10.Giúp đỡ

Đêm buông xuống nhẹ nhàng, gió lướt qua những tán cây như lời thì thầm của bóng tối. Ánh trăng vắt ngang trời, mờ ảo và lặng lẽ. Cả thành phố dường như cũng chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại tiếng gió thở dài trong đêm.

Trong căn phòng yên ắng, Phuwin nằm dài trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà trắng toát. Mọi thứ xung quanh đều tĩnh lặng, nhưng trong lòng cậu lại rối như tơ vò. Cảm giác mệt mỏi len lỏi trong từng thớ thịt, nhưng giấc ngủ vẫn lẩn tránh như cố tình trêu ngươi. Cậu xoay người, nhắm mắt rồi lại mở ra, từng tiếng thở dài cũng nặng nề như tâm trạng.

Suy nghĩ về cuộc điện thoại lúc chiều, về sự lo lắng của mẹ và câu nói của bố, như những mảnh ký ức chưa khô ráo cứ liên tục tua đi tua lại trong đầu. Cảm xúc cứ thế chất chồng, đè nặng lên ngực cậu, khiến từng nhịp tim cũng trở nên khó nhọc.

Không chịu nổi sự ngột ngạt ấy, Phuwin bật dậy, khoác vội chiếc áo mỏng rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Đôi chân cậu đưa lối một cách vô thức, nhưng trái tim lại biết rất rõ nơi mình cần đến. Nơi cao nhất của căn nhà, nơi mà từ thời cấp ba cậu đã luôn tìm đến mỗi khi lòng trĩu nặng. 

Cậu ngồi xuống chiếc ghế cũ cạnh lan can, mắt nhìn xa xăm về phía bầu trời. Trong đầu cậu vẫn văng vẳng lại câu nói ấy của bố: 

"Con mau chóng xử lí vụ này đi, khách hàng lần này không quá quan trọng nhưng cái ba muốn xem con thể hiện thế nào." 

Nghe thì nhẹ nhàng, giống như đang an ủi, nhưng từng chữ như lưỡi dao cứa vào lòng tự trọng đang rạn nứt của Phuwin.

Câu nói tưởng như vô hại ấy lại gói gọn cả một sự khinh miệt được nguỵ trang bằng giọng điệu dịu dàng. Phuwin không ngu ngốc. Cậu hiểu rõ bố đang nghĩ gì. Rằng trong mắt ông, cậu mãi mãi chỉ là đứa con yếu đuối, không xứng đáng kế thừa điều gì. Rằng những cố gắng cậu đang nỗ lực mỗi ngày chẳng qua chỉ là sự vùng vẫy vô vọng trong mắt một người cha chưa từng thực sự tin tưởng con mình.

Gió lướt qua, làm tóc cậu bay nhẹ. Nhưng cơn gió ấy không đủ xua tan cái lạnh trong tim. Phuwin siết chặt tay lại, môi mím chặt đến trắng bệch. Cậu không biết mình đã sai ở đâu, hay cậu thật sự là người vô dụng như lời bố từng nghĩ?

Ở tầng dưới, Pond đang ngồi trên sofa, mắt dán vào màn hình laptop, bàn tay không ngừng lướt trên bàn phím. Ánh đèn vàng ấm chiếu lên gương mặt nghiêm túc. Công việc hôm nay nhiều hơn thường lệ, nhưng khi nhìn đồng hồ đã điểm gần tám giờ, hắn mới ngẩng lên và thở dài nhẹ một cái.

Pond đứng dậy, định lên tầng trên để báo với Phuwin rằng đã muộn, bảo cậu nghỉ ngơi sớm một chút, dù sao cậu cũng đang bị bệnh. Nhưng khi bước đến trước phòng ngủ của cậu, Pond khựng lại. Cửa phòng chỉ khép hờ, ánh đèn bên trong tối om. Hắn đẩy nhẹ cửa, ngó đầu vào thì không thấy ai cả.

Một linh cảm thoáng qua, kèm theo một hình ảnh quen thuộc vụt lên trong trí nhớ. Pond nhớ hồi cấp ba, mỗi lần Phuwin có tâm trạng không vui, cậu lại lẻn lên sân thượng của trường. Có lần hắn bị phạt trực nhật, vô tình phát hiện cậu nằm dài trên ghế gỗ, tai đeo tai nghe, mắt nhắm nghiền mà gương mặt thì trĩu nặng. Cũng có lần trời mưa, cậu vẫn lên đó, mặc kệ ướt hết áo, chỉ để được một mình.

Quả nhiên, vừa bước ra sân thượng, hắn đã thấy Phuwin đứng tựa vào lan can, bóng lưng mảnh khảnh hòa vào ánh trăng bạc. Gió thổi qua mái tóc mềm, làm dáng người ấy càng thêm đơn độc.

Pond không do dự bước lại gần, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp.Pond khẽ gọi, giọng trầm ấm nhưng nhẹ nhàng như gió đêm.

"Phuwin, tôi phải về rồi..."

Phuwin hơi giật mình, vai khẽ run lên, rồi quay đầu lại. Đôi mắt cậu chạm phải ánh nhìn của Pond, trong thoáng chốc như bị ai bóp nhẹ. Cậu gật đầu rồi lại xoay người nhìn về phía bầu trời đêm.

Đêm nay, bầu trời như được dệt bằng ngàn mảnh sáng lấp lánh. Những ngôi sao trải rộng khắp không gian, thắp lên cả khoảng không vô tận một vẻ đẹp yên bình mà u uẩn. 

Phuwin lặng nhìn, lòng dâng lên cảm xúc chồng chéo như những đám mây lửng lơ trôi giữa tầng trời. Mỗi ngôi sao là một suy nghĩ lặng lẽ, một cảm xúc chưa kịp gọi thành tên. Tất cả đan xen, chồng chất, tạo nên một bầu trời nội tâm rộng lớn và phức tạp. 

Cậu không biết mình đang buồn, đang giận hay đang cô đơn, chỉ biết tim nặng trĩu, như thể bầu trời ấy chính là bản sao của lòng mình, đẹp đẽ, bí ẩn, nhưng cũng đầy những khoảng tối không ai hiểu thấu.

Pond đứng phía sau, nhìn dáng lưng ấy một lúc lâu. Hắn biết rõ Phuwin đang không ổn, biết rõ cậu đang giấu những cảm xúc sâu kín nhất trong lòng. Bàn chân hắn khẽ nhúc nhích, nhưng rồi lại đứng yên, chần chừ như không nỡ rời đi.

Phuwin vẫn nghĩ Pond đã rời đi. Không nghe thấy tiếng động phía sau, cậu nhẹ thở ra một hơi, nhưng chẳng hiểu sao lại quay đầu lại theo bản năng. Và khi đôi mắt cậu bắt gặp ánh mắt dịu dàng mà như mang theo cả một nỗi thương cảm, cậu khựng lại một bẫng.

Chính ánh mắt đó khiến lòng Phuwin bỗng chốc trào lên cảm xúc khó chịu không tên. Cậu không muốn bị nhìn bằng ánh mắt đó, cái cách mà người ta nhìn một kẻ yếu đuối, đáng thương. Cảm giác như bị coi thường, một kẻ đầy thương hại, khiến cậu siết nhẹ tay, quay hẳn người lại, ánh mắt hơi lạnh.

"Anh còn không về à?" giọng cậu bật ra, có chút gắt nhẹ, có chút bực bội, như một lớp phòng vệ được dựng vội để che giấu cảm xúc đang dâng trào trong lòng.

Pond không nói gì, chỉ tiến thêm một bước, giữ lại khoảng cách vừa đủ không quá gần cũng chẳng quá xa. Hắn không đáp lại câu hỏi ấy, cũng không bỏ đi. Chỉ lặng lẽ đứng đó như an ủi cậu.

Cả hai đứng đó, một người mang nặng những nỗi niềm chất chứa, một người lại vì đối phương mà tâm trạng cũng tụt dốc không phanh. Trong khoảnh khắc đối mặt, họ chỉ đơn giản là nhìn vào mắt nhau. Chỉ vậy thôi, vậy mà những lo âu, muộn phiền dường như được an ủi, được lấp đầy bằng cả tấm lòng.

                                                                        ---

Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu ngày vừa xuyên qua rèm cửa, Phuwin lặng lẽ rời khỏi phòng, chỉnh lại cổ áo sơ mi rồi bước xuống cầu thang. Cậu vốn đã chuẩn bị tinh thần cho một ngày làm việc đầy căng thẳng, nhưng khi vừa đặt chân đến sảnh lớn, ánh mắt vô thức liếc qua cửa sổ lớn phía trước.

Một chiếc xe hơi màu đen bóng đang đậu ngay ngắn trước cổng. Cậu nhíu mày, có phần khó chịu. Mặt vẫn lạnh tanh như mọi khi, Phuwin bước nhanh ra ngoài, đôi giày gót cứng nện từng tiếng dứt khoát trên nền gạch.

Cậu vừa tiến gần, vừa cau mày, giọng bực tức vang lên:

"Đậu xe kiểu gì vậy? Đây không phải bãi đỗ công cộng! Cậu không có mắt à? Hay không biết đọc biển cấm đỗ? Bộ tưởng có xe sang là muốn làm gì thì làm hả? Xe ai mà dám đậu chắn cổng nhà người khác từ sáng sớm thế này? Cái kiểu không tôn trọng không gian riêng tư người khác như vậy-"

Tiếng trách cứ ngưng bặt khi cửa kính xe từ từ hạ xuống, để lộ gương mặt quen thuộc, gương mặt đêm qua khiến cậu rũ mọi sự phòng vệ để chia sẻ những chuyện tầm phào.

Phuwin đứng khựng lại, miệng còn chưa kịp khép. Ánh mắt cậu mở lớn trong một thoáng ngỡ ngàng. Biểu cảm cứng rắn lúc nãy lập tức vụn vỡ như thủy tinh chạm đá.

Đúng lúc đó, bác giúp việc trong nhà nghe tiếng liền hớt hải chạy ra, miệng hỏi dồn dập.

"Cậu chủ, có chuyện gì vậy ạ?"

Phuwin lập tức quay đầu lại, đôi tai đỏ ửng lên vì ngượng. Cậu lúng túng phẩy tay, lắp bắp.

"Không... không có gì đâu bác. Bác vào nhà đi... nhanh lên..."

Bác giúp việc vừa quay đi, khóe môi đã cong lên một nụ cười không giấu nổi. Còn Phuwin, vẫn đứng trước xe Pond, ngại ngùng đến mức không dám ngẩng đầu.Ngày mới bắt đầu, nhưng tim cậu đã đập loạn nhịp mất rồi.

Pond thấy vẻ mặt cậu khó xử thì khẽ cười, giọng dịu lại.

"Lên xe đi, không là muộn làm đó."

Lúc này Phuwin mới sực nhớ ra, hoảng hốt nhìn đồng hồ trên tay. Kim chỉ gần 8 giờ sáng khiến cậu giật mình. Cậu không nói không rằng, xoay người chạy vội vào nhà, chẳng khác nào một cơn gió.

Chưa đến năm phút sau, Phuwin đã trở lại, tay ôm theo một tập tài liệu dày cộm, vừa mở cửa xe vừa thở hổn hển.

Pond nghiêng đầu liếc nhìn, nhướn mày hỏi:

"Tài liệu cho cuộc họp sáng nay à?"

Phuwin ngồi phịch vào ghế, đóng cửa xe cái rầm, thở phì phò rồi buông một câu cộc lốc.

"Ừm."

Trên đường đi, Phuwin ngồi yên lặng lật từng trang tài liệu, ánh mắt lướt nhanh qua từng dòng chữ. Một lúc sau, cậu mới chợt nhớ ra điều gì đó, nghiêng đầu hỏi.

"Mà sao hôm nay lại là anh đưa tôi đi làm? Đây vốn là việc của Jimmy mà."

Pond liếc nhẹ qua gương chiếu hậu, giọng trầm ổn vang lên.

"Từ khi tôi được phân làm vệ sĩ riêng cho cậu thì cũng sẽ kiêm luôn khoản tài xế."

Phuwin gật đầu, mắt đã quay trở lại tập tài liệu trên tay. Cậu như đã hiểu, không hỏi thêm nữa mà chỉ lặng lẽ tiếp tục đọc, ánh mắt chăm chú và nghiêm túc.

Pond ngồi phía trước, khoé môi khẽ cong lên. Ánh mắt hắn dừng lại nơi gương chiếu hậu, ngắm nhìn vẻ mặt đầy tập trung của Phuwin.

Pond thầm nghĩ, có lẽ mình nên để cậu ấy yên, nhưng ánh mắt lại không thể rời đi được.Vì đơn giản, cậu ấy đang quá đỗi đáng yêu trong chính sự nghiêm túc của mình.

Pond đưa Phuwin đến cổng lớn của công ty, xe vừa dừng lại thì hắn liền cho xe rẽ ngay xuống tầng hầm để xe. Ánh nắng sớm rọi qua lớp kính, đổ bóng lấp lánh lên phần mái xe, phản chiếu gương mặt điềm tĩnh nhưng có phần căng thẳng của Phuwin. 

Hôm nay chỉ có một mình cậu bước vào công ty, không giống như hôm trước có Pond đi cạnh, điều này khiến những ánh mắt tò mò xung quanh càng thêm xôn xao. Nhân viên đi ngang qua, miệng khe khẽ xì xầm với nhau, đoán già đoán non chàng trai đẹp trai hôm nọ đi đâu mất rồi.

Vừa thấy Phuwin tiến lại gần, đám người kia như bị ai bật công tắc vội tản ra mỗi nơi một hướng, giả vờ chăm chú vào công việc hay bước chân vội vàng như chưa từng buông lời bàn tán. Phuwin vốn chẳng lạ gì những ánh nhìn ấy, chỉ khẽ liếc qua rồi bước nhanh hơn, nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy phiền lòng.

Chưa kịp suy nghĩ nhiều, từ đằng xa đã thấy Pond chạy lại, sải chân dài và dứt khoát như thể sợ bỏ lỡ điều gì. Hắn nhanh chóng tiến tới, đi song song bên cậu, khiến Phuwin không khỏi hơi nghiêng đầu nhìn, thầm thắc mắc vì sao hắn lại theo kịp nhanh như thế. Cậu biết Pond có thân thủ tốt, nhưng vẫn không quen được với việc bị bám sát một cách âm thầm.

Cả hai bước vào thang máy riêng, không ai nói gì, chỉ có âm thanh khẽ vang lên từ bảng điều khiển khi tầng văn phòng được chọn. Không khí bên trong kín mít nhưng lại không quá ngột ngạt.

Khi cửa thang máy vừa mở ra, Phuwin bước vào văn phòng thì chưa kịp ngồi xuống ghế để thở một hơi thì Jimmy đã nhanh chóng tiến vào, gương mặt có phần gấp gáp.

"Giám đốc, cuộc họp đã sẵn sàng. Tất cả đang chờ cậu trong phòng họp chính."

Phuwin khẽ nhíu mày nhưng rồi cũng gật đầu, vội vàng đặt túi tài liệu lên bàn rồi nhanh chóng cầm lấy vài tờ cần thiết. Pond vẫn đứng ở cửa, không nói gì, chỉ nhẹ nghiêng đầu nhường lối cho cậu đi trước. Dù biết mình không phải nhân viên công ty, nhưng hắn vẫn có cảm giác như bản thân đang hộ tống một người quan trọng mà quả thật, trong lòng hắn thì Phuwin chính là người quan trọng nhất rồi.

Phía hành lang dài dẫn đến phòng họp, bước chân hai người vang lên nhè nhẹ trên nền nhà, từng bước đều như in vào không gian yên tĩnh buổi sáng. Pond dừng lại bên ngoài phòng họp, lặng lẽ đứng yên, ánh mắt xuyên qua lớp kính trong suốt dõi thẳng về phía Phuwin đang ngồi ở đầu bàn. 

Cậu nhíu mày căng thẳng, mắt dán chặt vào tài liệu, đôi môi mím lại như đang cố nuốt từng áp lực. Ngoài mặt thì trông như chẳng có gì, vẫn là chàng trai lạnh lùng và điềm tĩnh ấy, nhưng chỉ có Pond biết rõ trong lòng cậu giờ đây đang như mớ chỉ rối.

Pond cứ thế đắm chìm trong suy nghĩ của mình, cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Pond? Này... Pond!"

Giọng của Phuwin, hơi thấp nhưng rõ ràng, kéo hắn khỏi mớ cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Pond giật mình, mắt chớp nhẹ vài cái như thể vừa hoàn hồn. Hắn quay sang, bắt gặp ánh mắt nghiêng nghiêng đầy nghi vấn của Phuwin, người giờ đã bước ra khỏi phòng họp từ lúc nào chẳng hay.

Pond vội lùi một bước, hơi cúi đầu nhẹ ra vẻ xin lỗi vì thất thần, nhưng môi lại khẽ cong lên vì chỉ riêng điều nhỏ bé như thế, việc Phuwin chủ động gọi tên hắn cũng khiến tim hắn đập nhanh hơn một nhịp.

Cả hai quay lại văn phòng sau cuộc họp căng thẳng, không khí giữa họ vẫn giữ nguyên sự im lặng như mọi khi, nhưng lại mang theo một tầng cảm xúc mơ hồ mà Phuwin chẳng thể gọi tên.

Pond sau khi đưa Phuwin đến chỗ ngồi thì liền xin phép .

"Tôi cần xử lý chút việc riêng, cậu cứ làm việc đi."

Phuwin chỉ gật đầu miễn cưỡng, ánh mắt chẳng mấy quan tâm như thường lệ, nhưng khi Pond ngồi xuống ghế sofa đối diện, lặng lẽ mở máy tính và chăm chú làm việc, thì ánh nhìn của cậu lại vô thức hướng về phía hắn.

Trong đầu Phuwin lúc này là mớ bòng bong suy nghĩ, những hình ảnh từ cuộc họp vừa rồi vẫn chưa chịu buông tha.

Cuộc họp kết thúc bằng một tin tức khiến cả phòng nhẹ nhõm, rằng công ty đã tìm được nguồn cung mới, giá cả ổn định và chất lượng đảm bảo. Một cơ hội được xem như cứu cánh giữa thời điểm khan hiếm hiện tại.

Dù ngoài mặt không thể hiện gì, nhưng trong lòng cậu lại không ngừng dấy lên sự nghi hoặc. Cậu không phải kiểu người dễ tin, nhất là với những thứ "miễn phí". Một món hời giữa lúc thị trường đang căng như dây đàn? Chẳng khác nào có người tự dưng đem mồi ngon đặt sẵn trước mặt, chẳng cần mặc cả.

Càng khiến Phuwin khó hiểu hơn chính là cái tên Inn, đối tác cung cấp mới. Trong buổi gặp mặt riêng sau cuộc họp vừa rồi, Inn đã thẳng thắn nói rằng anh không có ý định hỗ trợ công ty cậu từ đầu, vì nguồn hàng hiện nay cực kỳ khan hiếm.

Nhưng rồi, một người nào đó đã đứng ra giới thiệu công ty của Phuwin cho Inn, và cũng chính vì điều này mà anh mới gật đầu đồng ý thương thảo.

Khi Phuwin hỏi đích danh người đó là ai, Inn chỉ cười cười, lấp lửng.

"Tôi không tiện nói ra nhưng tiết lộ một chút, đó là một người ở gần cậu đến 24/7, tôi nghĩ cậu biết người đó."

Phuwin lúc ấy đã thấy bất an, và sự nghi ngờ càng dâng cao khi cậu vừa bước ra khỏi phòng họp thì bắt gặp khoảnh khắc Inn khẽ nháy mắt với Pond. Chỉ một cái nháy mắt nhẹ, như thể đang ngầm nói: "Xong việc rồi."

Và điều khiến cậu đứng khựng lại vài giây chính là Pond cũng không giấu được phản ứng, hắn gật đầu nhẹ, điềm nhiên như thể đã biết trước kết quả.

Phuwin quay lại nhìn Pond đang ngồi cách mình vài bước chân, đôi mắt vẫn chăm chú vào màn hình laptop, dáng vẻ bình thản đến khó tin. Cậu khẽ nhíu mày.

Cậu không nói ra, nhưng trong lòng đã bắt đầu đặt một dấu chấm hỏi thật lớn bên cạnh cái tên Pond Naravit.

Pond đang ngồi làm việc thì đột nhiên cảm giác có ánh nhìn dai dẳng đang hướng về mình. Như một bản năng, hắn ngẩng đầu quay sang phía bàn giám đốc. Và đúng như hắn đoán, ánh mắt của cậu đang dán chặt lên người hắn, nhưng điều khiến Pond ngạc nhiên là biểu cảm ấy không còn vô cảm như mọi khi mà lại hiện rõ một sự ngờ vực lẫn đáng yêu đến mức khó kiểm soát.

Pond bất giác bật cười khẽ một tiếng, không phải vì trêu chọc, mà là vì trái tim hắn không thể không rung động trước gương mặt nhăn lại vì nghi ngờ kia. Chẳng hiểu sao, sự cảnh giác cứng đầu của Phuwin lại khiến hắn cảm thấy cậu như một chú mèo con đang xù lông đầy cảnh giác.

Tiếng cười nhẹ kia khiến Phuwin lập tức bừng tỉnh, cậu nhận ra mình vừa nhìn chằm chằm người khác suốt một lúc lâu, một hành động mà cậu luôn cho là thiếu lịch sự.

Dù Pond chưa nói gì, Phuwin đã quay đi, giọng hơi gắt, vừa như đang che giấu sự ngại ngùng vừa như muốn phủi bỏ điều gì đó. "...Xin lỗi."

Rồi không đợi Pond phản ứng, cậu vội cúi mặt xuống, vờ như đang lật giấy tờ. Tai cậu đỏ lên một cách rõ ràng.

Còn Pond chỉ khẽ lắc đầu, khóe môi vẫn cong lên đầy ý cười.

-------------

Bệnh lười có dễ lây không mọi người, sao tự nhiên bị ngang à =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip