07.
Sau khi đưa Phuwin quay lại phòng bệnh, Pond cũng rời đi. Hắn lái xe ra ngoại thành, về nhà ông bà ngoại. Cha mẹ Pond chia tay từ khi hắn còn nhỏ, cha hắn đi theo người ông coi là tình yêu đích thực, còn mẹ hắn sau khi li hôn, vì là Omega nên sức khỏe bà gặp thương tổn khá lớn nên cũng chuyển sang định cư ở nước ngoài. Pond lớn lên trong sự chăm nom của ông bà ngoại và cậu ruột. Cậu hắn là con trai duy nhất trong nhà, hơn Pond chỉ vài tuổi nhưng lại không quan tâm tới công việc kinh doanh của gia đình lắm mà chỉ tập trung vào làm nghệ thuật, vừa trưởng thành đã tự sang châu Âu làm nghệ sĩ tự do, vài năm mới về nhà một lần. Thế là như một lẽ dĩ nhiên, việc kinh doanh trong nhà đều do hắn tiếp quản từ khi còn đang học đại học.
Những năm qua, việc kinh tế gia đình do hắn làm chủ càng ngày càng phát triển, duy chỉ có việc hôn nhân đại sự là khiến ông bà hắn đứng ngồi không yên. Pond năm nay đã 30 tuổi, lại là một Alpha cấp cao, vốn dĩ không thiếu người muốn tiếp cận. Nhưng hắn dù từng gặp mặt, hẹn hò, lại tuyệt đối chưa bao giờ mang bất kì Omega nào về giới thiệu với gia đình.
Từ sau sinh nhật năm nay, hệ thống kết đôi của chính phủ cũng liên tục gửi những hồ sơ Omega độc thân ưu tú cho hắn, nhưng Pond đều thẳng tay từ chối tất cả. Ông bà ngoại hắn vô cùng sốt ruột, lần nào hắn về thăm cũng tranh thủ hỏi thăm tình hình, thấy hắn chẳng có động tĩnh gì lại muốn giới thiệu cho hắn vài đối tượng khác.
Lần này cũng vậy, Pond vừa ăn xong chén canh sườn hầm, bà hắn đã tươi cười mở điện thoại, mở album:
"Pond, hôm trước bà đi xem hòa nhạc với bà cụ bên nhà Kithitrat, bà ấy có đứa cháu Omega mới du học về chuẩn bị vào làm trong công ty gia đình luôn."
Bà vui vẻ giơ điện thoại lên trước mặt hắn:
"Con xem, mặt mũi rất sáng sủa dễ thương, trẻ hơn con mấy tuổi."
Pond liếc nhìn điện thoại bà ngoại mình, gật đầu lấy lệ: "Vâng."
Cũng không xinh đẹp bằng Phuwin. Hắn chợt nghĩ. Omega trong ảnh đường nét mềm mại, cười lên mang theo cảm giác hoạt bát, nhưng Pond nhìn thế nào cũng cảm thấy không đẹp bằng người nào đó luôn cau có với hắn.
Ông ngoại hắn ngồi cạnh cũng lên tiếng: "Dung mạo cũng không quan trọng, hôm nào sắp xếp cho hai đứa gặp nhau xem tính cách thế nào..."
"Ông, bà." Pond buông đũa, ngồi thẳng lưng lại. "Con có chuyện muốn nói."
Bà ngoại gật đầu: "Con nói đi."
"Con chuẩn bị kết hôn."
Phòng ăn bỗng chốc lặng như tờ. Ông bà hắn ngây người, phải mất một lúc mới hoàn hồn. Bà ngoại Pond vội hỏi:
"Con nói cái gì?"
"Con chuẩn bị kết hôn." Pond bình tĩnh lặp lại, rồi nghĩ ngợi một chút, bổ sung: "Có lẽ cuối tháng này sẽ đi đăng ký."
"Cuối tháng? Vậy chẳng phải chỉ còn ít ngày nữa thôi sao?" Ông ngoại Pond chau mày. "Con không nói đùa với chúng ta đó chứ?"
"Con sẽ không đem chuyện này ra làm trò đùa."
"Chuyện này... đột ngột quá." Bà ngoại hắn lúng túng. "Đứa nhỏ đó là ai? Gia đình thế nào? Sao con không đưa về cho ông bà gặp?"
"Cậu ấy là Omega nam, tên là Phuwin, kém con 4 tuổi. Sau này sẽ đưa về cho hai người gặp." Pond đáp. "Hiện tại cậu ấy không tiện lắm, đang ở bệnh viện."
"Cái... cái gì?" ông ngoại Pond ôm ngực. "Sao lại ở bệnh viện? Không lẽ hai đứa là... bác sĩ bảo cưới?"
Pond nghĩ ngợi một chút, cuối cùng gật đầu. "Cũng gần như vậy."
Cả bác sĩ lẫn luật pháp đều yêu cầu kết hôn, ông hắn nói vậy cũng không sai.
"Mày—!" Ông ngoại Pond dường như hiểu lầm, tức giận chỉ thẳng vào mặt cháu: "Mày dám ức hiếp Omega nhà người ta? Sao lại để thằng bé có thai trước khi cưới thế hả???"
"Có thai?" Pond thoáng sững lại, không hiểu nổi ông mình đang nói gì.
Bà ngoại nghe chồng nói vậy cũng hoảng hốt, hấp tấp chen vào:
"Không được rồi, phải nhanh chóng chọn một ngày, đưa ông bà qua bên đó gặp gia đình thằng bé. Đừng để họ nghĩ nhà ta không có trách nhiệm. Thật là..."
Cuối cùng Pond cũng hiểu ra ông bà ngoại đã hiểu sai ý mình. Hắn giải thích ngắn gọn tình huống của hai người, dù sao sau này cũng trở thành người một nhà, hắn không định giấu diếm tình trạng của hắn và Phuwin với ông bà.
Ông bà ngoại của Pond nghe xong im lặng một lúc lâu, cuối cùng vẫn là ông hắn lên tiếng trước:
"Vào thư phòng với ông."
Pond cúi đầu khẽ dạ rồi theo ông vào phòng. Khi cửa vừa khép lại, ông hắn ngồi xuống ghế, chỉ sang chiếc ghế đối diện:
"Ngồi đi."
Pond ngồi xuống, chờ ông ngoại hỏi.
"Gia đình đứa bé kia biết chuyện chưa?"
"Dạ chưa." Pond đáp. "Chuyện xảy ra cũng đột ngột, cậu ấy lại đang ốm. Con định chờ cậu ấy xuất viện rồi xin nghỉ đưa cậu ấy về gặp mặt cha mẹ một lần."
"Nên thế." Ông ngoại gật đầu, rồi lại nghiêm mặt nói tiếp:
"Pond, con cũng biết ông bà nuôi con bao nhiêu năm nay, tuy rằng bà ngoại con luôn thúc giục con kết hôn, nhưng thực ra chúng ta chưa bao giờ thực sự ép buộc. Hạnh phúc của con vẫn là điều quan trọng nhất."
"Vâng."
"Ông biết con không tin vào sự xứng đôi của gen hay sự sắp xếp của duyên số. Chuyện hai đứa cũng bất ngờ, nhưng nếu con đã quyết định kết hôn với đứa trẻ đó, thì phải đối xử với vợ con mình thật tốt." Ông ngoại chăm chú nhìn Pond. "Vợ chồng sống được với nhau lâu dài, quan trọng nhất là biết bao dung."
"Con hiểu." Pond cúi đầu.
"Được rồi." Ông ngoại trầm ngâm, cuối cùng vẫn nói: "Nhớ kỹ, cuộc đời là của chính con. Dù cha mẹ con ra sao, tuyệt đối đừng để những chuyện quá khứ đó ảnh hưởng đến hôn nhân và tương lai của con cùng Phuwin, biết chưa?"
Nghe đến cha mẹ, Pond chỉ lặng yên không đáp. Ông ngoại cũng không chờ câu trả lời, chỉ dặn hắn lo sắp xếp để hai bên gia đình sớm gặp mặt. Hai ông cháu nói thêm đôi câu, rồi Pond xin phép rời đi.
Lúc hắn ra ngoài, bà ngoại gọi hắn lại, dúi vào tay một chiếc hộp giữ nhiệt:
"Canh hầm này bà nấu rất vừa ăn, con đem vào viện cho thằng bé. Khi nào nó ra viện nhớ đưa nó tới cho ông bà gặp mặt."
Pond nhận lấy phần canh, cúi người ôm bà tạm biệt. Bà ngoại vòng tay vỗ nhẹ lên đầu hắn như thể Pond vẫn là đứa bé ngày nào còn theo bà khắp nơi, giọng có chút nghẹn ngào:
"Có gì thì gọi báo cho mẹ con một tiếng."
Pond không đáp lời, chỉ gật đầu ra hiệu đã biết. Hắn siết chặt chiếc hộp giữ nhiệt trong tay, rồi khẽ cúi người thêm một lần nữa trước khi rời đi.
May mắn hôm nay đường không quá đông, lúc Pond quay lại bệnh viện trời vẫn còn khá sớm. Hắn xách hộp canh trong tay, bước nhanh qua hành lang dài sáng trắng, cho tới khi dừng lại trước cánh cửa quen thuộc. Pond đưa tay gõ nhẹ, chờ đợi bên trong có tiếng đáp lại mới đẩy cửa bước vào.
Phuwin đang đứng cạnh cửa sổ, lúc Pond bước vào, cậu quay người lại, bóng dáng ngược sáng càng thêm mảnh mai.
Gầy đi nhiều quá. Pond thầm nghĩ. Hắn giơ hộp canh trong tay lên:
"Tôi mang cho em ít canh hầm."
Phuwin cũng không tỏ ra bất ngờ khi Pond quay lại, cậu nhẹ nhàng gật đầu cám ơn rồi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Pond mở nắp hộp, mùi canh hầm thơm ngon nhanh chóng lan trong không khí, khiến phòng bệnh vắng vẻ chợt ấm áp hẳn lên. Phuwin cúi đầu uống canh, không nhịn được khen:
"Canh ngon thật đấy, anh mua ở tiệm nào vậy?"
"Bà ngoại tôi nấu cho em đấy."
"Khụ!"
Phuwin nghe hắn nói, sặc luôn một ngụm canh. Pond bình thản đưa khăn giấy cho cậu lau miệng, không nhanh không chậm mà bồi thêm một câu:
"Trưa nay tôi vừa về nhà nói chuyện với người lớn về việc kết hôn của chúng ta."
Phuwin sửng sốt: "Anh nói với bọn họ rồi sao?"
"Ừ, cũng nên gặp người lớn trong nhà thôi."
Phuwin mím môi: "Anh làm vậy có chút..."
"Hai bên gia đình cần biết trước khi chúng ta đi đăng kí chứ." Pond mỉm cười. "Vậy khi nào em định giới thiệu tôi với gia đình em?"
"Khụ!!!"
Phuwin lần thứ hai sặc canh. Pond lại rút thêm một tờ giấy, nhưng không đưa cho cậu mà nhẹ nhàng vươn tay chấm đi nước canh nơi khóe miệng Phuwin. Cả người Phuwin phút chốc cứng đờ, theo phản xạ lùi lại.
Bàn tay Pond dừng ở không trung, hắn nói: "Sau khi kết hôn những chuyện thân cận hơn chúng ta cũng sẽ làm, em nên quen dần đi."
Khuôn mặt Phuwin đỏ lên trông thấy. Chuyện thân mật nhất hai người cũng đã làm rồi, nhưng nghe hắn nói vậy cậu vẫn không thể chịu nổi.
"Người lớn trong nhà anh nói thế nào?" Cậu quyết định tiếp tục chủ đề đang dang dở.
"Họ không có ý kiến gì, chỉ muốn gặp mặt em thôi."
Phuwin hoảng hốt gật đầu, lại nói: "Tôi vẫn chưa nói chuyện với gia đình mình..."
"Không gấp." Pond gật đầu ra hiệu đã biết. "Chờ em ra viện, tôi đưa em về quê gặp người lớn trong nhà luôn."
Hắn đã nói đến vậy, Phuwin cũng không biết phản đối ra sao. Mọi chuyện cứ như nước chảy thuyền trôi, qua sự sắp xếp của người đàn ông trước mặt mà thành hình.
Sau đó hai người lần lượt thay nhau nói về bản thân mình. Gia đình Phuwin là gia đình cơ bản, cha mẹ cậu đều là Beta, cậu nói cho Pond biết mẹ cậu trước đây làm y tá, còn cha cậu vốn là giáo viên, hiện tại đã về hưu.
Pond thì ngược lại, gia đình hắn thuộc số những gia tộc giàu có nổi tiếng ở thành phố này. Họ hàng trong dòng tộc rất đông, nhưng hắn cũng không nhắc đến. Cha mẹ Pond li dị từ khi hắn còn rất nhỏ, giờ cũng đều định cư ở nước ngoài nên gia đình chân chính của hắn chỉ có ông bà ngoại.
Về tình trạng kinh tế của cả hai thì tổng thể mà nói Pond nhiều tiền hơn Phuwin rất nhiều. Cậu vẫn đang là một chiến sĩ thi đua trong môi trường công sở, còn hắn từ lâu đã là trụ cột chính của cả gia đình. Phuwin nghe hắn nói sơ qua về công việc của mình xong liền cảm thấy áp lực, cậu nghĩ Pond chắc sẽ đề cập tới việc kí thỏa thuận tài sản trước hôn nhân với mình. Dù sao trên phim người giàu đều như vậy, nhưng Pond lại chỉ nói:
"Công việc tôi về cơ bản sẽ rất bận rộn, sau này nếu có những khoản thời gian đi sớm về khuya mong em thông cảm cho tôi."
Phuwin ngẩn người nhìn hắn, cứ có cảm giác mình không bao giờ theo kịp nhịp suy nghĩ của Alpha này. Cuối cùng cậu chỉ biết lặng lẽ gật đầu.
Còn vài chuyện khác hai người quyết định sau này trao đổi sau, trước mắt lại quay về việc quan trọng cần làm trước hết là đăng kí kết hôn. Pond nói với Phuwin:
"Tôi chỉ có một yêu cầu: chúng ta kết hôn thật sự, trong cuộc hôn nhân này, cả hai chúng ta đều không thể có tình cảm với người ngoài nào khác."
Ý hắn là, không thể ngoại tình, dù là tư tưởng hay thể xác.
Phuwin hiểu ý Pond nói. Về mặt thể xác, hai người họ bị ràng buộc bởi độ xứng đôi của gen, Omega theo bản năng sẽ phụ thuộc vào Alpha của mình. Sau này nếu không phải đối phương thì dù có phát sinh quan hệ với ai cũng không thể đạt được sung sướng.
Nhưng về tinh thần, họ vẫn đang là hai người xa lạ mới bắt đầu bước vào cuộc sống của nhau. Trong lòng hắn có ai, cậu không biết. Mà cậu có đang quen ai hay không, hắn cũng không hay.
Tình cảm giữa họ chưa tồn tại, nhưng Pond tuyệt đối không cho phép cuộc hôn nhân này biến thành kiểu vợ chồng mạnh ai nấy sống.
"Nếu em đang có quan hệ tình cảm với ai, tôi hi vọng em có thể chấm dứt trước khi chúng ta kết hôn."
Phuwin nghe hắn nói vậy vừa giận vừa buồn cười, thầm nghĩ nếu cậu thực sự đang quen ai, ngày hôm ấy có chết cậu cũng không để hắn làm chuyện đó với mình.
"Được." Cậu gật đầu. "Anh yêu cầu như thế, tôi cũng có yêu cầu cho anh."
"Ừ?"
"Hi vọng anh cũng xử lí hết những mối quan hệ tình cảm của mình. Tôi không muốn một ngày lại thấy nợ phong lưu của anh tìm tới cửa."
Pond nghe ra được hờn giận trong lời nói của Phuwin, có chút bất ngờ ngẩn ra nhìn cậu. Hắn buồn cười lắc đầu:
"Tôi hiện tại độc thân."
"Những thứ như bạn tình, mập mờ... đều không có." Hắn nghiêm túc bổ sung.
"Được." Nghe hắn nói dứt khoát như vậy, Phuwin cũng chỉ gật đầu coi như đã hiểu.
Dù sao cũng không yêu đương, quan tâm nhiều làm gì chứ.
"Còn gì muốn hỏi tôi không?" Alpha lại lên tiếng.
"Tạm thời thì không."
"Vậy tiếp tục chuyện kết hôn của chúng ta được chưa?"
"Được rồi."
Sau đó hai người lại bàn bạc thêm một số chuyện phải làm, dù sao thời gian cũng không có nhiều, kết hôn cũng không phải chuyện nhỏ, càng nói lại càng nhiều vấn đề phải sắp xếp. Mãi đến khi tối muộn, Phuwin cũng không chịu nổi nữa mà ngáp lên ngáp xuống, hai người mới tạm dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip