08.


Pond thực sự là một người làm việc nhanh gọn. Phuwin vừa xuất viện, hắn lập tức sắp xếp công việc để đưa cậu về ra mắt gia đình hai bên. Quê nhà Phuwin ở một tỉnh phía Bắc, đi từ thành phố về đến nơi cũng mất nửa ngày. Vì vậy hai người họ quyết định đến gặp ông bà của Pond trước, rồi sau đó về ra mắt gia đình Phuwin thì đón cha mẹ cậu lên để người lớn hai nhà gặp mặt luôn.

Hôm Pond đưa Phuwin về, cả hai ông bà cụ đều dậy từ sớm, bà ngoại tất bật chỉ huy người làm thay hoa tươi mới, nấu nướng dọn dẹp từ sáng, trong khi ông ngoại bề ngoài trong có vẻ bình tĩnh nhưng chốc lát lại đảo ra cửa nhìn về phía cổng lớn. Lúc quản gia dẫn hai người đi vào, cả hai đang ngồi chờ sẵn trong phòng khách. Vừa thấy mặt Pond, bà ngoại hắn đã nôn nóng bước tới, kéo cánh tay hắn sốt ruột hỏi:

"Người đâu? Thằng bé đâu?"

Pond hơi nghiêng người, khéo léo gỡ bàn tay bà ra rồi đặt tay lên vai Phuwin, nhẹ nhàng đẩy cậu từ phía sau bước lên phía trước:

"Bà đừng vội, kẻo làm cậu ấy sợ." Hắn đưa mắt nhìn sang Phuwin, giọng điềm tĩnh giới thiệu: "Đây là Phuwin."

Sau đó quay sang cậu, hắn mỉm cười: "Phuwin, đây là bà ngoại tôi."

"Cháu chào bà. Cháu là Phuwin." Phuwin lễ phép cúi đầu chào.

"Ôi chao, mau gọi bà ngoại", bà ngoại Pond xúc động đến chảy cả nước mắt, thân thiết kéo tay Phuwin ngồi xuống, mặc kệ đứa cháu ruột vẫn đứng như trời trồng ở cửa.

Tuy nói rằng quyết định của Pond là quan trọng nhất, hắn cũng không giấu diếm thông tin về Phuwin, nhưng trong lòng ông bà ngoại hắn vẫn không khỏi thấp thỏm, lo lắng không biết người bạn đời của cháu mình là người thế nào.

Đến lúc gặp Phuwin rồi, thì bao lo lắng liền biến thành sự vui mừng không thể giấu được.

"Mày đi đâu mà lừa được đứa nhỏ này vậy hả?", bà ngoại Pond vừa nắm tay Phuwin ngắm nghía, vừa trừng mắt với cháu mình. "Ngoan ngoãn xinh đẹp thế này sao lại đồng ý lấy tên Alpha lông ba lông bông như mày chứ?"

Pond "..." Bà ơi, trong mắt bà đứa cháu Alpha này tệ đến thế sao?

Ông ngoại từ nãy đến giờ vẫn cố tỏ ra điềm đạm, lúc này cũng đứng dậy, ho nhẹ một tiếng để che đi khóe môi đang khẽ cong lên:
"Ngồi đi con, cứ coi như đây là nhà của mình."

Phuwin ngoan ngoãn gật đầu, lễ phép ngồi xuống ghế sofa. Bà ngoại vừa nắm tay cậu không buông, vừa ngắm cháu dâu tương lai, miệng cười không khép lại được. Omega cháu bà đưa về vừa cao ráo vừa xinh đẹp, giọng nói cũng vô cùng dễ nghe, lại lễ phép ngoan ngoãn, nhìn thế nào cũng thấy đúng là một cặp trời sinh với Pond nhà bà.

Hai bà cháu vui vẻ trò chuyện, từ phòng khách vào tới bàn ăn, khiến Pond cũng thả lỏng không ít. Hắn và ông ngoại phần lớn thời gian ngồi yên, thi thoảng góp vài câu, không khí cũng coi như hòa hợp.

Bữa cơm kết thúc, cả nhà mới thực sự bàn tới chuyện chính. Gia đình Phuwin hiện đang sống ở tỉnh A, mà ở thành phố này cậu cũng không còn thân thích nào khác. Ban đầu ông bà Pond định sắp xếp xe để đích thân về gặp cha mẹ Phuwin. Nhưng trước đó cậu đã gọi điện về nhà, cha mẹ cậu cũng muốn biết nhà cửa bạn đời tương lai của cậu ra sao, dù sao sau này Phuwin gả đi cũng sống ở thành phố X này cùng Pond. Cuối cùng, hai bên thống nhất để Pond theo Phuwin về quê ra mắt, rồi cùng đón cha mẹ cậu lên thành phố thăm hỏi và chính thức gặp mặt ông bà hắn.

"Vậy khi nào hai đứa đi đăng kí kết hôn?" Đám cưới cần chờ hai gia đình cùng bàn bạc, nhưng đăng kí kết hôn thì hai người có thể làm trước. Bà ngoại mở ghi chú trên điện thoại, vui vẻ nói:

"Bà tìm thầy xem qua rồi. Từ giờ tới cuối tháng còn hai ngày này là ngày tốt, gần nhất là đầu tuần sau, hai đứa tính toán xem có thu xếp công việc đi đăng kí được không?"

Nghe bà nói vậy, Phuwin hơi sững người lại. Pond ngồi bên cạnh khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay cậu đặt trên đùi, chủ động nói:

"Con biết rồi, việc này để con và em sắp xếp."

"Được rồi được rồi, người trẻ các con đủ thứ công chuyện, bà gửi lịch tốt cho con rồi đó, tranh thủ thu xếp đi nhé. Kết hôn là chuyện trọng đại, nhất định phải chọn ngày đẹp, hiểu chưa?"

Hai thanh niên vội vàng gật đầu, bà ngoại lúc này mới tạm yên tâm, không nói thêm nữa.

Pond và Phuwin ở lại đến tận tối, sau bữa cơm mới cáo từ ra về. Ông bà ngoại tiễn cả hai ra tận cổng. Pond đi trước cùng ông ngoại, còn Phuwin thì bị bà ngoại thân mật khoác tay, chậm rãi bước phía sau. Nhìn bóng lưng đứa cháu trai phía trước, bà khẽ cất tiếng:

"Phuwin, cám ơn con đã đồng ý kết hôn với Pond."

Nghe bà nói vậy, Phuwin không khỏi sững người. Dù không ai nhắc tới, nhưng trong lòng mọi người đều rõ, cuộc hôn nhân này không hoàn toàn bắt đầu từ sự tự nguyện. Nghe bà nói thế, cậu trong thoáng chốc chẳng biết đáp lời ra sao. Bà cũng không chờ Phuwin lên tiếng, nhẹ nhàng tiếp lời:

"Bà biết là chuyện này làm cuộc sống của con thay đổi rất nhiều... thiệt thòi cho con rồi."

Phuwin nhìn về phía bà, trong lòng có chút rung động.

"Bà với ông đều già rồi, ước muốn duy nhất bây giờ chỉ là nhìn thằng nhóc kia có gia đình nhỏ của riêng nó. Bây giờ nhìn nó cao lớn thế thôi, chứ lúc mới về với ông bà, chỉ lớn bằng miếng cơm nắm..."

Bà ngoại nói đến đây như nhớ lại điều gì, lại bật cười.

"Sau này hai đứa là môt gia đình rồi, ông bà đều là người nhà của con. Cháu bà cũng không phải người hoàn hảo, nó còn nhiều khuyết điểm lắm. Bà chỉ hy vọng con có thể bao dung cho những thiếu sót ấy, được không?"

Trên mặt Phuwin không có biểu tình gì, cậu nghiêng đầu nhìn về phía Pond. Những việc xảy ra giữa cậu và hắn chợt như đèn kéo quân xoay chuyển trong lòng. Nghĩ ngợi một lúc, cậu mới nghiêm túc nói với bà:

"Con cảm thấy anh ấy rất tốt."

Lời Phuwin nói không phải để lấy lòng bà, cậu cũng không phải người thích nịnh nọt.

Ông bà có lẽ đã nuôi dạy Pond rất tốt, từ khi hắn đánh dấu cậu tới nay, có thể nói Pond đã vô cùng có trách nhiệm. Nếu Phuwin vốn là một Omega có lẽ giờ này cũng đã vui vẻ tình nguyện mà gả cho người kia.

"Nó mà dám không tốt với con, cứ về với bà, bà xử nó."

Bà ngoại nghe cậu nói vậy, vui vẻ vỗ lên mu bàn tay Phuwin, kéo cậu bước nhanh về phía trước.

Pond đứng trước xe đợi cậu, giờ cũng quay lại cười hỏi:

"Hai người nói chuyện gì mà vui thế?"

"Chỉ cho Phuwin bí quyết trị đồ cứng đầu nhà mi." bà ngoại tủm tỉm đáp. "Chứ thằng bé hiền thế này, sau này ta chỉ sợ mi ăn hiếp nó."

"..." Pond cũng cạn lời.

"Nếu đã quyết định kết hôn, mày phải đối xử thật tốt với con nhà người ta!" – ông ngoại Pond nghiêm giọng, "Mày mà dám làm vợ con buồn, ông đánh gãy chân mày!"

Pond dở khóc dở cười: "Cháu nào dám chứ!"

"Hừm!" Ông ngoại lườm hắn, sau đó quay sang Phuwin ngay lập tức đổi thành nụ cười hiền hòa: "Thằng cháu nhà ông tuy hơi lông bông vớ vẩn, cơm cũng không biết nấu, nhưng cam đoan với con làm chồng làm cha nó vẫn vô cùng đáng tin!"

Sự nhiệt tình của ông bà Pond làm Phuwin vừa cảm động vừa áy náy. Đến tận lúc hai người ra về, bà ngoại hắn còn dúi vào tay cậu một phong bì đỏ thẫm:

"Cầm lấy, bà mừng tuổi con. Bà chưa kịp biết con thích gì nên chưa chuẩn bị kịp quà, con cầm lấy thích mua gì thì mua, thích ăn gì thì ăn cho bà vui, nha."

Bà ngoại như vậy càng làm Phuwin bối rối không biết đáp lại thế nào. Mãi đến lúc ngồi trên xe cậu mới thở phào, mất tự nhiên nhìn Pond:

"Ông bà anh... nhiệt tình ghê."

Pond nhếch mép cười đáp: "Ừ, thằng cháu lông bông vớ vẩn lấy được vợ, từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ tôi thấy ông bà vui như thế đâu. Em đúng là cứu cả nhà tôi đấy."

"Anh..." Phuwin nghe hắn nói vậy, hé miệng nhưng lại không biết đáp thế nào, cuối cùng chọn im lặng, dựa vào ghế ngồi quay đầu nhìn ra cửa sổ. Pond thành thạo đánh lái trên con đường quen thuộc dẫn về căn hộ của Phuwin, chẳng mấy chốc đã đến nơi.

Lần đầu đưa Phuwin về là sau khi hắn đánh dấu cậu, lần 2 đến đưa cậu đi cấp cứu, còn lần này Omega bên cạnh đã trở thành vợ sắp cưới của mình.

Đúng là không thể ngờ được. Pond nghĩ thầm.

Hắn dừng xe trước cổng khu chung cư Phuwin sống. Khóa cửa vừa mở, Omega như chú sóc nhỏ mà đẩy cửa bước ra, vội vàng chào hắn rồi định quay người bước vào trong.

"Chờ chút đã." Pond cũng bước xuống xe, cất giọng gọi cậu.

Phuwin nghe tiếng hắn gọi, chần chừ xoay người lại. Pond tiến đến gần cậu, đưa cho Phuwin một chiếc iPad.

"Đây là...?"

"Chúng ta còn chưa đặt làm nhẫn cưới." Pond giải thích. "Tôi không rõ em thích kiểu nào, nên tự ý chọn một số mẫu. Em xem trước xem sao, nếu được chúng ta cùng đi làm được không?"

Phuwin ho khan một tiếng, bối rối cầm lấy iPad trong tay hắn.

"...Phuwin?" Giọng Pond hơi khàn, chân mày cau lại rất khẽ. "Em cảm thấy tôi đã quá tự ý sao?"

"Không, không có." Phuwin vội trả lời. "Kết hôn thì phải có nhẫn chứ."

"Được." Pond gật đầu. "Vậy em cứ xem đi, cảm thấy thích mẫu nào thì nói với tôi."

Thực ra hắn nghĩ, nhẫn cưới nên là cả hai người cùng chọn, nhưng lại e ngại Phuwin cảm thấy hắn quá dồn dập lại thôi.

"Hay là..." Ngay khi Pond vừa rời đi, Phuwin bỗng lên tiếng.

Pond dừng bước, quay đầu: "Sao thế?"

"Anh có muốn... lên nhà cùng tôi chọn nhẫn không?" Câu nói vừa ra khỏi miệng, gương mặt Phuwin lập tức ửng hồng, ánh mắt lảng đi chỗ khác.

"Được." Nghe Phuwin nói vậy, Pond mỉm cười, quay người lái xe vào bãi đỗ, sau đó bước theo cậu vào trong.

Pond từng đến nhà Phuwin hai lần, nhưng chỉ lần này mới thật sự được bước vào bên trong. Căn hộ không lớn, song được bài trí gọn gàng, tinh tế. Phuwin để hắn ngồi ở sofa phòng khách rồi đi vào bếp pha trà.

Trong lúc cậu rời đi, Pond tranh thủ đưa mắt quan sát xung quanh. Những bức tường sơn màu nhã nhặn, đồ đạc lựa chọn theo phong cách giản dị mà xinh xắn. Toàn bộ không gian toát lên một vẻ ấm áp, xinh đẹp hệt như chủ nhân của nó.

Ngắm nhìn một lúc, hắn không lên tiếng. Chỉ lặng lẽ cầm chiếc iPad đặt trên bàn, âm thầm xóa đi vài mẫu nhẫn cưới quá mức cầu kỳ, để lại những lựa chọn giản đơn và tinh tế hơn.

"Trà hoa cúc nhé, đêm đỡ mất ngủ." Phuwin đặt tách trà nóng trước mặt hắn, khẽ hắng giọng trước khi ngồi xuống bên cạnh. Pond không tiếng động nhích lại gần Phuwin, đưa iPad cầm trên tay cho cậu.

Đúng như hắn đoán, Phuwin có vẻ ưa thích những thiết kế đơn giản hơn là phô trương. Cuối cùng cậu chọn được một cặp nhẫn cơ bản, mặt nhẫn bo tròn mềm mại, khéo léo nạm thêm một viên kim cương nhỏ ở chính giữa.

"Anh thấy mẫu này thế nào?"

Pond không đáp lại ngay, ánh mắt hắn lơ đãng nhìn mẫu nhẫn cưới trên màn hình, sau đó dời mắt về ngón tay Phuwin đang chỉ trên màn hình. Tay Phuwin rất đẹp, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, đầu ngón hồng hào với móng tay được cắt tỉa gọn gàng, nhìn thế nào cũng như một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật.

Thật xứng với một viên kim cương lộng lẫy, suy nghĩ này bất chợt nảy lên trong đầu Pond.

"Pond?"

"Viên kim cương hơi nhỏ." Trước khi kịp nghĩ ngợi, Pond đã buột miệng trả lời.

"À..." Phuwin quên mất, một người giàu có như Pond đúng là nên chọn một mẫu nhẫn cưới tương xứng với địa vị của hắn, quá đơn giản cũng không hay.

"Vậy anh có thích mẫu nào không?"

"Không cần." Pond cầm lấy iPad từ tay Phuwin. "Chúng ta chọn mẫu này đi."

"Không phải viên kim cương quá nhỏ sao?"

"Tôi nói đùa thôi."

"Nhưng tôi thì không đùa đâu." Phuwin nghiêng đầu, nghiêm túc nói. "Người như anh cũng đâu thể đeo một chiếc nhẫn cưới quá đơn giản, phải không?"

"Người như tôi?" Pond nhướng mày nhìn cậu. giọng hắn hơi khàn, trong không gian yên tĩnh đặc biệt rõ ràng.

"Thì..." Phuwin cố gắng tìm từ ngữ thích hợp để giải thích, cuối cùng lại chỉ nói ngắn gọn: "... kiểu người cần thể hiện đẳng cấp ấy."

Pond khẽ cười một tiếng: "À, tôi còn tưởng ý em là kiểu "đồ Alpha đỏm dáng lòe loẹt" chứ."

"Tôi không có ý đó." Phuwin nghiêm túc đáp.

"Tôi biết." Ngón tay Pond gõ gõ lên màn hình. "Chọn mẫu này nhé."

"Không chọn thêm à?"

"Không cần. Nhẫn cưới phải là thứ cả hai người đều cảm thấy thoải mái khi đeo, đâu phải thứ để khoe mẽ."

Phuwin nhìn Pond, cố gắng tìm kiếm chút không hài lòng nào xuất hiện trên mặt hắn nhưng không thấy. Pond đóng iPad lại, sau đó hỏi cậu:

"Nhà em có giấy, kéo và bút không?"

"Có. Sao vậy?"

"Đo nhẫn." Pond giơ bàn tay lên lắc lắc trước mắt cậu. "Mẫu nhẫn này là của một nghệ nhân người Ý chế tác, chúng ta đo ngón tay rồi gửi sang cho họ. Bao giờ xong thì họ gửi về đây cho chúng ta."

Phuwin đứng dậy vào phòng ngủ lục tìm, chẳng mấy chốc đã mang ra một cây kéo, một cây bút và xấp giấy trắng. Cậu đặt tất cả lên bàn trà trước mặt Pond: "Đây, đủ hết rồi."

Pond cầm lấy tờ giấy, rất thành thạo cắt thành một dải nhỏ dài vừa đủ.

"Đưa tay em đây."

Phuwin thoáng chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi chìa bàn tay trái ra. Bàn tay cậu không quá nhỏ nhắn nhưng khi Pond duỗi tay đón lấy thì lại hoàn toàn nằm trọn trong lòng bàn tay hắn. Đầu ngón tay hắn hơi siết lại cố định bàn tay Phuwin, hơi ấm khô ráo truyền sang tay cậu làm Phuwin bất giác khẽ run nhưng không rút lại.

Pond cúi đầu, lấy dải giấy quấn quanh khớp xương ngón áp út của cậu. Hắn ghé người lại gần, gần đến mức Phuwin như ngửi thấy được hương rượu Cognac quen thuộc trên người hắn.

"Đừng cử động." Giọng hắn thấp trầm, khàn khàn, vang ngay bên tai khiến cậu lúng túng.

"...Tôi có nhúc nhích gì đâu." Phuwin nhỏ giọng đáp.

"Được rồi." Pond cầm bút đánh dấu, sau đó tháo dải giấy ra. Hắn cầm một dải khác lên đưa cho Phuwin: "Tới lượt em đo cho tôi."

Phuwin cầm lấy tay Pond, học theo hắn quấn giấy xung quanh ngón áp út. Bàn tay Pond to hơn tay cậu, dày dặn và cứng cáp, những đường gân xanh nổi rõ dưới làn da, vừa mạnh mẽ vừa vững chãi.

Lúc Phuwin cúi đầu đánh dấu cỡ nhẫn, những lọn tóc mái của cậu cũng rũ xuống theo, đổ một lớp bóng mơ hồ lên tay hai người làm Phuwin hơi nhíu mày. Pond đưa tay vén tóc cậu lên cài qua tai, lại khiến Phuwin giật mình ngẩng đầu, bút lông trong tay quẹt một đường mực dính cả lên ngón tay Pond.

"Làm em giật mình à?"

Phuwin không trả lời hắn, cậu cẩn thận tháo miếng giấy đo cỡ ngón tay Pond xếp chung với dải giấy vừa đo tay mình rồi rút khăn giấy trên bàn, cẩn thận lau đi vết mực len trên tay hắn.

"Đây, đo xong rồi nhé."

Pond cất giấy vào túi áo, đưa mắt nhìn xung quanh nhà. Hai người đã thống nhất sau khi kết hôn sẽ chuyển về căn hộ của Pond. Nơi đó vừa gần chỗ làm của hắn, vừa thuận tiện cho công việc của Phuwin. Trước đó Pond từng đề nghị cả hai chuyển sang một căn hộ khác của hắn – dù sao sau khi cưới mà ở nhà mới thì cũng phù hợp hơn. Với điều kiện của Pond, việc mua một căn nhà tốt chẳng phải chuyện khó. Nhưng Phuwin lại thấy căn hộ hiện tại đã đủ ổn rồi nên cuối cùng cả hai quyết định giữ nguyên.

"Pond." Phuwin bỗng khẽ gọi.

Hắn quay đầu nhìn cậu, thấy Phuwin ngồi trên sofa, hai tay đan vào nhau, dường như đang tìm từ ngữ. Một lát sau cậu mới chậm rãi mở miệng, ý tứ như thăm dò:

"Chuyện hôn lễ... có thể không tổ chức không?"

Pond không trả lời ngay. Trong căn phòng chỉ còn tiếng kim đồng hồ đều đặn trôi qua, hắn lặng lẽ nhìn cậu thật lâu, cho đến khi Phuwin gần như mất kiên nhẫn mới thấp giọng nói:

"Phuwin, tôi muốn em hiểu, tôi thực sự nghiêm túc với cuộc hôn nhân này."

Phuwin nghe hắn nói vậy thì sững người, nhưng rất nhanh đáp lại:

"Tôi cũng không coi đây là trò đùa."

"Em không muốn tổ chức hôn lễ sao?"

"Trong lúc này thì... không." Phuwin nghĩ ngợi một chút, quyết định nói thẳng. "Tôi không nghĩ mình có thể ứng phó xã giao tốt được nếu tổ chức."

Nghe Phuwin nói vậy, Pond cũng không hỏi thêm nữa. Với những gia đình có vị thế như gia đình hắn, hôn lễ không phải chuyện của hai người, mà có thể coi như dịp để thể hiện của cả gia đình. Hắn không phải người quá coi trọng hình thức, nhưng hắn cũng không phản đối những lễ nghi cơ bản. Chỉ là cuộc hôn nhân này đến quá gấp, có lẽ cả hắn và Phuwin đều chưa suy nghĩ được trong đầu đám cưới của họ sẽ diễn ra như thế nào.

Hắn biết Phuwin không có tình cảm đối với hắn, nên cậu cũng không có lí do gì để mong muốn hôn lễ này.

"Tôi biết rồi." Cuối cùng Pond khẽ đáp, giọng hắn không mang ý trách cứ, chỉ pha lẫn chút mỏi mệt khó giấu. Hắn đứng dậy, cầm lấy áo khoác trên ghế.

"Khuya rồi, tôi về đây."

Phuwin tiễn hắn ra cửa. Pond cúi đầu chào tạm biệt nhưng rồi khựng lại, đôi mắt nâu đen sâu thẳm dừng trên gương mặt người con trai trước mặt. Dưới ánh đèn vàng nơi hành lang, Omega ngẩng lên nhìn hắn, khuôn mặt thanh tú với đôi mắt lấp lánh ánh nước càng trở nên mong manh đến mức khiến Pond không kìm được mà mềm lòng.

Hắn đưa tay nhẹ nhàng xoa lên mái tóc mềm của Phuwin. Lần này cậu không né tránh, chỉ im lặng để hắn chạm vào.

"Em nghỉ ngơi đi," Pond nhẹ giọng, từng chữ mang theo sự kiên nhẫn hiếm có, "Chuyện hôn lễ đừng nghĩ nhiều nữa. Sáng mai tôi qua đón em về quê gặp ba mẹ."

Pond thu tay lại, khóe môi thấp thoáng nụ cười rồi xoay người bước đi. Ánh sáng vàng nhạt hắt xuống hành lang kéo bóng lưng hắn dài ra, còn Phuwin vẫn đứng yên nơi ngưỡng cửa, lặng lẽ dõi theo cho đến khi dáng hình ấy khuất hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip