Chương 8: Nụ hôn bất ngờ
Hôm nay công ty tổ chức một buổi tiệc lớn để ăn mừng cho dự án thành công tốt đẹp. Bữa tiệc của công ty diễn ra trong không khí vui vẻ, tiếng cười nói vang lên khắp phòng. Nhân viên tụm lại thành từng nhóm, nâng ly chúc mừng và chia sẻ những câu chuyện hài hước. Phuwin, với vẻ ngoài trẻ trung và năng động, di chuyển giữa các nhóm như một cơn gió, cười nói không ngừng. Nhưng đôi mắt tinh nghịch của cậu cứ thi thoảng lại dừng ở một góc, nơi Pond – vị tổng giám đốc lạnh lùng và ít nói – đang đứng, lặng lẽ quan sát bữa tiệc.
Pond bước tới, không kiềm được nụ cười nhàn nhạt khi nghĩ đến Phuwin và những trò nghịch phá của cậu gần đây. "Phuwin," Pond lên tiếng, giọng trầm ấm,
"Dự án lần này phần kỹ thuật cậu phụ trách rất tốt. Tôi không ngờ cậu làm việc hiệu quả đến vậy."
Phuwin quay lại, đôi mắt lấp lánh như tìm thấy gì đó thú vị. Cậu nhếch môi cười, vừa tinh quái vừa có chút bỡn cợt. "Hôm nay tâm trạng của giám đốc có vẻ tốt hay sao mà lại tới bắt chuyện với một nhân viên vô danh như em vậy?" Cậu nói với giọng đầy trêu chọc, ánh mắt không ngừng thăm dò Pond.
Pond bật cười nhẹ, không để bị dắt mũi bởi cậu nhân viên lém lỉnh này. Anh cúi xuống một chút, đôi mắt ánh lên vẻ đùa cợt: "Tôi không biết cậu vô danh như nào. Nhưng nghe bảo cái danh phá hoại máy tính ở phòng Kỹ thuật thì không nhỏ nha."
Phuwin phì cười, nhún vai ra vẻ bất cần, "Giám đốc đừng tin mấy lời đồn đại đó. Chẳng qua là... máy tính hỏng đúng lúc Phuwin sử dụng thôi mà!"
Pond nhếch môi, ánh mắt thâm trầm hơn: "Thế thì cậu cũng may mắn thật, Phuwin. Máy hỏng, nhưng cậu vẫn khiến cả dự án chạy suôn sẻ. Làm sao mà một 'nhân viên vô danh' như cậu có thể làm được điều đó nhỉ?"
Phuwin nháy mắt đầy khiêu khích, ngả người nhẹ về phía Pond. "Thì vì Phuwin là thiên tài chứ sao nữa."
Pond nhìn cậu, không khỏi bật cười trước sự tự tin quá đáng. "Thiên tài mà lại phá hỏng máy tính mỗi lần sử dụng? Cậu nên thay đổi cách định nghĩa về 'thiên tài' đi."
Phuwin nhướng mày, không chịu thua, nhưng trước khi kịp đáp trả, một đồng nghiệp khác kéo cậu ra trò chuyện, làm Pond đứng lại, nụ cười vẫn không rời môi khi nghĩ đến vẻ mặt nghịch ngợm của Phuwin.
Khi bữa tiệc bắt đầu đi vào những giờ cuối, Phuwin đã uống kha khá. Cậu vừa cười vừa chọc phá mọi người, dù ai cũng thấy rõ là cậu đã say đến mức không còn kiểm soát được mình. Pond đứng từ xa quan sát, trong lòng không khỏi lo lắng khi thấy Phuwin lảo đảo, có lúc còn suýt ngã vào bàn tiệc.
Cuối cùng, không thể để cậu tiếp tục làm loạn, Pond bước tới, nhẹ nhàng giữ lấy vai Phuwin. "Cậu say rồi. Tôi đưa cậu về nhà."
Phuwin ngẩng mặt nhìn Pond, đôi mắt lờ đờ nhưng cái mỏ chu chu lên nói. "Phuwin không muốn về, muốn ở chơi thêm nữa cơ."
Pond thở dài, lắc đầu, cố gắng kiềm chế nụ cười đang dâng lên vì sự đáng iu của Phuwin. "Không chơi thêm gì hết. Về nhà ngủ đi."
Phuwin nhăn mặt, nhưng không phản kháng, để Pond dìu mình ra khỏi buổi tiệc. Cậu lẩm bẩm điều gì đó không rõ, đôi lúc lại bật cười, như thể đang kể một câu chuyện vui với chính mình.
Trên đường về, Phuwin ngồi không yên trên xe, hết dựa vào cửa sổ lại quay sang Pond, cất tiếng hát nho nhỏ rồi bất chợt đưa tay bẹo má Pond.
Phuwin vừa nghiêng đầu vừa lẩm bẩm: "Giám đốc Pond... Giám đốc Pond... Sao anh đẹp trai vậy hả? Không công bằng chút nào!"
Pond lắc đầu, tay vẫn nắm chắc vô lăng nhưng khóe miệng nhếch lên: "Cậu say rồi, Phuwin. Ngủ đi."
Nhưng Phuwin chẳng thèm nghe lời anh, cậu càng nghịch ngợm hơn. "Nè, nè... Anh có biết không, mỗi lần thấy anh, tôi cứ nghĩ chắc anh là tảng băng biết đi! Nhưng hôm nay... không biết sao, tôi thấy anh dễ thương lắm đó."
Pond thoáng bật cười, giữ tay chắc trên vô lăng, liếc nhìn Phuwin qua gương chiếu hậu. "Ngồi thẳng lên đi, Phuwin. Cậu cứ lắc lư thế này, nhỡ đập đầu vào đâu đó thì tôi không chịu trách nhiệm đâu."
Phuwin cười khúc khích, rồi nhoài người qua phía Pond, tay chống cằm nhìn Pond thật chăm chú, đôi mắt long lanh như đứa trẻ tìm thấy điều thú vị. "Anh nói dối! Pond chắc chắn sẽ đỡ tôi... Pond lúc nào cũng đỡ tôi cả mà!" Cậu cười phá lên, không hề ngại ngùng, lại còn đưa tay vỗ vỗ lên vai Pond.
Pond cảm thấy khó xử, mặt anh thoáng đỏ lên dù cố gắng giữ vẻ nghiêm túc. "Ngồi yên đi, Phuwin." Giọng anh trầm thấp, có chút bất lực.
Nhưng Phuwin không chịu dừng lại. Cậu tiếp tục tiến lại gần hơn, thì thầm sát tai Pond: "Anh ngại à? Sao mặt anh đỏ thế kia? Anh thích tôi phải không?" Cậu cười khúc khích, những lời nói đùa ấy khiến trái tim Pond chợt lỡ một nhịp.
Pond khẽ thở dài, mắt vẫn chăm chú vào con đường phía trước, nhưng trong lòng dường như đã có sự thay đổi nhỏ. Cậu không biết Phuwin có nhận ra sự nghịch ngợm của mình đã gây ra tác động gì cho anh hay không, nhưng từ khoảnh khắc này, Pond cảm thấy một điều gì đó rất khác với trước kia.
Khi xe đến trước cửa nhà Phuwin, Pond dừng xe và định mở cửa ra giúp thì bất ngờ Phuwin nghiêng người qua, đặt một nụ hôn lên má Pond. "Cảm ơn Pond vì đã đưa tôi về nhà...Giám đốc đúng là đẹp trai thật nha!" Cậu cười rạng rỡ, rồi mở cửa xe chạy biến vào nhà, để lại Pond ngồi trong xe, mặt ngơ ngác vì hành động bất ngờ đó.
Tim Pond bất giác đập nhanh hơn, một cảm giác lạ len lỏi vào lòng. Anh chạm tay lên má, nơi vừa nhận nụ hôn bất ngờ của Phuwin, khẽ cười. Cậu nhóc này đúng là biết cách khiến người khác bất ngờ.
Sáng hôm sau, Phuwin thức dậy với cơn đau đầu khó chịu, và như một cơn ác mộng tồi tệ, ký ức đêm qua dần dần hiện rõ. Mặt cậu lập tức đỏ bừng, hai tay ôm lấy đầu, không dám tin vào những gì mình đã làm. "Mình... mình hôn Pond?!" Phuwin hốt hoảng bật dậy, tim đập thình thịch. "Shiaaaaaa! Chết tiệt mình đang làm cái quái gì vậy nè!"
Hình ảnh nụ cười tinh nghịch và hành động ngớ ngẩn của mình đêm qua cứ như bộ phim quay chậm hiện lên trong đầu Phuwin, khiến cậu chỉ muốn chui xuống gầm giường trốn đi. "Sao mình có thể... mình véo má, rồi còn hôn anh ta nữa! Hết cứu!"
Từ giây phút đó, Phuwin quyết tâm tránh Pond bằng mọi giá! Tại công ty, chỉ cần nghe thấy tiếng giày của Pond vang lên từ xa, cậu lập tức "cao chạy xa bay". Lúc Pond bước vào phòng họp, Phuwin vội vàng tìm lý do lỉnh ra ngoài. Cậu cứ như một chú mèo hoảng hốt, thấy bóng dáng Pond là vội vàng cong đuôi chạy mất.
Có lần, Phuwin vừa bước vào thang máy thì thấy Pond đứng ngay trong đó. Cậu giật mình đến mức lùi lại một bước, lập tức quay ngoắt ra ngoài, không quên lẩm bẩm với bản thân: "Shiaaaa!" Pond đứng trong thang máy, chỉ lắc đầu cười nhẹ, ánh mắt không giấu nổi sự thích thú khi nhìn Phuwin cuống cuồng bỏ chạy.
"Cậu chạy nhanh quá đấy, Phuwin," Pond thầm nghĩ, đôi môi khẽ nhếch lên khi nhớ lại dáng vẻ lúng túng của Phuwin đêm qua. Cậu nhân viên tinh nghịch đó thật sự khiến anh cảm thấy cuộc sống thú vị hơn hẳn.
Pond bắt đầu thấy những khoảnh khắc né tránh của Phuwin lại đáng yêu đến lạ. Cậu cứ như một chú thỏ nhỏ, cố gắng chạy trốn nhưng lại càng làm trái tim Pond mềm nhũn. Mỗi lần nhìn Phuwin lúng túng và xấu hổ, Pond lại không thể ngừng cười. Anh nhận ra rằng, cậu nhân viên nghịch ngợm, lém lỉnh kia không chỉ khiến cuộc sống của anh thêm phần thú vị, mà còn khiến tim anh rung động ngày một nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip