽ yêu em bao lâu?"

Naravit siết chặt vòng tay, hôn nhẹ lên trán cậu, thì thầm:

"Đến hết đời này, và nếu có kiếp sau, anh vẫn sẽ tìm em, tiếp tục cưng chiều em như thế này."

Phuwin đỏ mặt, vùi đầu vào ngực hắn, khẽ cười.

Cuộc sống hôn nhân của họ không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng quan trọng nhất, họ yêu nhau, và vì nhau mà nỗ lực mỗi ngày.

Và như thế, người lạnh lùng như Pond Naravit vẫn tiếp tục hành trình làm "ông chồng quốc dân", là người chồng cuồng vợ số một.

Đêm buông xuống, không khí mát mẻ và yên tĩnh, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua ban công. Hắn và Phuwin đứng gần nhau, ánh sáng từ đèn đường ngoài xa chiếu sáng khuôn mặt họ, tạo nên một bức tranh mờ ảo và đầy quyến rũ. Phuwin đứng tựa vào thành ban công, hơi thở dồn dập khi cảm nhận được sự hiện diện gần gũi của Naravit.

"Em biết không... đứng ở đây, bên cạnh em, anh cảm thấy bình yên lắm"

Naravit khẽ thì thầm, ánh mắt dịu dàng nhìn vào người yêu quý.

Phuwin mỉm cười, rồi bất ngờ quay lại, đôi tay vòng qua cổ Naravit.

"Em cũng vậy, nhưng hôm nay em muốn một chút đặc biệt"

Cậu thì thầm, đôi mắt sáng lên với sự tò mò.
Một nụ cười nhẹ của hắn, hắn hạ thấp người, đưa tay vuốt nhẹ làn tóc của cậu.

"Đặc biệt là sao?"

Naravit hỏi, nhưng trong mắt lại ngập tràn tình yêu.
Phuwi không trả lời ngay, mà chỉ kéo hắn lại gần, hơi thở của cả hai giờ đây như hòa quyện. Một cái chạm môi nhẹ nhàng, nhưng đầy ấm áp, và rồi, không khí như nở rộ, bao quanh họ là cảm giác ngọt ngào, mãnh liệt. Môi hắn di chuyển từ môi Phuwin xuống cổ, từng cử chỉ thật chậm rãi, như muốn giữ lại từng khoảnh khắc này.

"Anh thật đáng ghét..."

Phuwin thì thầm, nhưng câu nói như chẳng có chút tức giận, ngược lại, lại như một lời mời gọi.

Tay hắn không còn chỉ dừng lại ở chiếc cổ mỏng manh của cậu, mà lần lượt di chuyển xuống sống lưng của cậu, nhẹ nhàng xoa dịu, như thể muốn cho cậu cảm giác an toàn tuyệt đối.

"Anh thích em nói như vậy"

Hắn đáp, và không kìm được một nụ hôn nồng nàn, sâu lắng, như để đáp lại tất cả những gì cậu đã dành cho hắn.

Phuwin khẽ rên lên, tay siết chặt lấy áo của Naravit. Một phút chần chừ, rồi đôi mắt cậu nhìn hắn, sáng ngời trong đêm tối.

"Em yêu anh"

Rồi Phuwin lại tiếp tục để mình chìm đắm trong cơn sóng tình đang dâng lên.

Naravit mỉm cười, cúi xuống hôn lên môi cậu một lần nữa, lần này sâu hơn, nồng nàn hơn, như thể không muốn bỏ lỡ một giây phút nào bên cạnh người mình yêu. Từng hơi thở, từng cử chỉ, đều ấm áp, như vĩnh viễn không thể tách rời.

Đó là một khoảnh khắc nhẹ nhàng nhưng đầy sự kết nối tình cảm sâu sắc, giữa hai người bạn đời, nơi không có gì ngoài sự yêu thương và lắng nghe nhau.

Gió đêm vẫn thổi nhẹ, nhưng không khí quanh họ như trở nên ngột ngạt hơn, đầy cảm xúc. Phuwin và Naravit đứng gần nhau, hơi thở của họ hòa vào nhau, tạo ra một cảm giác nồng nàn khó tả. Phuwin không thể kiềm chế được sự thôi thúc trong lòng, và chính cậu là người chủ động kéo hắn lại gần hơn, thân thể chạm vào nhau, sự cọ xát nhẹ khiến cả hai đều cảm nhận được sự nóng bỏng của đối phương.

"Em muốn anh"

Phuwin thì thầm, giọng cậu trầm thấp và đầy khát khao. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận sự gần gũi của Naravit, bàn tay khẽ kéo hắn xuống, đưa đôi môi mình chạm vào môi hắn. Lần này, nụ hôn không còn nhẹ nhàng nữa, mà mãnh liệt, cuồng nhiệt, như muốn chìm đắm vào nhau.

Naravit không thể kiềm chế được sự ham muốn đang dâng trào trong mình. Hắn đáp lại mạnh mẽ, kéo Phuwin vào lòng, đôi tay vòng qua hông cậu, siết chặt. Môi họ không ngừng tìm kiếm nhau, như thể không còn thời gian, không còn không gian. Hắn nhấn môi mình lên môi cậu, lưỡi hắn tìm kiếm, cuốn lấy lưỡi cậu, khiến mỗi động tác trở nên khẩn trương hơn.

"Anh yêu em..."

Naravit khẽ rít lên trong lúc dứt khỏi môi Phuwin, ánh mắt hắn tối lại vì ham muốn, và rồi hắn lại hôn cậu, lần này cứng rắn hơn, sâu hơn. Phuwin khẽ rên lên, môi cậu mấp máy không nói thành lời, chỉ có tiếng thở dốc và những cái chạm dồn dập.

Phuwin đẩy Naravit ra một chút, nhưng không phải để dừng lại. Thay vào đó, cậu kéo tay hắn đặt lên cơ thể mình, không thể kiểm soát được cảm giác bùng cháy trong lòng.

"Anh làm em nóng lên rồi"

Phuwin thở dốc, đôi mắt đầy khát khao, không còn là chàng "vợ" dịu dàng mà là một người đàn ông đầy nhu cầu.

Hắn cúi xuống, vùi đầu vào cổ Phuwin, hôn dọc theo làn da mịn màng của cậu, tay hắn bắt đầu di chuyển xuống, nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ.

"Anh sẽ cho em tất cả, cục cưng..."

Hắn thì thầm, giọng đầy cơn sóng tình cuồn cuộn.
Phuwin hít một hơi thật sâu, tay cậu nắm lấy áo của Naravit, kéo hắn lại gần hơn, khiến cả hai không thể thoát khỏi nhau. Từng động tác, từng hơi thở, dường như muốn cháy lên trong đêm tối.

Và khi mọi thứ trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết, Phuwin không thể kiềm chế được nữa, cơ thể cậu run lên dưới từng vuốt ve đầy chiếm hữu của Naravit.

"Ở bên anh, em sẽ có tất cả những gì em muốn"

Hắn thì thầm, tay hắn lại không ngừng di chuyển, mạnh mẽ và đầy cơn sóng tình.

Cả không gian như lắng đọng lại, chỉ còn lại họ, chìm đắm trong cảm xúc mãnh liệt. Cảm giác không thể dừng lại, không thể kiềm chế, hòa quyện vào nhau, thể hiện tất cả những gì họ đã giấu kín từ lâu.

End~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip