Chương 26: Naravit tổn thương rồi

Phuwin cúp máy lặng đi. Cậu nhìn ra cửa sổ, đôi mắt ngấn nước. "Pond, tại sao anh không nói với em sớm hơn? Anh không tin em sao? Anh nghĩ em sẽ sợ anh và rời xa anh sao?"

Phuwin bất chợt ngắt máy khiến Pond lặng người, nỗi sợ của anh ngày một dâng cao lên. Anh định gọi lại cho Phuwin thì điện thoại báo liên tục tin nhắn và thông báo từ các trang tin tức và sự dồn dập này khiến anh tò mò mở ra.

Ngay lập tức, đôi mắt Pond sẫm lại khi nhìn thấy dòng tít lớn:

"Chủ tịch Lertrakosum – Kẻ lưu manh không cha, tổ chức băng đảng ngầm để che giấu bản chất thật?"

Đọc từng dòng bình luận ác ý, ngực anh như thắt lại:

-"Không có bố dạy dỗ, bảo sao lớn lên thế này."
-"Mất cha từ nhỏ? Cũng đáng thương đấy, nhưng không phải lý do để trở thành kẻ vô pháp vô thiên!"
-"Chắc mẹ anh ta cũng chẳng tự hào gì khi nuôi một người như thế."
-"Không có cha dạy dỗ, bảo sao lớn lên lại như thế. Tổ chức ngầm, băng đảng, toàn là cách hành xử của kẻ không được giáo dục tử tế."
-"Một người không có gốc rễ gia đình tốt đẹp thì làm sao lãnh đạo công ty lớn? Thất vọng."
-"Anh ta thành công chỉ vì mẹ là người chống lưng, chứ thực ra bản chất chỉ là kẻ lưu manh mà thôi."

Từng lời như vết dao cứa vào nỗi đau mà Pond đã giấu kín suốt bao năm. Anh nghiến chặt răng, tay siết lấy điện thoại đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Hình ảnh bố hiện lên trong tâm trí – người cha mà anh luôn kính yêu nhưng lại mất đi quá sớm, để lại mình anh và mẹ phải gồng gánh tất cả.

Pond không kìm được cảm xúc, đôi mắt đỏ ngầu. Anh ném điện thoại lên giường, đứng bật dậy, đi đến một góc trong phòng, hai chân gối lại đầu cúi xuống. Những suy nghĩ hỗn loạn tràn ngập đầu anh: "Họ không hiểu gì cả. Họ lấy quyền gì mà phán xét? Mình đã làm tất cả để bảo vệ gia đình, để giữ lấy tài sản của bố. Nhưng tại sao họ lại nhắm vào nỗi đau này?"

Lòng ngập tràn tức giận, nhưng điều khiến Pond đau đớn hơn cả là nghĩ đến mẹ. Những lời bình luận đó liệu có làm bà tổn thương? Và còn Phuwin nữa, nếu cậu đọc được những tin này, liệu cậu có cảm thấy xấu hổ vì yêu một người như anh?

Ở nhà, Phuwin ngồi bất an khi thấy các bài báo lan truyền ngày càng rộng rãi. Cậu cố gắng gọi cho Pond để kiểm tra anh có ổn không, nhưng điện thoại của anh cứ đổ chuông mà không ai bắt máy.

Cậu biết rõ, người ngoài có thể không hiểu, nhưng Pond từng đau đớn thế nào khi mất bố. Pond luôn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, mạnh mẽ, nhưng sâu bên trong, anh là người sống tình cảm, và nỗi đau mất bố từ nhỏ là một vết thương mà anh không bao giờ nguôi ngoai.

Phuwin cắn môi, tay nắm chặt chuột đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cậu biết rằng những lời lẽ này sẽ là nhát dao đâm vào tâm hồn Pond nếu anh đọc được. Pond luôn cố gắng bảo vệ mẹ và xây dựng gia đình nhỏ của mình, nhưng những kẻ ngoài kia lại dùng chính điểm yếu này để tấn công anh.

"Pond, anh nghe máy đi mà..." Phuwin lẩm bẩm, ánh mắt lo lắng.

Cậu gọi lại lần thứ ba, rồi lần thứ tư. Mỗi tiếng tút kéo dài khiến tim cậu càng thêm căng thẳng. Lần đầu tiên, Phuwin cảm nhận được sự bất lực khi không thể làm gì để giúp người mình yêu.
Phuwin gửi một tin nhắn:

"Pond, anh đang ở đâu? Em lo cho anh lắm. Gọi lại cho em ngay được không?"

Nhưng tin nhắn vẫn chỉ hiển thị dấu "đã gửi". Không chịu được sự chờ đợi, Phuwin quyết định gọi cho Joong.

"Joong, anh gọi được cho Pond không? Em gọi anh ấy mãi không được." Giọng cậu gấp gáp, hơi run.

Joong im lặng vài giây rồi đáp: "Anh nghĩ chắc Pond đã thấy mấy bài báo đó rồi. Đừng lo, anh sẽ cố gọi cho cậu ấy."

"Em sợ... sợ anh ấy không chịu được. Anh gọi ngay nhé. Có gì báo lại cho em!"

Kết thúc cuộc gọi, Phuwin đứng lặng vài giây, rồi quyết định: "Nếu Pond không nghe máy, mình sẽ bay đến chỗ anh ấy."

Trong khi đó, Pond vẫn ngồi lặng trong góc phòng khách sạn. Anh không muốn nghe bất kỳ cuộc gọi nào, không muốn thấy ai. Nỗi đau về quá khứ và áp lực hiện tại đè nặng lên vai anh, khiến anh thấy mình như trở lại thời niên thiếu – một cậu bé nhỏ bé, bất lực trước sự ra đi của bố.

Anh đưa tay lên che mặt, một giọt nước mắt lăn dài. Pond ghét cảm giác yếu đuối này. Anh luôn cố gắng làm mọi thứ để không ai nhìn thấy sự tổn thương của mình. Nhưng những lời bình luận kia đã chạm đúng vào nỗi đau anh luôn chôn giấu.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên lần nữa. Pond nhìn thoáng qua màn hình – là Phuwin.

Anh do dự, không muốn cậu nghe thấy giọng mình lúc này. Nhưng trái tim lại thúc giục anh bắt máy, để nghe giọng nói quen thuộc ấy, để cảm thấy mình không cô đơn. Pond nắm chặt điện thoại, nhưng cuối cùng lại để nó reo đến khi tắt hẳn.

Anh khẽ thở dài, tự nhủ: "Mình không muốn Phuwin thấy mình trong bộ dạng này..."

Không nhận được hồi âm từ Pond, nỗi lo trong lòng Phuwin ngày càng lớn. Cậu không thể ngồi yên thêm được nữa. Sau khi nhắn tin lần cuối: "Anh, em sẽ tìm anh. Đừng đẩy em ra xa." – Phuwin lập tức đặt chuyến bay sớm nhất đến nơi Pond đang công tác.

Ngồi trên máy bay, lòng cậu đầy mâu thuẫn. Phuwin hiểu Pond là người mạnh mẽ, nhưng cũng biết rằng khi đối diện với nỗi đau về bố, Pond dễ dàng mất kiểm soát cảm xúc. Cậu thầm nghĩ: "Anh luôn là chỗ dựa của mọi người, nhưng ai sẽ là chỗ dựa của anh đây? Nếu anh không để em ở bên cạnh lúc này, em sẽ tự mình bước vào."

3 tiếng sau ở phòng khách sạn, Pond vẫn ngồi trầm tư, ánh mắt trống rỗng. Anh nhớ lại hình ảnh bố ngày còn sống – một người đàn ông tràn đầy sức sống, luôn dạy anh phải làm người tử tế, bảo vệ gia đình, và không bao giờ được gục ngã trước khó khăn.

"Con trai của bố không được yếu đuối," giọng nói quen thuộc vang lên trong ký ức. Pond khẽ nhắm mắt, từng lời dạy ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Anh cảm thấy xấu hổ với chính bản thân mình.

"Bố ơi, Pond mệt lắm nhưng bố đã dạy Pond không được yếu đuối đúng không bố. Nhưng Pond không biết phải làm sao hết. Mỗi lần có ai đó nhắc đến bố là Pond không chịu được" – Pond vò đầu, cảm giác bất lực bủa vây.

Bất ngờ, tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ. Pond thoáng cau mày, nghĩ rằng đó là nhân viên khách sạn. Nhưng khi mở cửa, anh ngỡ ngàng khi nhìn thấy Phuwin đứng đó, khuôn mặt vừa giận vừa lo.

"Phuwin?" Pond cất giọng khàn khàn, không tin vào mắt mình.

"Anh nghĩ mình giỏi lắm hả, Pond?" Phuwin bước vào, ánh mắt tràn đầy trách móc. "Gọi mãi không nghe, nhắn tin cũng không trả lời. Anh có biết em lo thế nào không?"

Pond cúi đầu, không biết nói gì. Anh vừa cảm thấy có lỗi, vừa không muốn để Phuwin nhìn thấy sự yếu đuối của mình.

Thấy Pond im lặng, Phuwin thở dài, bước đến ôm lấy thân thể đang cố gắng chống chọi với mọi thứ kia. "Pond, anh không cần một mình gánh vác mọi thứ. Đừng đẩy em ra xa. Em biết chuyện về bố anh là nỗi đau lớn nhất, em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Em sẽ chữa lành trái tim của anh bằng tình yêu của em. Anh cho phép em làm điều đó nhé?"

Pond ngước nhìn cậu, đôi mắt hơi đỏ. "Anh không muốn em thấy anh thế này, Phuwin. Anh không muốn em thất vọng."

"Ngốc thật!" Phuwin bật cười nhẹ, nhưng mắt cũng hoe đỏ. "Ai nói em thất vọng chứ? Anh là Pond của em. Mạnh mẽ hay yếu đuối, em đều rất yêu anh."

Phuwin tiếp tục kéo Pond vào một cái ôm thật chặt, như muốn truyền hết sự ấm áp của mình sang anh. Pond hít hà mùi hương mang lại cho anh cảm giác dễ chịu rồi cũng vòng tay ôm lấy cậu.

"Cảm ơn em," Pond thì thầm, giọng nghẹn lại. "Cảm ơn vì đã đến."

Phuwin im lặng vài giây, rồi bất ngờ chuyển giọng, dịu dàng hơn: "Pond, em sẽ không để anh phải gồng mình một mình nữa. Anh không cần bận tâm về chuyện này. Để em xử lý giúp anh nhé. Cứ yên tâm mà hoàn thành chuyến công tác đi."

Pond ngạc nhiên, nhưng đồng thời trái tim anh như ấm lên. "Em? Em muốn tự xử lý giúp anh sao?"

"Dĩ nhiên. Đừng quên là em học Kỹ thuật Máy tính. Em không giỏi đấu đá trực tiếp, nhưng tìm thông tin, vạch trần thủ đoạn của kẻ hại anh, em làm được. Anh cứ tin ở em."

Pond mỉm cười, giọng anh pha chút trêu chọc: "Đúng là vợ của anh có khác. Chưa gì đã ra dáng hậu phương vững chắc rồi."

Phuwin đỏ mặt, giả vờ lảng tránh: "Ai là vợ anh chứ? Không thèm nói chuyện với anh nữa!"

Pond nhẹ nhàng vùi mặt vào cổ Phuwin, hơi thở anh phả vào làn da mát lành của cậu, giọng nói khàn đặc:

"Bây giờ cho anh ôm em ngủ được không? Anh hiện tại chỉ muốn ôm em."

Phuwin khựng lại trong giây lát, cảm nhận được sự mỏi mệt và tổn thương đang đè nặng lên Pond. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên tóc anh, vuốt ve như cách người ta dỗ dành một đứa trẻ.

"Được chứ," Phuwin thì thầm. Sau đó cả hai cùng nhau lên giường. Hôm nay Phuwin không còn tựa lên tay Pond ngủ nữa mà cậu chính là điểm tựa cho anh lúc này. Như một lời nói rằng cậu sẽ mãi mãi bên cạnh anh cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

Pond siết chặt cậu hơn, như sợ nếu buông ra, cậu sẽ biến mất. Phuwin cảm nhận được từng nhịp thở dần đều lại của Pond, từng hơi ấm của anh dán chặt vào cơ thể mình.

Trong không gian yên tĩnh của căn phòng, Phuwin khẽ nói: "Anh đừng sợ. Em luôn ở đây."

Pond không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Vòng tay anh dần lỏng ra, nhưng hơi thở đã trở nên ổn định hơn. Phuwin nhìn gương mặt Pond khi anh chìm vào giấc ngủ – gương mặt mà thường ngày đầy uy quyền, giờ đây chỉ còn lại sự bình yên.

Phuwin mỉm cười, thì thầm một câu cuối cùng trước khi nhắm mắt: "Ngủ ngon nhé, Pond. Em nhất định sẽ tìm ra kẻ đã làm anh phải tổn thương. Mang hắn đến tạ tội với anh."

———————
Sắp end gòi đó. Buồn hiu lun. Ei nhma giờ tui có 2 ideas cho fic mới. 1 cái là vibe anh em lớn lên cùng nhau kiểu hàng xóm rùi thích nhau á. Còn 1 cái là vibe thanh xuân vườn trường, clb bóng rổ đồ é. Mọi người chọn giúp tui xem tui nên viết cái nào đây. Hỏng lẽ viết cả 2 :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip