09.


Sáng hôm sau, Pond đúng hẹn đến đón Phuwin từ 6 giờ. Cả hai dự định tự lái xe về quê nhà Phuwin nên hắn đã thay chiếc BMW thường đi bằng một chiếc Mercedes-Benz GLS 7 chỗ rộng rãi. Hôm nay hắn không mặc âu phục quen thuộc mà chọn áo polo màu nâu thanh lịch và quần vải mềm sáng màu, mái tóc chải gọn gàng nhưng không vuốt gel, từng lọn tóc đen rủ xuống che đi vầng trán rắn rỏi. Cặp kính gọng vàng cũng được thay bằng gọng đen khiến khuôn mặt hắn bớt sắc sảo, lại thêm vài phần hiền hòa đáng tin cậy khiến Phuwin vô thức mà nhìn lâu hơn một chút.

Pond cười khẽ, đưa cho cậu phần ăn sáng còn ấm, thuận miệng hỏi:

"Sao thế?"

"Hôm nay trông anh hơi khác." Phuwin cúi đầu nhìn điểm tâm trong tay khẽ đáp.

"Đẹp trai hơn mọi ngày phải không?" Pond nghiêng người soi mình qua gương chiếu hậu, không quên nháy mắt với Phuwin một cái.

Thấy hắn đùa giỡn như vậy, cậu cũng không thèm đáp lại, nhưng ngay sau đó một bàn tay to lớn chợt nắm nhẹ lấy tay cậu, giọng nói trầm ấm của Alpha kia nhẹ nhàng vang lên bên tai:

"Đừng lo lắng. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Phuwin sửng sốt một chút, tâm tình có chút phức tạp. Đúng là tâm trạng cậu có chút thấp thỏm, không biết cha mẹ mình sẽ phản ứng như thế nào. Dẫu sao chuyện con trai mình đang là Beta lại phân hóa thành Omega, chưa kể còn gặp một Alpha với độ xứng đôi tới 100%, trong vòng 1 tuần đã đồng ý kết hôn với người ta... tất cả những việc đó không phải bậc cha mẹ nào cũng tiếp thu được.

Pond phát hiện Phuwin trầm mặc khá lâu liền nói: "Sợ mẹ mắng à? Mắng thì tôi chịu cho."

"Hừ." Phuwin khịt mũi. Anh đánh dấu tôi, có mắng tất nhiên là mắng anh chứ còn gì nữa.

Tâm trạng căng thẳng nhờ vài câu trêu đùa của Alpha mà đỡ hơn nhiều. Pond lái xe, Phuwin ngồi ở ghế cạnh tài xế, một đường từ nội thành ra ngoại ô. Phong cảnh hai bên đường từ cao ốc bắt đầu chuyển sang rừng cây mát mắt làm cho hai người đều cảm thấy thoải mái. Quê Phuwin cách trung tâm thành phố khoảng 4 -5 tiếng lái xe, ban đầu cậu còn lo rằng bầu không khí giữa cả hai sẽ khá xấu hổ, nhưng không ngờ lại khá dễ chịu. Đài phát thanh trên xe đang chơi một danh sách nhạc nhẹ, khung cảnh bên ngoài trôi qua vun vút, tựa như hai người đang trên đường du lịch vậy.

Thế là Phuwin một bên nghe nhạc, một bên mơ màng buồn ngủ, cuối cùng giữa trưa cũng về đến nhà.

Pond đã chuẩn bị tinh thần cha mẹ Phuwin chưa chắc đã thoải mái với mình, nhưng khi chính thức gặp mặt hắn vẫn không tránh khỏi bối rối. Mặc dù thái độ của cha mẹ Phuwin rất điềm tĩnh nhưng hắn có thể cảm nhận sự căng thẳng trong không khí. Cha Tang nghiêm nghị, mẹ Tang không giấu nổi lo lắng nơi đáy mắt, đến cả chú mèo trắng gia đình Phuwin nuôi cũng ngồi dòm hắn lom lom. Có lẽ sống trong gia đình Beta từ khi còn bé, đây là lần đầu tiên nó cảm nhận được khí thế của Alpha, không khỏi sinh ra cảm giác đề phòng.

Cha mẹ tỏ thái độ nghiêm trọng như vậy, hai thanh niên bất giác cũng thẳng lưng, thành thật kể lại mọi chuyện. Nghe xong cha Phuwin trầm ngâm không nói, trong khi mẹ cậu đã không cầm nổi nước mắt, liên tục nắm tay Phuwin hỏi han. Mãi đến khi cậu dùng vẻ mặt nghiêm túc cam đoan hiện tại sức khỏe mình đã ổn bà mới tạm yên tâm.

Hai người đã quyết định kết hôn, cha mẹ Phuwin cũng không có ý kiến gì thêm. Cha Phuwin sau khi hỏi thăm gia cảnh công việc của Pond xong, trầm mặc một lúc mới cất giọng:

"Hai đứa định khi nào đi đăng kí kết hôn?"

"Bọn con đang định đầu tuần sau là ngày tốt thì đi đăng kí luôn." Pond đáp.

"Đầu tuần sau? Là ngày hai gia đình gặp nhau không phải sao?"

"Vâng." Phuwin lên tiếng. "Bọn con cũng muốn đăng kí xong thì cùng ba mẹ ăn một bữa cơm."

"Ba biết rồi." ba Tang gật đầu, sau đó cũng không hỏi thêm, để hai người sắp xếp đồ đạc nghỉ ngơi.

Hai người ngủ lại một đêm ở nhà Phuwin. Bởi vì vẫn chưa chính thức kết hôn, Phuwin ngủ ở phòng cậu trên gác, còn Pond được cha mẹ Tang sắp xếp cho phòng dành cho khách ở tầng 1. Đêm đến, lạ nhà cùng lạ giường, Pond thao thức mãi mà không ngủ được. Trằn trọc một hồi lâu lại thấy hơi khát, hắn ngồi dậy khẽ mở cửa bước ra ngoài, men theo ánh đèn mờ hành lang tìm đường xuống bếp rót nước.

Uống nước xong, ngay khi Pond định quay lại phòng ngủ thì chợt thấy cánh cửa bếp thông ra vườn nhỏ sau nhà chỉ khép hờ, có lẽ ba mẹ Phuwin đã quên không đóng cửa. Hắn nhẹ bước lại gần, định đưa tay đóng lại thì nhận ra bên ngoài đang có người ngồi sẵn ở đó. Cha của Phuwin ngồi cạnh chiếc bàn trà chân thấp, trên bàn chỉ có môt chiếc đèn bàn sáng yếu ớt phản chiếu lên gương mặt ông, khiến dáng vẻ càng thêm trầm lặng.

"Không ngủ được à?" Ngay lúc Pond định quay người rời đi, giọng cha Phuwin lại vang lên, khàn khàn và bình thản, nhưng lại mang theo chút mệt mỏi.

Pond khẽ gật đầu. "Dạ, con... hơi khát nước."

"Ngồi với chú chút đi." Ông chỉ vào chiếc ghế bên cạnh. "Chú cũng không ngủ được."

Pond do dự một thoáng, rồi kéo ghế ngồi xuống. Hắn đưa mắt nhìn trên mặt bàn, ngoài một li trà đã nguội còn một gói thuốc lá loại nhẹ. Một điếu thuốc được rút ra khỏi bao, thân thuốc hằn những nếp gãy do bị vò.

"Chú bỏ thuốc lâu lắm rồi." Cha Phuwin thấy hắn nhìn thì lên tiếng giải thích. Ông xua tay khẽ cười:

"Từ lúc biết mẹ nó mang thai là chú đã bỏ ngay lập tức."

Ánh sáng từ bóng đèn trên bàn lặng lẽ hắt lên khuôn mặt người đàn ông trung niên đã có vài sợi tóc bạc. Trong đôi mắt ông ánh lên một nỗi lo lắng nặng trĩu, có lẽ đang nghĩ đến đứa con trai duy nhất của mình.

Pond ngồi im lặng, chờ đợi cha Phuwin bắt đầu. Hắn biết rõ ông không gọi hắn ngồi xuống đây chỉ để nói chuyện phiếm.

"Thật lòng mà nói..." cuối cùng cha Phuwin cũng lên tiếng. Giọng ông chậm rãi, từng chữ vang lên trong màn đêm tĩnh lặng:

"Chú không thể nói là chú vui mừng trước chuyện hai đứa kết hôn được."

"Cô chú kết hôn sớm, nhưng mãi 6 năm sau mới có Phuwin. Mẹ nó sinh xong sức khỏe không tốt cho nên cũng từng cố gắng sinh thêm em cho nó đỡ cô đơn nhưng không được. Cô chú chỉ có mình Phuwin thôi."

Ông ngừng lại một chút như nhớ về quá khứ, sau đó mới chậm rãi tiếp lời.

"Hồi Phuwin còn nhỏ cô chú đều bận, nhưng thằng bé thực sự rất dễ nuôi. Đói thì ăn, mệt thì ngủ, không khóc không quấy. Nó đi học cô chú cũng không phải lo lắng nhiều. Chú thực sự cám ơn ông trời vì đã ban cho vợ chồng chú một đứa nhỏ như Phuwin."

Ông quay sang nhìn Pond mỉm cười, từng chữ từng chữ rõ ràng vang lên trong màn đêm tĩnh mịch:

"Pond, nó là tâm can của chú. Chú chỉ mong thằng bé một đời được vui vẻ bình an."

Pond im lặng lắng nghe, đôi bàn tay đan vào nhau đặt trên đầu gối.

"Lúc nó gọi điện về thông báo sẽ đưa con về gặp gia đình, nói thật chú sốc lắm. Con trai chú đã lớn lên như một Beta cả cuộc đời nó, chú cũng từng nghĩ vài năm tới nó có thể sẽ lập gia đình, có con... nhưng không ngờ lại sớm và bất ngờ thế này." Ông dừng lại, hít sâu một hơi. "Đột nhiên phân hóa thành Omega... chuyện này là bước ngoặt quá lớn với nó. Cơ thể thay đổi, cuộc sống thay đổi, tương lai cũng thay đổi... Chú không biết nó có thật sự sẵn sàng chưa."

"Phuwin... em ấy là người rất kiên định." Pond trầm ngâm một lúc rồi mới cất lời. Trong ấn tượng của hắn, Phuwin luôn là kiểu người hơi bướng bỉnh, dù vẻ ngoài xinh đẹp có thể khiến người ta lầm tưởng cậu yếu đuối, thực ra bên trong lại kiên cường và có phần khó đoán.

Dù chẳng bao giờ nói thẳng ra, nhưng Pond vẫn luôn cảm nhận được một sự kháng cự mơ hồ từ Phuwin dành cho mình. Điều đó đôi khi khiến hắn thấy bực bội, song xen lẫn trong đó lại là một cảm giác hứng thú khó hiểu, thứ cảm xúc nửa muốn chinh phục, nửa lại bị cuốn vào mà không cách nào thoát ra được.

"Bướng bỉnh lắm." Cha Phuwin nghe hắn nói vậy thì bật cười. "Pond, chú cũng biết trong chuyện này cả hai đứa đều có cái khó của mình. Nhưng mà... kết hôn rồi là hai đứa sẽ trở thành những người thân thiết nhất của nhau. Cố gắng cho nhau một chút kiên nhẫn, được không con?"

"Con hiểu." Pond thấp giọng đáp, giọng hắn điềm đạm mà chân thành. "Con sẽ cố gắng... thưa ba."

Cha Phuwin chậm rãi gật đầu. "Thôi, ngủ sớm đi. Ngày mai còn phải lái xe cả đoạn đường dài đấy."

Ông vỗ nhẹ vai hắn trước khi quay người lên phòng. Pond cũng đứng dậy, theo chân cha Phuwin vào trong. Hắn quay trở lại phòng ngủ cho khách, ánh trăng lách qua khe rèm, rải lên sàn gỗ một dải sáng dịu dàng. Pond đặt lưng xuống nệm, lần này cảm giác buồn ngủ nhanh chóng tìm đến. Mí mắt hắn nặng dần, trong chốc lát đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau, Pond lái xe đưa cả gia đình Phuwin quay lại thành phố để để gặp mặt gia đình hắn. Ban đầu, Phuwin còn lo rằng quãng đường dài sẽ trôi qua trong không khí gượng gạo, nhưng cậu không ngờ thái độ của cha mẹ mình so với hôm qua đã dịu đi thấy rõ.

Cha cậu ngồi ở ghế phụ, thỉnh thoảng lại bình luận vài tin tức đang phát trên radio. Pond vừa lái xe, vửa kiên nhẫn đáp lời từng câu, đôi lúc còn nhẹ nhàng pha trò khiến cha cậu bật cười. Ở hàng ghế sau, mẹ Phuwin cũng dần nhập cuộc, xen vào vài câu chuyện, giọng nói mềm mại hòa cùng tiếng động cơ đều đều khiến Phuwin dần buông lỏng, cuối cùng lại như lúc đi, gật gù ngủ đến tận khi xe chạy về thành phố mới tỉnh dậy.

Pond sắp xếp cho cha mẹ Phuwin ở lại một khách sạn sang trọng ngay trung tâm thành phố, gần nhà hàng hắn sắp xếp cho hai gia đình gặp mặt. Khi thấy hai vị phụ huynh đã được thu xếp ổn thỏa, phòng nghỉ yên tĩnh, bữa trưa vừa vặn hợp khẩu vị, Pond mới đứng lên chào tạm biệt, xin phép đưa Phuwin dời đi.

"Chúng ta đi đâu đây?" Phuwin vừa thắt dây an toàn vừa tò mò hỏi.

"Đi làm chìa khóa nhà cho em." Pond đáp.

Hắn lái xe đưa Phuwin về căn hộ của mình, nơi hai người đã thống nhất sẽ cùng sinh sống sau khi kết hôn. Đây là khu dân cư cao cấp, an ninh tuyệt đối, ra vào đều cần thông tin lưu trữ trong hệ thống. Pond thoăn thoắt đưa Phuwin đi làm thủ tục, kê khai thông tin, chụp ảnh, cuối cùng nhận từ tay bản quản lí tòa nhà một chiếc thẻ từ đen nhám đưa cho cậu.

"Lên nhà xem qua một chút nhé."

Phuwin khẽ gật đầu, không từ chối, lặng lẽ theo sau hắn vào thang máy. Căn hộ của Pond nằm ở tầng cao nhất, từ cửa sổ có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố phía dưới. Pond mở cửa nhà, nghiêng người để Phuwin bước vào trước rồi mới theo vào sau.

Ngay khi đặt chân vào, Phuwin lập tức nhận ra căn hộ đã được dọn dẹp cẩn thận. Mọi thứ trong nhà đều gọn gàng, trong không gian rộng lớn vẫn thoang thoảng mùi Cognac quen thuộc nhưng không quá nồng nàn như cậu dự đoán, có lẽ Alpha đã chu đáo khử bớt mùi để cậu không quá áp lực. Mùi Pheromone của Pond nhẹ nhàng len lỏi trong không khí khiến Phuwin theo bản năng đỏ mặt, nhận thức rõ ràng mình đang bước vào "lãnh địa" của hắn.

Pond đưa cậu đi một vòng quanh nhà. Vì bận rộn nên thực ra hắn cũng hiếm khi ở nhà, chỉ có người làm từ nhà ông bà ngoại sang dọn dẹp định kỳ, không thuê giúp việc cố định. Tuy vậy, từng góc trong căn hộ vẫn được chăm chút tỉ mỉ: phòng khách thoáng đãng, bếp gọn gàng, thư phòng ngăn nắp và cả một phòng tập gym riêng biệt. Tất cả đều được sắp xếp tiện nghi đến mức khiến Phuwin không khỏi thầm thán phục, đúng là cuộc sống của người có điều kiện khác hẳn "dân đen" như cậu.

Cuối cùng, Pond dừng lại trước cánh cửa nằm ở cuối hành lang.

"Đây là phòng của em."

Hắn nghiêng người, để lộ căn phòng rộng rãi với cửa sổ sát đất đón ánh sáng chan hòa. "Tôi đã cho người chuẩn bị sẵn đồ cơ bản rồi, khi nào em dọn đồ của mình vào là ở được luôn."

Thấy cậu đứng yên không nói gì, Pond lại mở thêm một cánh cửa khác kế bên:

"Hay là em thích phòng này hơn? Nhưng chỗ này thì không có cửa sổ lớn như bên kia đâu."

"A... không, phòng này tốt lắm rồi." Phuwin vội xua tay, có phần lúng túng. Cậu ngập ngừng một lát rồi mới dè dặt hỏi:
"Vậy... anh ở đâu?"

"Em ở phòng nào thì tôi ở phòng còn lại." Pond đáp. Hắn nhận ra sự lúng túng của cậu, liền khẽ cười:

"Tôi đoán là em chưa sẵn sàng ở chung phòng với tôi nên đã tự thu xếp trước. Không sao chứ?"

Nghe hắn nói vậy, Phuwin cũng không biết phải đáp lời ra sao. Từ trong thâm tâm, đúng là cậu không muốn ở chung phòng với Pond, nhưng cậu không ngờ trong khi cậu còn đang rối rắm chưa biết làm thế nào để chia phòng thì Alpha kia đã thu xếp xong xuôi hết như vậy.

Có lẽ người ta cũng không muốn phải chia sẻ không gian riêng tư của mình với một người xa lạ như cậu.

Nghĩ như thế khiến Phuwin cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cậu dứt khoát ngẩng đầu, nhìn Pond mỉm cười:

"Phòng này rất đẹp, cám ơn anh."

"Vậy được rồi," Pond gật đầu. "Tuần sau đăng kí kết hôn xong em tính dọn đồ sang ngày nào?"

Hắn ngừng lại một chút rồi nói thêm:

"Để tôi sắp xếp người sang giúp em dọn."

Phuwin chớp mắt, ngón tay vô thức siết chặt mép áo.

"Không cần phiền thế đâu," cậu vội đáp. "Đồ của tôi cũng không nhiều, chỉ vài thùng quần áo với ít sách thôi, tôi tự dọn được."

"Không phiền." Pond lắc đầu. "Dịch vụ họ làm nhanh hơn, em cũng đỡ mệt."

Hắn nghĩ ngợi thêm một chút, lại nói:

"Với cả, tôi cũng chưa biết em thích phong cách nội thất nào, đồ trong phòng là đang theo mẫu kiến trúc sư trước đây đề nghị. Nếu em muốn thay đổi thì cứ tùy ý, không cần hỏi tôi đâu."

Không để cậu từ chối thêm, hắn kéo Phuwin ra cửa, nhập vân tay cậu vào ổ khóa điện tử, sau đó lại rút trong túi ra một chìa khóa khác đưa cho cậu.

"Đây là?"

"Chìa khóa căn nhà thứ hai của tôi." Pond giải thích. "Tôi từng nói với em rồi, trong số nhà tôi sở hữu, ngoài căn này tiện cho việc đi làm nhất thì vẫn còn một căn khác. Em giữ lấy chìa khóa này đi."

Trước khi Phuwin kịp nói gì, Pond đã đặt chìa khóa vào lòng bàn tay cậu, rồi dùng bàn tay to lớn của mình bọc lấy bàn tay nhỏ hơn, giọng pha chút đùa giỡn nhưng không cho phép từ chối:

"Nào, đừng nói "không cần", nghe lời một lần coi như trả công tôi bị bà mắng vì không chịu tổ chức hôn lễ đi."

Hắn đã nói đến vậy, Phuwin cũng đành chịu thua. Cậu im lặng cất chìa khóa vào túi, thầm nghĩ: Chắc cũng chẳng bao giờ mình dùng đến nó. Giữ tạm ít lâu rồi trả lại cũng được.

Phuwin không kháng cự làm Pond có vẻ khá hài lòng. Hắn thong thả lái xe chở cậu dạo quanh khu dân cư, vừa đi vừa chỉ cho Phuwin từng nơi một: từ siêu thị, quán cà phê, trung tâm giải trí, đến công viên nhỏ cách khu nhà chỉ vài phút đi bộ.

Khi vòng qua hết khu phố, Pond mới cho xe quay đầu, đưa Phuwin trở lại khách sạn nơi cha mẹ Tang đang nghỉ. Trước cửa khách sạn, hắn dừng xe, giọng nói vẫn mang theo sự ôn hòa thường thấy:

"Tôi còn chút việc gấp bây giờ nên không dùng cơm tối với ba mẹ được. Ngày mai tôi qua đón em. Em nhớ nghỉ ngơi sớm nhé."

Phuwin tháo dây an toàn, khẽ gật đầu. Khi cậu mở cửa xe bước xuống, Pond vẫn ngồi đó, ánh mắt dõi theo bóng lưng gầy nhỏ khuất dần sau cánh cửa xoay tròn của sảnh khách sạn. Mãi đến khi bóng Phuwin khuất hẳn, Pond mới khởi động xe rời đi.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip