Chương 16: Lời thật lòng
Pond bế cậu ra chiếc xe đậu sẵn ở ngoài, đặt cậu nhẹ nhàng vào ghế, thắt dây an toàn cho cậu. Lòng Phuwin đầy xúc động, cậu nhìn Pond, người đã mạo hiểm bản thân để cứu mình. Ánh mắt của Pond vừa lo lắng vừa ấm áp, như một chiếc chăn ấm áp giữa mùa đông lạnh lẽo. "Cảm ơn anh," Phuwin nói, giọng cậu hơi run nhưng đầy chân thành. "Nếu không có anh, em không biết sẽ ra sao."
"Đừng nhắc đến chuyện đó," Pond đáp, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh nhưng không thể giấu nổi nụ cười mãn nguyện trên môi. "Bảo vệ em là công việc của anh mà. Nhất định phải làm tốt!" Nói rồi Pond khởi động xe đưa cậu về nhà
Pond ngồi lái bên cạnh Phuwin, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn về phía trước. Phuwin ngước qua nhìn anh, đôi mắt mở to, ngập tràn những suy nghĩ. "Pond, tại sao anh luôn như vậy?" Phuwin đột ngột hỏi, giọng cậu run rẩy nhưng đầy thắc mắc.
Pond nhìn cậu, hơi ngạc nhiên. "Như vậy là sao?"
"Luôn bảo vệ em, luôn lo lắng cho em..."
Pond im lặng một lúc, đôi mắt anh nhìn thẳng vào Phuwin. "Anh không muốn mất đi người mình yêu thương. Chỉ vậy thôi"
Phuwin cắn môi, lòng cậu chợt ấm lại. Cậu biết Pond không phải là người dễ dàng bộc lộ cảm xúc, và cậu cũng hiểu rằng đằng sau vẻ ngoài cứng rắn kia là một trái tim luôn sẵn sàng bảo vệ những người anh yêu thương. "Anh luôn như vậy. Luôn nghĩ rằng mình phải bảo vệ mọi người, nhưng ai sẽ bảo vệ và yêu thương anh?"
Câu hỏi của Phuwin làm Pond khựng lại. Anh không ngờ Phuwin sẽ hỏi điều đó. Trong đầu anh, trách nhiệm bảo vệ luôn là của mình, nhưng có lẽ, anh đã không nhận ra rằng mình cũng cần được bảo vệ, yêu thương dù chỉ là về mặt cảm xúc.
Pond cười nhẹ, đôi mắt anh mềm lại. "Anh không cần ai bảo vệ, Phu. Chỉ cần em an toàn là đủ."
Phuwin nhìn anh chăm chú, đôi mắt cậu ánh lên sự quyết tâm. "Nhưng em muốn bảo vệ anh, Pond. Em không muốn lúc nào cũng để anh lo lắng cho em. Em cũng muốn đứng cạnh anh, muốn chia sẻ mọi thứ với anh, lo lắng và yêu thương anh. Anh không thể mãi gánh vác mọi thứ một mình được."
"Thật ra, em đã từng nghĩ mình có thể tự lo cho bản thân, một mình vẫn có thể lo cho bản thân được" giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành. "Nhưng giờ em nhận ra rằng có người ở bên cạnh yêu thương bảo vệ mình thật sự rất tuyệt."
"Em không cần phải mạnh mẽ một mình. Anh sẽ luôn ở đây, cho dù có chuyện gì xảy ra," Pond nói, nắm chặt tay Phuwin. Mỗi cái nắm tay ấy như một lời hứa, khiến trái tim Phuwin đập nhanh hơn.
Phuwin cảm thấy lòng mình dâng trào cảm xúc.
"Em nghĩ đã đến lúc mình có thể trao phó mọi thứ cho anh," cậu thốt lên, một cách nghiêm túc. "Anh là người duy nhất mà em nghĩ đến khi gặp rắc rối. Em muốn được ở bên anh, không chỉ khi khó khăn mà còn trong mọi khoảnh khắc, bởi vì... em yêu anh."
Pond dừng lại, quay sang nhìn Phuwin với ánh mắt ngạc nhiên và hạnh phúc. "Phu... Anh cũng yêu em!" Anh bật ra, với cảm xúc dâng trào. "Phuwin em biết không, anh đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi đấy"
Phuwin cười tươi, đôi mắt lấp lánh dưới ánh trăng. "Vậy thì chúng ta đã chính thức yêu nhau, đúng không? Anh sẽ phải đối xử tốt với em đấy!" Cậu trêu chọc, nụ cười trên môi khiến Pond không thể kiềm chế được mà cũng phải mỉm cười theo.
"Em không cần phải lo đâu, chỉ cần ngoan ngoãn ở bên anh là được!" Pond đáp lại, một chút tự hào trong giọng nói. Họ cùng nhau cười, cảm nhận được không khí ngọt ngào bao quanh.
"Cảm ơn anh đã cứu em, không chỉ hôm nay mà còn trong suốt thời gian qua. Anh đã cho em thấy rằng cuộc sống này thật đáng giá khi có anh bên cạnh." Giọng cậu như một bản nhạc dịu dàng, khiến Pond cảm thấy ấm lòng.
"Vì em sẽ là lý do mà anh luôn phải cố gắng,"
Pond nói, ánh mắt chân thành, "Mỗi ngày, anh sẽ phải cố gắng chiến đấu để bảo vệ em. Bởi vì em là một báu vật mà anh không bao giờ muốn mất đi."
Phuwin không khỏi cảm thấy hạnh phúc. "Thật tốt khi có anh bên cạnh, người mà em có thể dựa vào và không phải lo lắng điều gì." Cậu nháy mắt, "Thậm chí có thể trao phó cả trái tim này cho anh nữa!"
Pond cười lớn, "Tốt! Bởi vì anh sẽ chăm sóc nó rất tốt." Họ nắm chặt tay nhau, không chỉ đơn thuần là một cái nắm tay, mà là một lời hứa, một sự kết nối không thể tách rời.
Trên đường trở về, những câu chuyện nghịch ngợm lại bắt đầu. Phuwin tinh nghịch thò đầu ra ngoài cửa sổ xe như một "người hùng" đang dũng cảm vượt qua thử thách, và Pond thì đóng vai "người yêu" đang không ngừng cản trở. "Cẩn thận kẻo ngã, siêu nhân!" Pond trêu chọc, khiến Phuwin giả vờ bất bình.
"Siêu nhân sẽ không ngã đâu, siêu nhân có siêu năng lực!" Phuwin nói, nhưng đôi mắt cậu lại lấp lánh sự hài hước.
Khi họ về đến nhà, lòng Phuwin tràn đầy hạnh phúc. Cậu biết rằng mình đã tìm thấy nơi an toàn trong lòng Pond, và từ đây, họ sẽ cùng nhau xây dựng một tình yêu không chỉ lãng mạn mà còn tràn đầy niềm vui, tiếng cười và những khoảnh khắc ngọt ngào. Mỗi ngày sẽ là một cuộc chiến mới, và điều tuyệt vời nhất là Phuwin sẽ không bao giờ phải đối mặt với khó khăn một mình nữa. Pond sẽ không phải cô đơn hay thiếu vắng sự yêu thương trong cuộc sống nữa.
Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà Phuwin. Không gian xung quanh tĩnh lặng, chỉ có tiếng động cơ xe từ từ ngừng lại và hơi thở nhẹ nhàng của hai người trong khoang xe. Ánh trăng soi rọi xuống qua những tán cây, tạo ra những bóng đổ mềm mại trên mặt đất, bao phủ không gian với một vẻ đẹp yên bình.
Pond tắt máy xe, nhưng cả hai vẫn ngồi yên. Ánh mắt Phuwin dõi theo đôi bàn tay của Pond trên vô lăng, rồi ngước nhìn lên khuôn mặt anh. Từng đường nét của Pond hiện lên dưới ánh trăng thật hoàn hảo—vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng. Tim Phuwin đập rộn ràng, như thể cậu vẫn chưa thể tin rằng những gì đã xảy ra là thật. Cậu đã thổ lộ tình cảm của mình, đã nói ra điều mà cậu giữ kín bao lâu nay. Và bây giờ, giữa không gian yên bình này, họ đã chính thức thuộc về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip