12.Buổi hẹn
Cuối ngày, khi màn đêm dần buông, công việc cũng tạm lắng, Pond đích thân lái xe đưa Phuwin trở về nhà. Không khí se lạnh đặc trưng của những ngày cuối năm vờn nhẹ trên cửa kính xe, khẽ khàng phủ lên lớp sương mỏng manh trên mặt gương chiếu hậu.
Khi chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự nhà Phuwin, Pond khẽ nghiêng người, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cậu một thoáng. Rồi hắn chậm rãi cất tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
"Cẩn thận với vết thương đấy. Đừng để dính nước."
Cậu chỉ khẽ gật đầu, mở cửa xe, bước chân chạm xuống nền đất lạnh. Gió cuối năm vuốt ve qua mái tóc, mang theo chút lạnh buốt nhưng lại dịu dàng đến lạ.
Phuwin chầm chậm bước vào nhà, từng bước chân như sợ hãi làm xáo động không gian yên tĩnh đến nao lòng. Đèn trong nhà đã bật sáng, thứ ánh sáng vàng ấm áp tỏa ra, đối lập hoàn toàn với cái lạnh buốt bên ngoài. Cậu khẽ rụt vai, tay trái vô thức giấu ra phía sau, cố che đi phần băng trắng nổi bật trên cánh tay.
Nhưng trớ trêu thay, người mà cậu muốn tránh mặt nhất lúc này lại đang ở ngay giữa phòng khách – bác Rose, người quản gia đã chăm sóc cậu từ thuở bé.
"Cậu chủ?! Cánh tay của cậu... Sao lại băng bó thế kia? Cậu Bị thương lúc nào vậy? Sao không báo với bác một tiếng?" Bác Rose hoảng hốt bước nhanh đến gần, từng nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt phúc hậu.
Phuwin thoáng sững người. Những câu hỏi của bác Rose sao lại giống hệt cái cách Pond đã nói hồi chiều. Hắn cũng đã nhìn cậu như vậy, ánh mắt ngập tràn lo lắng, giọng nói không giấu nổi sự hốt hoảng đến lạ.
Hình ảnh Pond nghiêng người, bàn tay hắn đưa ra, khẽ chạm vào cổ tay cậu. Giọng hắn trầm thấp, nhưng đầy sự nghiêm túc đến mức khiến cậu phải khắc cốt ghi tâm: "Đau không? Sao không nói với tôi?"
Phuwin hơi ngẩn người, cứ thế để mặc cho dòng suy nghĩ trôi tuột đi, lạc giữa ký ức còn tươi mới như vừa xảy ra.
"...Cậu chủ? Cậu Tang!" Giọng bác Rose cất lên lần thứ ba, vang vọng, kéo Phuwin ra khỏi dòng cảm xúc miên man.
Cậu giật mình chớp mắt, rồi vội vàng lắc đầu, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
"Không sao đâu bác. Chỉ là trầy nhẹ thôi. Không nghiêm trọng gì cả. Cháu sơ ý một chút."
Bác Rose vẫn còn chút nghi ngờ nhưng thấy Phuwin đã mỉm cười nhẹ, giọng điềm tĩnh, nên chỉ thở dài một tiếng rồi dặn dò đầy yêu thương.
"Lần sau phải cẩn thận hơn. Đừng giấu nữa. Người lớn rồi mà vẫn cứ làm bác lo."
Phuwin chần chừ một chút, rồi cũng ngoan ngoãn bước đến sofa, đưa cánh tay bị thương ra trước. Bàn tay bác Rose thoăn thoắt và điêu luyện, nhẹ nhàng tháo bỏ miếng băng cũ. Từng động tác của bác ấy thật khẽ khàng, tỉ mỉ đến mức chẳng hề gây thêm chút đau đớn nào cho vết thương. Nhưng khi lớp băng được gỡ bỏ, hình ảnh Pond lại bất ngờ hiện lên rõ mồn một trong tâm trí cậu, như một thước phim quay chậm.
Sau khi được thay băng, Phuwin cảm ơn bác Rose rồi chậm rãi lên phòng, khao khát được ngâm mình trong làn nước ấm, rũ bỏ hết mệt mỏi và những cảm xúc hỗn độn.
Nước nóng lan đều trên da, xua đi cái lạnh cuối năm. Tắm xong, Phuwin quấn chiếc khăn trắng quanh hông, bước ra. Từng giọt nước còn vương trên vai, trượt dài trên làn da trắng mịn không tì vết.
Vẻ ngoài và khí chất của Phuwin luôn khiến người khác ngưỡng mộ. Làn da trắng sáng, đường nét gương mặt hài hòa đến hoàn hảo. Chính khí chất mới làm cậu đặc biệt. Khi đôi mày ấy khẽ nhíu, áp lực toát ra khiến người ta khó lại gần. Nhưng khi gương mặt giãn ra, ánh mắt dịu lại, vẻ dịu dàng của cậu lại khiến tim đối phương rung lên. Nhìn đôi má mềm kia, nếu không phải vì ánh mắt đôi khi quá sắc lạnh, chắc đã sớm bị ai đó véo đến đỏ bừng vì yêu thích.
Phuwin khẽ liếc nhìn cánh tay đang được băng bó. Dù đã cố giữ khô khi tắm, nhưng lớp vải ở mép vẫn hơi ẩm. Cậu khẽ nhíu mày, cảm giác lành lạnh len lỏi qua chỗ băng khiến cậu rùng mình nhẹ.
Chỉ một thoáng vụt qua trong tâm trí, một hình ảnh lờ mờ, một cảm giác vừa lạ lẫm vừa thân quen bất chợt hiện lên. Cậu có một linh cảm mơ hồ rằng mình đã từng trải qua khoảnh khắc tương tự thế này trước đây, cái lành lạnh từ vết thương, mùi sát trùng thoang thoảng và cả một ánh mắt sâu thẳm chất chứa đầy lo lắng.
Nhưng vì cảm giác này quá đỗi mơ hồ, thậm chí có phần phi lý, Phuwin khẽ lắc đầu, quyết định bỏ qua. Cậu thở dài, với tay lấy chiếc áo ngủ mềm mại, rồi chậm rãi bước về phía giường.
Dù ánh đèn đã tắt, căn phòng vẫn vương vấn chút hương nước ấm và tinh dầu dịu nhẹ. Phuwin kéo chăn, nằm nghiêng, mắt khép hờ. Cậu để mặc những suy nghĩ chưa thành lời cứ thế trôi dần vào giấc ngủ, lẫn lộn giữa thực và mơ.
---
Sáng nay là cuối tuần. Một ngày cuối tuần tuyệt đẹp, khi bầu trời xanh trong vắt không một gợn mây, ánh nắng vàng nhạt trải đều trên từng mái ngói, và cơn gió heo may thoang thoảng khẽ lướt qua từng kẽ lá.
Không khí dịu mát, phảng phất mùi cỏ non tươi mới và hương hoa đầu đông thoang thoảng, khiến lòng người cũng vì thế mà nhẹ nhõm hơn. Và người thường ngày vẫn giữ vẻ ngoài lạnh nhạt như Phuwin dường như hôm nay cũng bị cái nắng trong veo ấy làm dịu đi đôi chút.
Cậu đứng bên cửa sổ, ly cà phê còn bốc khói ấm nóng trong tay, đôi mắt sâu thẳm hướng ra khoảng sân vườn ngập tràn nắng. Ánh nhìn của cậu không còn vẻ sắc lạnh cố hữu mà nhẹ nhàng, mơ màng hơn thường lệ, như thể đang đắm chìm vào một điều gì đó thật êm đềm.
Phuwin đang nhâm nhi từng ngụm cà phê thì bị thu hút bởi tiếng động lạ ngoài cổng. Một chiếc xe hơi màu đen quen thuộc chậm rãi tiến lại gần và đậu trước cổng biệt thự. Cậu nheo mắt nhìn kỹ, nhận ra ngay đó là xe của Pond.
Hôm nay là cuối tuần, không có lịch làm việc hay sự kiện nào. Việc Pond có mặt tại đây là điều bất thường.
Cậu đặt ly cà phê xuống bàn, khoác vội một chiếc áo khoác mỏng rồi đi xuống tầng dưới. Khi đến gần cửa lớn, ánh mắt cậu không giấu nổi vẻ hoài nghi khi nhìn chiếc xe đậu trước cổng.
Pond vừa bước xuống xe thì hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Phuwin là dáng người cao lớn trong chiếc áo khoác da đen sậm, bên trong là áo thun đen ôm gọn lấy phần thân trên săn chắc. Hắn dựa lưng vào cửa xe, hai tay đút túi quần jean nhạt màu, dáng vẻ tùy ý nhưng lại có một loại khí chất khó diễn tả. Mái tóc rối nhẹ vì gió, ánh mắt đen sâu thẳm hướng về phía Phuwin đang dần tiến lại gần.
Phuwin dừng lại cách Pond vài bước, đôi mày vẫn còn hơi nhíu lại vì ngạc nhiên. Cậu khoanh tay trước ngực, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn hắn, rồi cất tiếng, giọng pha chút nghi hoặc lẫn trách móc nhẹ.
"Anh đến đây làm gì? Hôm nay là Chủ nhật đấy."
Pond nhướng mày, gương mặt vẫn giữ nguyên nét bình thản như thể đã đoán trước được câu hỏi đó. Hắn đứng thẳng người dậy, hai tay vẫn đút túi quần, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu không chút lay động.
"Cậu quên rồi à?" Hắn hỏi lại, giọng không gấp gáp, nhưng đủ khiến Phuwin thoáng sững lại.
"Quên... gì cơ?"
Pond thở ra một hơi, ánh nhìn khẽ dịu đi một chút như thể đang tha thứ cho sự đãng trí của cậu.
"Hôm cậu nhập viện tôi đã hẹn cậu cuối tuần này đi chơi còn gì, và cậu đã đồng ý?"
Phuwin mở to mắt trong thoáng chốc, rồi liền quay đi, giọng hơi nhỏ lại như đang cố giấu đi sự bối rối:
"Tôi quên mất..."
Pond nhếch nhẹ khóe môi, bước một bước lại gần, ánh mắt lấp lánh ý cười.
"Ừ, tôi đoán là cậu sẽ nói thế."
Phuwin khẽ quay mặt đi, tránh ánh mắt như thể có thể nhìn thấu mọi ngóc ngách tâm tư của Pond. Giọng cậu trầm xuống, mang theo chút mệt mỏi và kiệt sức.
"Hôm nay tôi hơi mệt. Chuyện hôm nay... để lần sau đi."
Pond im lặng một lúc, ánh mắt thăm dò như đang cân nhắc điều gì đó. Nhưng rồi hắn lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc hơn hẳn.
"Không được."
Phuwin ngước lên, đôi mày thanh tú khẽ cau lại, tỏ rõ sự không hài lòng.
"Tôi nói là lần sau."
"Và tôi nói là không." Pond đáp, giọng hắn không lớn nhưng mỗi từ thốt ra đều mang sức nặng của sự dứt khoát. Hắn tiến thêm một bước, đứng chắn ngay trước mặt Phuwin, khoảng cách đủ gần để cậu cảm nhận rõ sự cứng đầu từ người đối diện.
"Tôi biết thừa nếu hôm nay tôi quay về, cậu sẽ lại ôm máy tính, cắm đầu vào đống tài liệu công ty cho đến tối muộn. Gọi là cuối tuần nhưng với cậu thì chẳng khác gì ngày làm việc bình thường cả."
Ánh mắt hắn chợt nhẹ dịu đi một chút, nhưng ngữ khí vẫn kiên quyết không đổi.
"Tôi không muốn bệnh nhân Phuwin Tangsakyuen tiếp tục làm việc nữa. Không phải hôm nay."
Phuwin khoanh tay trước ngực, ánh mắt dần trở nên lạnh băng, như thể đang đóng băng mọi nỗ lực của đối phương.
"Tại sao tôi phải nghe anh chứ? Rõ ràng tôi là sếp của anh, không phải ngược lại."
Pond không hề nao núng trước thái độ đó. Hắn chỉ nhún vai một cái thật nhẹ, hai tay đút gọn vào túi áo khoác da, gương mặt bình thản đến khó tin, như thể đã dự đoán trước câu nói quen thuộc đó từ cậu từ lâu.
"Ừ, cậu là sếp. Nhưng tôi đã gọi điện hỏi ý kiến bác gái rồi." Pond ung dung nói tiếp, ánh mắt vẫn giữ vẻ trêu chọc thường thấy. "Bác bảo hôm nay cậu không có lịch gì, bảo tôi đưa cậu đi thay đổi không khí. Và bác còn dặn thêm một câu rõ ràng thế này: 'Nếu nó không chịu đi, cứ nói mẹ bảo nó phải nghe lời.'"
Phuwin lập tức khựng lại, đôi mắt mở to vì bất ngờ.
Cậu nhìn chằm chằm Pond, như không thể tin nổi hắn lại dám lôi mẹ mình ra làm lá chắn một cách trắng trợn như vậy. Nhưng ánh mắt của Pond vẫn thản nhiên đến mức khiến Phuwin chắc chắn hắn không hề nói dối.
Im lặng vài giây, Phuwin cuối cùng cũng buông một tiếng thở dài bất lực, sự cứng rắn lúc nãy tan biến như bong bóng xà phòng.
Cậu vốn chưa từng dám cãi lời mẹ. Bà dường như là người duy nhất trong gia đình khiến cậu nể trọng tuyệt đối, mọi lời bà nói ra đều là mệnh lệnh. Mỗi lần mẹ đã lên tiếng, cho dù bản thân không thích hay không muốn đến mấy, Phuwin cũng chỉ có thể gật đầu nghe theo.
Lần này cũng không ngoại lệ.
"Tôi đi thay đồ. Đợi năm phút."
Nói rồi Phuwin xoay người, bước trở vào trong nhà, dáng vẻ vừa lạnh lùng pha chút cam chịu khiến Pond không nhịn được mà khẽ mỉm cười.
Chỉ năm phút sau, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ cầu thang, và Phuwin xuất hiện.
Pond thoáng sững người, đôi mắt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên xen lẫn kinh ngạc. Phuwin của thường ngày luôn là những bộ vest lịch lãm, áo sơ mi gọn gàng hay trang phục công sở chỉnh tề, toát lên khí chất lạnh lùng và quyền lực.
Nhưng giờ đây, cậu diện một chiếc áo denim mỏng màu xanh đậm, cài hờ vài cúc trên cùng, để lộ xương quai xanh tinh tế. Mái tóc nâu bồng bềnh hơi rối tự nhiên, kết hợp với nụ cười nhẹ ẩn hiện trên môi, khiến vẻ sắc lạnh thường thấy hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho một nét dịu dàng, thanh thoát đến lạ thường. Cậu trông hệt như một chàng trai trẻ vừa bước ra từ trang bìa tạp chí, đẹp trai đến mức khiến người đối diện phải nín thở.
Pond không nói thêm lời nào, chỉ điềm nhiên vòng ra phía bên kia xe. Tay hắn thành thạo kéo cánh cửa ghế phụ mở ra.Cậu ngồi vào trong, Pond vòng qua ghế lái, đóng cửa rồi nổ máy.
Không gian trong khoang xe lập tức chìm vào tĩnh lặng. Một sự im ắng đến ngột ngạt, chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ và âm thanh vọng vào từ phố xá.
Phuwin khẽ nhíu mày, rồi như sực nhớ ra điều gì, cất giọng phá tan sự im lặng: "Chúng ta... sẽ đi đâu?"
Pond vẫn tập trung nhìn thẳng phía trước, giọng nói điềm nhiên nhưng không có ý định giải thích nhiều hơn.
"Triển lãm tranh."
Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà cao tầng mang phong cách kiến trúc hiện đại, tọa lạc giữa trung tâm Bangkok sôi động. Một tấm biển lớn treo phía trước với dòng chữ nghệ thuật uốn lượn, kiêu hãnh ghi tên một trong những triển lãm tranh nổi tiếng nhất thành phố.
Pond bước xuống trước, đi vòng ra sau, nhẹ nhàng mở cánh cửa xe cho Phuwin. Ánh nắng nhẹ buổi chiều chiếu xuống, phản chiếu lên những tấm kính cao tầng, khiến cả khung cảnh càng thêm lung linh, huyền ảo.
Phuwin bước ra khỏi xe, ánh mắt cậu quét một lượt qua tòa nhà, hàng người đang xếp hàng dài trước cửa, và những tấm banner rực rỡ treo dọc lối vào.
Đây là lần đầu tiên trong đời cậu đặt chân đến một nơi như thế này. Dù đã vô số lần lái xe ngang qua khu vực này, khi đi công việc hay trên đường về nhà nhưng cậu chưa từng có ý định dừng lại. Những nơi mang hơi hướng nghệ thuật như thế này, chưa bao giờ nằm trong danh sách ưu tiên của cậu cả.
Phuwin có chút bối rối, không phải kiểu lộ liễu ra mặt, mà là một cảm giác lạ lẫm âm ỉ len lỏi, khiến cậu hơi ngẩn ra vài giây.
Pond nhìn thấy biểu cảm đó liền nhận ra ngay. Hắn không nói gì, chỉ khẽ cong môi đầy ẩn ý, rồi đi trước dẫn đường, dáng vẻ thản nhiên như thể đã quen thuộc với nơi này từ lâu.
Phuwin lặng lẽ bước theo, ánh mắt vẫn còn lướt nhẹ qua những khung tranh được trưng bày phía sau lớp kính trong suốt. Trong lòng cậu, một thứ tò mò mơ hồ, mà chính cậu cũng không hiểu rõ, bắt đầu dấy lên từng chút một.
Bên trong triển lãm là một không gian rộng mở, nơi ánh đèn vàng nhẹ nhàng chiếu rọi lên từng bức tranh được treo ngay ngắn trên các bức tường trắng tinh. Âm thanh trò chuyện của khách tham quan vang vọng rất khẽ, khiến không khí càng thêm trang nghiêm, thấm đẫm chất nghệ thuật.
Phuwin bước chậm rãi dọc theo hành lang trưng bày. Ánh mắt cậu lướt qua từng bức tranh, tất cả đều là những tác phẩm về thiên nhiên, nào là rừng cây xanh rì, dòng suối uốn lượn, bình minh rực rỡ trên cánh đồng, hay một cơn mưa nhẹ nhàng phủ xuống khu vườn trống vắng.
Phía sau Phuwin vài bước là Pond. Hắn cũng đi chậm rãi, giữ khoảng cách vừa đủ, không làm cậu mất tự nhiên nhưng cũng không quá xa để bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào. Thay vì ngắm tranh như bao người khác, ánh mắt của Pond chỉ tập trung vào bóng lưng mảnh khảnh phía trước.
Bỗng dưng, Phuwin khựng lại.
Bước chân cậu ngừng hẳn trước một bức tranh lớn treo ngay giữa lối đi, ánh mắt không rời khỏi mặt tranh dù chỉ một giây. Vẻ sắc lạnh thường ngày dường như tan biến hoàn toàn, thay vào đó là nét thẫn thờ rất lạ, như thể hồn vía đã bị cuốn vào một thế giới khác.
Pond đang đi phía sau, thấy vậy liền rảo bước tiến lên cạnh cậu, hơi nghiêng đầu hỏi nhỏ.
"Có chuyện gì sao?"
Chưa kịp nghe câu trả lời, hắn đã đưa mắt nhìn theo hướng Phuwin đang chăm chú.
Bức tranh trước mặt là một bức phong cảnh biển đầy sống động. Trên nền trời xanh nhạt, những vệt mây trắng mỏng như sương trải nhẹ tựa lụa. Giữa khung tranh là một cơn sóng biển đang cuộn trào, sắc xanh trong vắt chuyển dần từ màu ngọc lam sang xanh dương sâu thẳm. Nước vỗ bọt trắng xóa, tựa như đang muốn tràn ra khỏi khung tranh, mang theo cả hơi thở mặn mòi của biển cả.
Thế nhưng, điểm nổi bật nhất, thu hút mọi ánh nhìn, lại là những đóa hoa hồng đỏ rực ở góc dưới tranh. Cả một vạt hoa đỏ chót bung nở rực rỡ bên bờ biển, như một dải lụa thắm vắt ngang chân sóng, tạo nên sự tương phản đầy mê hoặc.
Một sự kết hợp vừa rực rỡ, vừa mâu thuẫn đến lạ lùng. Như một cơn giông bùng nổ giữa thanh xuân rực rỡ, vừa mềm mại lại vừa mãnh liệt đến khó rời mắt, chạm vào sâu thẳm tâm hồn người xem.
Pond cũng bất giác im lặng, bị cuốn hút bởi vẻ đẹp và sự đối lập trong bức tranh.
Hắn quay sang nhìn Phuwin. Cậu vẫn đứng đó, đôi mắt long lanh ánh nước phản chiếu sắc màu của biển và hoa. Không phải vẻ xúc động rõ ràng, dữ dội, mà là một sự chạm khẽ vào tâm hồn, có lẽ chỉ riêng Phuwin mới cảm nhận được.
Phuwin bất chợt cất tiếng, giọng nói vang lên chẳng đầu chẳng đuôi, cứ như thể cậu đã quên mất là đang đứng cạnh một người khác.
"Lạ thật."
Pond hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn cậu. Phuwin vẫn không quay đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào bức tranh kia, nhưng lần này, giọng cậu trầm hơn, như đang tự nói với chính mình hơn là với ai khác.
"Nhìn bức tranh này trong lòng tôi thấy lạ lắm." Cậu ngưng một chút, hàng mi cụp xuống nhẹ như sóng biển vừa chạm bờ. "Không biết sao nhưng nó khiến tôi thấy dịu lại."
Pond không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Dù lời nói ấy không hướng về hắn, nhưng từng âm từng chữ đều in sâu vào lòng.
"Chúng làm dịu đi thứ gì đó đến tôi còn chắc rõ nữa."
Phuwin hơi nghiêng đầu, lần này ánh mắt cậu rơi xuống những đóa hồng đỏ thắm ở góc bức tranh, ánh nhìn có chút đăm chiêu.
"Còn những bông hoa này lúc đầu tôi thấy không hợp. Nhưng giờ nhìn kỹ, tôi nghĩ có lẽ nó là một chút lãng mạn. Một chút mềm mại giữa những đợt sóng đó."
Cậu khẽ nhíu mày, như đang tự mình lý giải, cũng như đang tự mình cảm nhận từng rung động nhỏ nhất.
Pond khẽ nhếch môi, ánh mắt có chút trêu chọc khi nhìn Phuwin vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ.
"Tôi tưởng cậu không thích nghệ thuật, sao lại phân tích được sâu sắc vậy, cậu Tang?"
Phuwin khẽ giật mình, cuối cùng cũng chịu quay đầu lại nhìn hắn, đôi mắt vẫn còn vương nét mơ màng. Cậu hơi nhíu mày, giọng nói có vẻ hơi bực bội:
"Thì cảm thấy thân thuộc chút thôi, đã nói rồi mà anh không nghe sao?"
Pond bật cười khẽ, vai khẽ rung lên. Hắn tiến thêm một bước, đứng gần Phuwin hơn.
"Tôi thấy cậu giống đang nói với chính mình thì hơn đó, haha..."
Nghe tiếng cười khúc khích của hắn, Phuwin lập tức lườm một cái sắc lẹm, ánh mắt như muốn đóng băng cả Pond.
"Cười cái gì, tin tôi trừ lương không?"
Pond giơ hai tay lên đầu hàng, khóe môi vẫn không ngừng cong lên.
"Xin lỗi xin lỗi, không cố ý đâu."
----------
amb: Cảm giác tình tiết bắt đầu bị nhanh hơn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip