1.Hồi ức
Chiều cuối tháng Sáu.
Bầu trời Bangkok nhuốm một màu hồng tàn cuối ngày, ánh nắng rớt lại loang loáng trên mặt những tấm tôn cũ bạc màu. Cây bàng trước khu nhà tập thể xào xạc trong gió chiều, lá khô quét qua từng bậc thang xi măng loang lổ rêu phong.
Phuwin đứng thẳng người, lưng không tựa vào bất cứ đâu. Bóng cậu đổ dài trên nền gạch, hòa vào cái bóng của dãy nhà cũ kỹ phía sau.
Cậu ghét nơi này.
Ghét đến mức khi buộc phải quay lại - dù chỉ là tạm thời cũng khiến lòng cậu nhức nhối như một vết kim âm ỉ dưới da.
Phía sau có tiếng bước chân.
Nhẹ, đều và không vội vã.
"Cậu tới rồi."
Giọng nói ấy vang lên, thân thuộc đến lạ mà Phuwin lại thấy muốn rút lui ngay lập tức.
"...Ừ." Cậu quay đầu giữ chặt ánh nhìn vào chàng trai vừa mới mở lời.Đôi mắt còn hơi rưng rưng thứ nước mặn.
"Lâu rồi không gặp, trông cậu có vể gầy hơn rồi, mất má mềm yêu thích của tôi."
Giọng người kia mang theo chút gì đó dịu dàng, không hẳn là ý cười, nhưng lại có cảm giác khá tiếc nuối.
"Tôi...tới đây để nói vài lời." Phuwin đáp, khẽ chỉnh lại quai balo trên vai.
"Vài lời nào đó cần phải đến tận đây để nói sao?"
Cậu mím môi. Ánh mắt cụp xuống.
"...Tôi sẽ đi. Vé máy bay đã đặt. Cũng không nghĩ sẽ trở lại, nên..."
"Còn tôi thì sao?"
Một khoảng lặng ngắn. Gió chiều lại ào qua, quét tung mái tóc đen tuyền của người kia. Dáng người ấy cao hơn cậu một chút. Không đứng quá gần, cũng chẳng quá xa. Chỉ vừa đủ để nếu cậu muốn quay đi, vẫn còn kịp níu lấy.
"Cậu có vẻ không vui khi gặp tôi." Giọng nói cậu nhẹ như gió, không trách móc, chỉ đơn thuần là một nhận xét.
"Đúng vậy!" Chàng trai mười lăm tuổi ấy bỗng gắt gỏng đáp trả, đôi lông mày cũng bất giác nhăn lại.
Phuwin khẽ cười nhạt. Cậu ấy vẫn thẳng thắn như mọi khi và chính sự thẳng thắn ấy lại khiến cậu thoáng muốn buông bỏ tất cả, ở lại bên người kia, tiếp tục một mối quan hệ mà chỉ có đối phương tin là tình bạn tốt đẹp.
"Vẫn thẳng thắn như xưa nhỉ."
"Cậu làm ơn đừng làm như chẳng có chuyện xảy ra được không, tôi không thích cảm giác này chút nào..."
Chàng trai khẽ lắc đầu, ánh mắt cũng theo đó mà chùng xuống. Nếu ai đó nhìn vào đôi mắt ấy lúc này, chắc chắn sẽ nhận ra trong đó là cả một nỗi buồn thăm thẳm, tĩnh lặng mà sâu hun hút.
Nhìn thẳng vào người kia nhưng ánh mắt cậu tuyệt nhiên không chạm vào gương mặt, nhất là đôi mắt ấy. Như thể sợ rằng, nếu nhìn rõ rồi, bản thân sẽ không đủ dứt khoát để quay lưng bước đi.
Phuwin không đáp. Chỉ quay lại, nhấc balo lên vai.
"Đừng đợi tôi, đi đây."
Cậu nói, rồi bước đi.
Nhưng khi đến đầu hẻm, cậu bất giác dừng lại một chút. Không quay lại, không ngoái đầu, nhưng lòng cậu lặng như tờ.
Gió lúc này bỗng lạnh hơn.
Người của cậu khóc rồi... và cậu cũng vậy.
Một lúc sau, tiếng máy bay rền vang trong cabin. Phuwin mở mắt giữa không trung, bối rối vài giây trước khi nhận ra, hóa ra đây không phải là mơ. Là một hồi ức, một ký ức thật đã từng xảy ra, chỉ là cậu luôn cố giấu nó đi dưới lớp áo thời gian.
"Đừng đợi tôi, đi đây" Cậu từng nói thế.
Rõ ràng cảm giác lúc đó chỉ muốn ngừng chân, đến khi đi rồi lại bất giác nếm phải thứ nước mặn đang trào ra từ đôi mắt nâu này.
Phuwin có một kỷ niệm đau buồn về việc phải chia ly một người. Người đó có thể là bạn cậu, nhưng thực ra lúc ấy cậu đâu có người bạn nào thật sự đâu, phải không? Giấc mơ mơ hồ ấy khiến cảm xúc của cậu, trước đó còn đầy hào hứng, giờ lại trở nên trĩu nặng. Những suy nghĩ vu vơ cứ quẩn quanh trong đầu, làm Phuwin cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết, nhất là sau chuyến bay dài.
Phuwin bước ra khỏi máy bay, cảm giác mệt mỏi từ chuyến bay dài vẫn chưa thể tan đi. Không khí bên ngoài vẫn có chút lạnh, nhưng cậu chẳng để ý. Từng bước chân như mơ hồ, không rõ ràng, tâm trí cậu cứ lởn vởn quanh giấc mơ lúc trước. Hình ảnh mờ nhạt của người kia cứ quay lại, khiến Phuwin không thể gạt bỏ được cảm giác trống vắng. Cậu nhớ lại từng chi tiết nhỏ nhặt trong giấc mơ ấy, như một lời nhắc nhở về những gì đã qua mà giờ đây không thể nào lấy lại được.
Cậu tự hỏi, tại sao giấc mơ đó lại ám ảnh đến vậy? Liệu có phải là dấu hiệu của điều gì đó chưa kết thúc, hay chỉ đơn giản là tâm trí cậu chưa kịp quên hết? Phuwin cảm thấy những suy nghĩ ấy càng lúc càng chiếm lĩnh đầu óc mình. Cảm giác mệt mỏi dường như càng nặng hơn, như một gánh nặng không thể buông tay. Cậu cố gắng hít một hơi thật sâu, nhưng không thể nào xua tan được cảm giác ấy.
Ra đến bên ngoài sân bay, Phuwin co người lại vì cái lạnh bất ngờ táp vào da thịt. Thời tiết ở đây rõ ràng khác hẳn với không khí kín mít bên trong sân bay. Gió luồn qua lớp áo khoác mỏng khiến cậu rùng mình, theo bản năng siết chặt tay lại. Cảm giác buốt lạnh ấy khiến cậu, trong giây lát, bỗng quên đi cái giấc mơ mơ hồ vẫn còn vương vấn nãy giờ.
Cậu đứng đó một lúc lâu, mắt liên tục liếc quanh tìm người đón. Hành lý đặt bên chân, điện thoại đã kiểm tra mấy lần, mà vẫn chẳng thấy ai đến. Phuwin bắt đầu sốt ruột, rồi chuyển sang bực mình. Chờ giữa cái lạnh gần muốn chết cóng này dù chỉ mới vài phút nhưng với một người vừa trải qua chuyến bay dài, thì đã đủ khiến tâm trạng tồi tệ càng thêm tồi tệ.
Mãi đến khi cậu bắt đầu cân nhắc việc tự gọi taxi thì một người đàn ông cao lớn, đeo kính râm, mặc đồ đơn giản mà gọn gàng bước nhanh về phía cậu.
"Phuwin, đúng không?" Người kia hỏi, giọng trầm và điềm tĩnh.
Phuwin khoanh tay lại, gật đầu một cái. "Trễ quá năm phút rồi đấy. Lần sau nếu anh định cho tôi đóng băng ngoài này thì làm ơn báo trước, tôi sẽ mang theo chăn."
Câu nói không gay gắt nhưng rõ ràng chẳng hề thân thiện. Dù Phuwin biết bản thân đang mệt và chẳng có tâm trạng để xã giao, nhưng vẫn thấy mình có quyền khó chịu. Người kia hơi nhếch môi, không rõ là đang cười gượng hay nghiêm túc xin lỗi.
"Tôi là Jimmy, người được chỉ định đưa đón cậu trong thời gian này.Xin lỗi vì đã để cậu chờ." Anh ta nói, rồi hơi cúi đầu một chút. Chắc là kiểu xin lỗi tiêu chuẩn thôi, Phuwin nghĩ thầm.
Phuwin không đáp. Cậu chỉ liếc đối phương một cái, rồi kéo vali bước đi trước, lạnh lùng để lại một câu trong đầu: "Lần đầu gặp mà đã thế này, chắc chắn tôi sẽ ghim anh."
Chuyến xe rời khỏi sân bay trong im lặng, nhưng những cảm xúc lộn xộn bên trong Phuwin thì vẫn chưa hề lắng xuống. Cậu tựa đầu vào ghế, phóng tầm mắt qua ô cửa kính đã nhòe một lớp hơi mỏng vì chênh lệch nhiệt độ, mà tâm trí vẫn còn quanh quẩn với sự khó chịu khi nãy. Lạnh lẽo, mệt mỏi, và cả cái cách phải đứng chờ giữa biển người xa lạ, tất cả như đang khiến đầu óc cậu nặng trĩu hơn từng chút một.
Phuwin không thích bị lãng phí thời gian. Càng không thích cái cảm giác bị xem nhẹ khi phải chờ đợi. Mà cái người "có trách nhiệm" kia lại đang ngồi ngay ghế trước, lái xe một cách ung dung như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Cậu cố gắng tập trung vào chiếc điện thoại trên tay, giả vờ như mọi thứ đều ổn, nhưng lông mày vẫn nhíu nhẹ, chẳng thể giấu đi tâm trạng đang tụt dốc. Sự im lặng trong khoang xe kéo dài chưa được bao lâu thì đã bị phá vỡ.
Jimmy dường như không chịu nổi bầu không khí này, hoặc đơn giản là muốn xoa dịu cảm giác áy náy nên quyết định mở lời trước.
"À... Cậu lần đầu đến đây à?" Giọng anh ta cất lên, nghe vừa cố gắng thân thiện vừa có chút dè dặt. "Thời tiết mùa này hơi khó chịu thật, nhất là với người mới đến. Nhưng tầm cuối năm thì đẹp lắm, có nhiều chỗ đáng để đi-"
Phuwin chẳng ngẩng mặt lên, chỉ "ừm" một tiếng, không rõ là đang đáp lại hay chỉ để kết thúc câu chuyện. Nhưng Jimmy vẫn tiếp tục, như thể đã rời khỏi vai trò tài xế mà chuyển sang làm hướng dẫn viên giao thông bất đắc dĩ. Từ chuyện đường phố tắc thế nào, đến quán ăn nổi tiếng ra sao, thậm chí cả lịch trình buổi tối nếu cậu muốn "thử trải nghiệm" cuộc sống ở đây.
Sự kiên nhẫn của Phuwin vốn đã mỏng như sợi chỉ, giờ bắt đầu bị kéo căng đến mức chỉ muốn đứt phựt.
Cậu ngẩng đầu, đôi mắt hờ hững lướt qua ghế lái, giọng nói cất lên bình thản nhưng sắc lạnh đến mức khiến Jimmy cứng đờ tại chỗ:
"Anh đang lái xe, không phải đang cố gây ấn tượng trong buổi phỏng vấn đâu. Tôi mệt, và việc phải nghe thêm những thứ không cần thiết như này chỉ khiến tôi khó chịu hơn thôi." Phuwin dừng lại một nhịp, ánh mắt đã chuyển sang lạnh lẽo. "Nếu công việc của anh chỉ là đưa đón, thì xin hãy tập trung vào việc đấy."
Câu nói như gáo nước lạnh dội thẳng vào không khí vốn đã ngột ngạt. Jimmy lập tức im bặt, sống lưng theo phản xạ căng thẳng, hai tay nắm chặt vô lăng đến mức khớp tay trắng bệch. Anh ta nuốt khan, chẳng dám nhìn vào gương chiếu hậu, chỉ có thể gật nhẹ đầu như một cách nhận lỗi lặng lẽ.
"Sao lại hung dữ vậy chứ... mình chỉ muốn tạo không khí thoải mái thôi mà... " Jimmy thầm than trong đầu, nhưng tuyệt nhiên không dám thốt lên lời nào nữa.
Trong khi đó, Phuwin lại tựa nhẹ người vào ghế, đôi mắt nhìn ra ngoài đường. Ít nhất thì giờ cậu cũng đã có được sự yên tĩnh mà mình cần.
Chiếc xe dừng lại trước căn condo của Phuwin, nằm giữa lòng Bangkok nhộn nhịp và xa hoa. Nơi này không quá nhỏ, cũng chẳng đồ sộ như mấy tòa lâu đài trong những bộ truyện cẩu huyết đầy lãng mạn. Nhưng với Phuwin, đây là nơi từng lưu giữ cả tuổi thơ và những hồi ức mà cậu cất sâu trong tim suốt bảy năm qua.
Bảy năm xa quê hương, bảy năm không chạm vào không khí này, không bước qua cánh cửa quen thuộc ấy. Tất cả ký ức như đã ngủ yên, giờ chỉ chờ Phuwin trở về để sống dậy trong nỗi nhớ.
Dù vẻ ngoài lúc nào cũng lạnh lùng và điềm tĩnh, tình yêu Phuwin dành cho ba mẹ lại sâu sắc đến nghẹn lòng. Ngày nghe tin phải sang nước ngoài du học, cậu không khóc, chỉ lặng lẽ ngồi bên giường mẹ thật lâu, chẳng nói một lời. Đêm hôm đó, Phuwin úp mặt vào gối, giấu đi những tiếng nấc ngắt quãng mà không ai nghe thấy. Xa gia đình không phải là điều cậu muốn, nhưng vì họ, cậu đã chọn cố gắng.
Có lẽ Phuwin giống ba mình ở sự tự lập và lạnh lùng. Nhưng cậu cũng biết rõ, mình không giống ông ở một điểm: ba cậu, dù ít khi thể hiện, vẫn thỉnh thoảng nói ra những lời sến súa, ngọt ngào dành cho mẹ. Còn Phuwin thì không, cậu chẳng giỏi trong việc dùng lời lẽ để thể hiện cảm xúc, nhất là những điều mềm yếu như thế.
Tự lập là một đức tính tốt, và Phuwin tự hào vì đã thừa hưởng được điều đó. Chỉ là, đi kèm với nó... cũng là một nỗi cô đơn âm ỉ, sâu thẳm đến mức chẳng ai chạm tới được.
~~~
Trời đã tối mịt, sương lạnh giăng khắp nơi khiến không khí như se sắt hơn thường lệ. Cuối năm, guồng quay công việc trở nên tất bật, có lẽ vì thế mà dù còn khá sớm, đường phố đã bắt đầu thưa vắng xe cộ. Trong những tòa nhà lớn nhỏ, người ta vẫn miệt mài tăng ca; ở các công trình, tiếng máy móc rền vang như đang chạy đua với thời gian, thúc đẩy tiến độ cho kịp trước giao thừa.
Pond cũng có mặt ở đây, không phải để ngắm cảnh hay dạo chơi, mà để hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng nhất trong đời mình. Chỉ là, cái dáng đi thập thò cùng bộ đồ đen tuyền kín mít kia... thật khiến người ta khó mà không nghi ngờ. May mắn thay, sự vội vã cuối năm đã khiến ai nấy đều bận rộn với chuyện của riêng mình, chẳng còn thời gian để tò mò về một kẻ lạ mặt như hắn.
Pond nép mình trong bóng tối, đứng cách cổng sân bay không xa. Ánh đèn đường màu vàng nhạt hắt xuống khiến cả bóng hắn kéo dài trên mặt đất, như một chiếc bóng vô hình lặng lẽ theo dõi. Hắn khoanh tay trước ngực, áo khoác dày cũng không làm giảm bớt sự căng thẳng đang len lỏi trong tâm trí.
Phía bên kia đường, cậu trai ấy vẫn đứng đó. Gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt ẩn chứa chút sốt ruột. Phuwin khẽ co vai, hai bàn tay luồn sâu vào túi áo để giữ ấm. Mái tóc rối nhẹ vì gió, chiếc vali màu bạc đặt cạnh chân đã đọng lại chút sương mờ.
Pond siết tay, thầm rủa người tài xế. Hắn liếc đồng hồ: 19:58.
"Chết tiệt... Jimmy đâu rồi?" Hắn lẩm bẩm rồi nhanh chóng bấm số.
[ Alo? ]
"Mày đang ở đâu?" Pond cố giữ giọng trầm nhưng rõ ràng thiếu kiên nhẫn.
[ Tao đang đến! Có vụ tai nạn ở đoạn đường chính, phải vòng qua lối phụ. Còn khoảng... năm phút nữa!'
"Để cậu ấy đứng chờ giữa trời thế này, mày biết rõ Phuwin ghét phải chờ đợi mà Jimmy."
[ Tao xin lỗi, nhưng không cố ý mà]
Pond không đáp. Hắn cúp máy. Ánh mắt dừng lại ở dáng hình nhỏ bé kia, lòng khẽ se lại. Cậu trai ấy luôn như vậy, không phàn nàn, không ồn ào, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Nhưng Pond biết rõ, Phuwin đang lạnh và mệt. Nhìn gương mặt ấy cau lại vì gió đêm, tim hắn thắt lại từng chút.
Cuối cùng, chiếc xe màu đen quen thuộc cũng lăn bánh tới cổng. Jimmy hấp tấp bước xuống, chạy đến kéo hành lý cho Phuwin.
"Phuwin, đúng không?"
"Trễ quá năm phút rồi đấy. Lần sau nếu anh định cho tôi đóng băng ngoài này thì làm ơn báo trước, tôi sẽ mang theo chăn."
Ánh mắt cậu liếc qua Jimmy đầy khó chịu. Cậu mệt, lạnh, và việc phải đứng chờ một người xa lạ như vậy khiến tâm trạng càng thêm tệ. Pond ở phía xa, chỉ biết thở dài. Một phần thấy tội Jimmy dù gì cũng là lỗi bất khả kháng. Nhưng nghĩ đến việc Phuwin co ro chịu lạnh suốt gần tiếng, hắn lại thấy chuyện này không thể bỏ qua.
Trời về đêm càng lúc càng lạnh, ánh đèn đường hắt qua tấm kính xe loang loáng như những vệt nước vàng vọt. Pond lái xe về condo với tốc độ vừa phải, lòng đã trút bỏ được một phần căng thẳng khi thấy Phuwin trở về an toàn.
Suốt dọc đường, hắn không bật nhạc, cũng chẳng mở sưởi. Sự tĩnh lặng bao trùm lấy cả không gian lẫn suy nghĩ. Hắn cứ thế lái xe, chỉ có tiếng máy xe rù rì như thở dài cùng hắn.
Vừa đặt chân vào condo, còn chưa kịp tháo khẩu trang hay cởi áo khoác, điện thoại đã rung lên trong túi. Màn hình hiện tên người gọi là "Jimmy".
Pond nhấn nghe.
"Cậu ấy về tới nhà rồi." Giọng Jimmy vẫn còn hơi rụt rè, rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn sau màn bị Phuwin trách mắng lúc nãy.
"Ừ, tôi biết rồi." Pond đáp lại ngắn gọn.
Hắn bước vào phòng khách, đặt túi xuống ghế sofa, rồi đứng im trong vài giây. Ánh đèn vàng ấm áp phủ lên người hắn, tạo thành một khoảng tĩnh lặng hiếm hoi giữa đêm lạnh. Hắn rút điện thoại lần nữa, tìm đến một số đã lưu mà không có tên hiển thị.
Tiếng chuông đổ chỉ một lần duy nhất. Đầu dây bên kia bắt máy nhanh đến mức như đã chờ từ trước.
Pond không cần vòng vo:
"Cậu ấy về đến nơi rồi. Vẫn ổn. Không có vấn đề gì cả."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ như gió lùa. Rồi một giọng đàn ông vang lên, trầm, chắc nịch và có phần mệt mỏi:
"Ừm. Tốt."
Có một khoảng lặng kéo dài sau đó. Pond không nói, người đàn ông bên kia cũng không nói. Nhưng rồi, cuối cùng, ông lên tiếng, bằng giọng gần như không nghe ra cảm xúc:
"Cảm ơn."
Pond siết nhẹ điện thoại trong tay, mắt nhìn ra cửa kính nơi bóng thành phố trải dài trong đêm. Hắn đáp lại, rất khẽ, gần như là một hơi thở:
"Không có gì."
Cuộc gọi kết thúc.
Pond vẫn đứng im trong căn hộ yên tĩnh ấy, một lúc lâu sau mới cởi áo khoác và ngồi xuống. Có những mối quan hệ không thể gọi tên, nhưng lại tồn tại trong lặng thầm, đầy trách nhiệm và tin tưởng.
Hắn không biết vì sao ông ấy lại tạm thời đồng ý cho hắn quay về bảo vệ cậu. Có lẽ là vì lo cho con trai, cũng có thể vì không còn ai khác đáng tin cậy hơn trong tình thế này.
Pond tự hỏi liệu Phuwin có còn nhớ hắn không. Hay cậu chỉ thấy hắn như một người lạ như cái cách cậu đã liếc qua hắn từ xa ở sân bay.
Vậy cũng không sao.
Miễn là cậu an toàn.
Dựa lưng vào ghế sofa mà hồi ức đổ về như làn mưa mùa hạ lặng lẽ chạm vào tâm trí.Hắn để mặc hình ảnh cậu thiếu niên năm nào ùa về. Ánh mắt ấy, giọng nói ấy tiếp tục hiện diện trong suy nghĩ của hắn.
Năm đó, Pond mới chuyển đến ngôi trường quốc tế danh giá - nơi mỗi bước chân đều dẫm lên tiền bạc và kỳ vọng. Hắn bước vào trường với chiếc balo bạc màu, áo sơ mi không trắng hẳn, và ánh mắt trĩu nặng sự ngại ngùng. Học bổng toàn phần là thứ duy nhất giúp hắn có cơ hội đặt chân tới nơi này. Nhưng đồng thời, nó cũng như chiếc huy hiệu sáng lấp lánh để mọi người chú ý và dè bỉu.
"Nhìn kìa, học bổng đó. Học giỏi thì sao? Vẫn là đồ nhà nghèo thôi."
"Nghe nói mồ côi á. Ba mẹ chết hết rồi."
"Ừ, chắc xin học bổng vì không ai nuôi."
Từng câu từng chữ như mũi kim len qua lồng ngực hắn, sắc lạnh và tàn nhẫn. Hắn cắn răng chịu đựng, cúi đầu đi thẳng. Nhưng đâu phải lần nào cũng tránh được? Có lần, chúng giấu giày thể thao của hắn, thậm chí ném hộp cơm mà hắn dành dụm cả sáng để chuẩn bị xuống sàn nhà bẩn thỉu.
Ngày hôm đó, Pond ngồi co ro một góc gần bồn cây, mắt đỏ hoe nhưng không rơi giọt nước nào. Trong tay chỉ còn hộp cơm rơi vãi chỉ còn phân nửa cùng ánh nhìn trống rỗng.
Và rồi, giọng nói đó vang lên.
"Tránh ra."
Chỉ một từ lạnh tanh, nhưng cả nhóm học sinh quanh đó lập tức tản ra như thể nghe lệnh từ người có quyền lực tối cao. Bóng dáng của cậu thiếu niên thấp hơn hắn một chút, áo sơ mi được ủi phẳng phiu, cà vạt chỉnh tề, gương mặt bình thản nhưng đôi mắt sắc như lưỡi dao, là Phuwin.
Cậu không nói gì thêm, chỉ bước đến gần, nhặt chiếc nắp hộp lên, đặt lại hộp cơm rồi đưa về phía Pond.
"Không ăn à?" Giọng nói nghe như trách nhẹ, nhưng lại không nặng nề.
Pond im lặng, rồi rất khẽ gật đầu. Từ hôm đó, không còn ai dám trêu chọc hắn nữa. Không ai hiểu vì sao Phuwin lại xen vào chuyện đó. Cậu không bao giờ thân thiết với ai, lúc nào cũng im lặng, học giỏi, lại có gia thế khiến thầy cô cũng phải kiêng dè.
Pond cũng không hiểu vì sao cậu lại giúp mình.
Nhưng sau lần đó, mỗi lần tan học, hắn đều thấy Phuwin đứng gần cổng, dựa vào cột đèn và chờ ai đó. Dần dà, Pond cũng đứng gần đó. Không ai rủ ai, không ai nói câu nào về chuyện "chơi thân". Nhưng từ lúc nào đó, cả hai bắt đầu đi cùng một lối, chia đôi lon nước trong căng tin, và đổi bài tập Toán cho nhau mỗi tối.
Hắn khẽ nhắm mắt lại, để mặc hình ảnh cậu thiếu niên năm nào ùa về. Ánh mắt ấy, giọng nói ấy, cách mà Phuwin đưa tay nhặt lại hộp cơm rơi dưới đất, tất cả vẫn rõ mồn một như mới vừa xảy ra. Khi ấy, không ai hỏi "chúng ta là gì", nhưng chỉ cần ánh nhìn của cậu là đủ để xua tan cả thế giới lạnh lẽo quanh Pond.
Phuwin vẫn là người lạnh lùng như vậy. Nhưng lạnh lùng ấy, với Pond, lại là sự dịu dàng duy nhất mà hắn từng được biết đến.
Pond khẽ thở dài sau dòng hồi ức vừa lặng lẽ ghé qua. Trong lòng hắn bỗng dấy lên một cảm giác trống rỗng khó gọi tên, thứ cảm xúc cứ đè nặng từng nhịp tim như sương mù quẩn quanh mãi chẳng tan.
Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc và ánh đèn vàng ấm dịu len lỏi qua tấm rèm mỏng. Hắn ngồi đó, ánh mắt vẫn mông lung nhìn vào khoảng không trước mặt, mà dường như lại xuyên qua cả không gian, trở về những năm tháng cũ.
Một cái ngáp khẽ thoát ra, đôi mắt vốn đỏ hoe vì mệt cũng dần khép lại. Pond chẳng còn đủ sức để bận tâm đến mọi thứ nữa. Chỉ một lát thôi, hắn nghĩ. Nhưng mi mắt ngày càng nặng, cơ thể chậm rãi trượt dần sang bên, tựa hẳn vào lưng sofa.
Chẳng lâu sau, cả căn phòng chỉ còn tiếng thở đều đều của một chàng trai cô độc thiếp đi trong giấc ngủ, bên cạnh những ký ức không tên vẫn đọng lại trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip