Chương 6: Phá vỡ vỏ bọc


Phuwin cảm thấy công việc dường như dễ dàng hơn mình tưởng tượng, không phải vì bản thân quá tài giỏi, mà vì cậu đã quen với việc biến mọi tình huống nghiêm túc trở nên thoải mái. Với bản tính tinh nghịch và thích trêu chọc, Phuwin đã nhanh chóng trở thành "ngôi sao" của phòng Marketing, người mà ai cũng thích thú và mong muốn được làm việc chung. Nhưng ngoài việc hòa nhập nhanh chóng, còn một điều khác khiến cậu cảm thấy thú vị hơn nhiều – Pond.

Pond vẫn vậy, vẫn là một tổng giám đốc khó gần, ít nói và luôn bận rộn. Nhưng có điều gì đó ở anh mà Phuwin không thể rời mắt, không thể ngừng nghĩ đến. Mỗi lần cậu làm trò, Pond không bao giờ cười, nhưng ánh mắt anh lại để lộ một sự quan tâm nhẹ nhàng, như thể anh đang cố giấu đi một phần cảm xúc của mình. Và Phuwin thích điều đó, thích cảm giác mình có thể phá vỡ vỏ bọc lạnh lùng của Pond.
Cậu bước vào phòng làm việc của Pond, tay cầm theo một tập tài liệu, giả vờ rằng có việc gấp để báo cáo. Thật ra cậu đã cố tình làm điều này, vì cậu biết Pond rất khó chịu khi bị làm phiền vào đầu tuần, khi anh cần sự yên tĩnh để sắp xếp công việc cho cả tuần.

"Gõ cửa," Pond không ngẩng lên mà nói thẳng ngay khi nghe tiếng bước chân của Phuwin.
Phuwin dừng lại trước bàn làm việc của anh, mỉm cười một cách đáng yêu. "Em đã gõ rồi, nhưng chắc anh không nghe thấy."

Pond thở dài, đặt bút xuống và nhìn cậu với ánh mắt nghiêm nghị. "Cậu có việc gì?"
"À, em chỉ muốn đưa anh xem tài liệu này thôi," Phuwin đáp, đặt tập tài liệu lên bàn và đẩy nó về phía Pond. Nhưng ngay khi Pond định với tay lấy, cậu nhanh chóng rút lại.
"Anh phải nói 'làm ơn' chứ," cậu trêu chọc, đôi mắt lấp lánh đầy tinh nghịch.
Pond nhìn thẳng vào Phuwin, sự kiên nhẫn dường như đang bị thử thách. "Tôi không có thời gian cho mấy trò trẻ con này. Đưa tài liệu đây."

Phuwin không nhịn được cười, nhưng cậu vẫn giả vờ ngoan ngoãn đưa tài liệu cho Pond. "Thôi được, tổng giám đốc. Em không đùa nữa."

Pond mở tập tài liệu ra, đọc qua vài dòng rồi gật đầu. "Tốt lắm. Cậu có thể ra ngoài được rồi."
"Chỉ thế thôi à?" Phuwin nhướng mày. "Em không xứng đáng được khen thêm chút nào sao?"
"Không có gì để khen cả," Pond đáp lại một cách thản nhiên.

"Anh thật sự không có ý thức khen ngợi nhân viên của mình gì cả," Phuwin nhăn nhó, nhưng cậu lại ngay lập tức nở nụ cười, như thể cậu đã quen với sự lạnh lùng này từ lâu. "Nhưng em biết anh là kiểu người thế mà, không sao đâu. Đợi đến lúc anh phải công nhận em, chắc em sẽ phải chụp hình để làm kỷ niệm."

Pond không trả lời, chỉ tiếp tục công việc của mình. Phuwin đành rút lui, nhưng trước khi ra khỏi phòng, cậu không quên quay lại với một nụ cười. "Anh biết không, tổng giám đốc, một ngày nào đó anh sẽ phải thừa nhận rằng em là người duy nhất có thể làm anh cười."

Cửa phòng đóng lại, và Pond cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn theo Phuwin. Trong một thoáng, đôi môi anh khẽ cong lên, nhưng chỉ trong giây lát, nụ cười ấy nhanh chóng biến mất, nhường chỗ cho vẻ nghiêm nghị thường ngày.

Phuwin không phải là người duy nhất ở công ty chú ý đến Pond. Bên cạnh những nhân viên khác, còn có những ánh mắt thầm thương trộm nhớ đang dõi theo anh – trong đó có Judy, một cô gái làm việc cùng Phuwin trong phòng Kỹ thuật. Judy  đã để ý đến Pond từ rất lâu, và cô không thể giấu được sự ngưỡng mộ mỗi khi nhìn thấy anh.

Một ngày nọ, khi cả nhóm đi ăn trưa, Judy  bỗng nhiên nhắc đến Pond trong cuộc trò chuyện. "Tổng giám đốc của chúng ta thật là quyến rũ, phải không? Anh ấy vừa tài giỏi, vừa đẹp trai nữa. Tớ nghe nói anh ấy còn chưa có bạn gái đâu."
Phuwin cảm thấy hơi khó chịu, nhưng cậu không để lộ điều đó ra ngoài. Thay vào đó, cậu giả vờ như không quan tâm. "Ồ, thế à? Tớ nghĩ anh ấy chắc sẽ thích một cô gái thông minh, nghiêm túc như Judy nhỉ?"

Judy cười khúc khích, đỏ mặt. "Cậu đùa đấy à? Tớ không dám nghĩ đến điều đó đâu. Nhưng mà... biết đâu đấy, nhỉ?"

Phuwin không nói thêm gì, nhưng cậu cảm nhận được một chút ghen tuông lặng lẽ dâng lên trong lòng. Dù sao đi nữa, cậu không muốn thấy ai khác chú ý đến Pond. Nhưng đồng thời, cậu cũng không chắc mình đang cảm thấy gì. Phuwin tự hỏi: "Mình ghen ư? Sao lại phải ghen với Judy nhỉ?"

Dù ngoài mặt hay trêu chọc Pond, nhưng Phuwin biết mình đang dần cảm thấy điều gì đó khác lạ. Đó không chỉ là sự thích thú khi thấy Pond bối rối, mà là một cảm giác gần gũi, muốn được ở cạnh anh lâu hơn.

Và điều này càng rõ ràng hơn khi Phuwin nhận thấy Pond quan tâm đến mình theo những cách nhỏ nhặt. Đôi khi là những lời nhắc nhở nhẹ nhàng về công việc, hoặc là một cái nhìn thoáng qua khi cả hai vô tình gặp nhau ở hành lang. Pond không bao giờ thể hiện sự quan tâm một cách rõ ràng, nhưng Phuwin có thể cảm nhận được. Và điều này làm cậu càng muốn đến gần anh hơn.

Một buổi chiều, khi cả văn phòng đang dọn dẹp chuẩn bị tan ca, Phuwin nhận được một tin nhắn từ Pond:
"Cậu có thể vào văn phòng tôi một lát không?"
Phuwin ngay lập tức đến phòng làm việc của Pond, tò mò không biết tổng giám đốc lạnh lùng của mình lại muốn gì lần này.

"Anh gọi em à?" Phuwin bước vào, nở nụ cười quen thuộc.
Pond không trả lời ngay. Anh nhìn vào màn hình máy tính một lúc trước khi quay sang Phuwin. "Cậu có muốn thử sức với một dự án mới không? Đây sẽ là cơ hội tốt để cậu học hỏi thêm."

Phuwin hơi ngạc nhiên. "Em tưởng anh định mắng em chứ. Thế mà lại cho em cơ hội thăng tiến. Có trôn trôn Thái Lan không đó?"

Pond không mỉm cười, nhưng ánh mắt anh dịu dàng hơn thường ngày. "Không. Tôi nghĩ cậu đủ khả năng để thử sức với dự án này."

Phuwin cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Dù Pond nói chuyện với vẻ bình thản, nhưng trong ánh mắt anh có một sự quan tâm khó tả. "Cảm ơn anh," Phuwin nói khẽ, không còn đùa giỡn như thường lệ.
Pond gật đầu. "Cậu có thể về rồi."
Nhưng trước khi Phuwin bước ra khỏi cửa, Pond gọi cậu lại. "À, và đừng quên – lần sau đừng bước vào mà không gõ cửa."
Phuwin bật cười. "Anh vẫn chưa quên điều đó nhỉ. Được thôi, tổng giám đốc. Em sẽ nhớ."

Ngày hôm sau, khi cả phòng bắt đầu thảo luận về dự án mới mà Pond giao cho, Phuwin nhận ra rằng anh không chỉ đơn giản là một tổng giám đốc lạnh lùng. Anh biết cách nhìn nhận tiềm năng của mọi người, và quan tâm đến họ một cách kín đáo.

Phuwin bắt đầu dành nhiều thời gian hơn để nghiên cứu dự án, nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên nhất chính là mỗi lần gặp khó khăn, Pond đều âm thầm giúp đỡ mà không hề tỏ ra khó chịu. Anh chỉ lặng lẽ đưa ra gợi ý, hoặc thỉnh thoảng gửi cho cậu vài tài liệu tham khảo.

Dần dần, giữa Phuwin và Pond không còn chỉ là mối quan hệ giữa tổng giám đốc và nhân viên. Họ trở thành những người đồng hành trong công việc, cùng nhau xây dựng dự án. Pond vẫn ít nói, nhưng những cử chỉ nhỏ của anh đã khiến Phuwin cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc.

Phuwin bắt đầu nhận ra rằng, mình không còn chỉ đơn thuần thích trêu chọc Pond nữa. Cậu thích ở bên anh, thích cái cách anh chăm sóc người khác một cách thầm lặng. Pond có thể không bao giờ thừa nhận điều đó, nhưng Phuwin biết rằng, anh đang dần mở lòng hơn với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip