2.Nhận chức
Ánh sáng buổi sớm tràn vào qua rèm cửa chưa kéo hẳn. Phuwin dụi mắt, rồi trở mình một chút trước khi bật dậy ngồi trên giường. Cậu vươn vai dài, ngáp một cái rõ to như thể hôm nay không có lịch làm việc nào cả.
Một lát sau, cậu mới từ từ đứng dậy, chân trần bước trên sàn gỗ mát lạnh. Ánh nắng nhẹ khiến đôi mắt còn hơi sưng vì thiếu ngủ phải chớp vài lần mới quen. Phuwin lầm bầm gì đó trong cổ họng, rồi lại ngân nga khe khẽ một đoạn nhạc pop Thái cũ cậu nghe được ở đâu đó trong sảnh sân bay hôm trước. Giai điệu ấy vẫn đọng lại dai dẳng trong đầu, dù bản thân cậu chẳng nhớ nổi tên bài hát.
Trong nhà tắm, Phuwin xối nước lạnh lên mặt. Cậu lắc đầu một cái như muốn đánh bay chút uể oải sau chuyến bay dài hôm qua. Hơi thở vẫn còn nặng nề, cơ thể có chút mỏi, nhưng tinh thần thì đã trở lại guồng nhanh hơn dự kiến.
Mười lăm phút sau, cậu xuất hiện trong căn bếp nhỏ với mái tóc còn hơi rối và chiếc áo phông rộng thùng thình. Mùi bánh mì cháy nhẹ cùng tiếng cà phê nhỏ giọt len lỏi trong không gian. Cậu làm mọi thứ thuần thục, như một thói quen lâu năm, nướng bánh mì, chiên trứng ốp la, rắc tiêu, xịt chút nước sốt lên đĩa và bưng tất cả ra bàn.
"Ăn nào!" cậu lẩm bẩm, rồi kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu bữa sáng.
Cà phê hôm nay hơi đắng, nhưng không đến nỗi khó uống. Vừa ăn vừa nghịch điện thoại, Phuwin lướt qua vài tin tức tài chính, rồi mở mục mail công ty. Đôi mày khẽ cau lại khi thấy vài email tồn đọng chưa xử lý. Cậu không khó chịu, chỉ thấy bản thân chưa thật sự "vào guồng" trở lại.
Dọn dẹp xong, Phuwin thay đồ, chỉnh lại cổ áo sơ mi trước gương. Trông cậu sáng sủa, gọn gàng nhưng vẫn có chút gì đó thiếu sinh khí. Có lẽ do trời hôm nay nhiều mây, hoặc có thể là do tối qua ngủ không đủ giấc.
Khi xuống đến sảnh, chiếc xe đen đã đậu sẵn. Jimmy nhanh chóng bước ra mở cửa, cười cười. Nhưng lần này, thay vì chào dài dòng như mọi khi, anh chỉ nói ngắn gọn:
"Chào buổi sáng, giám dốc."
Phuwin khẽ gật đầu, "Ừm." Rồi lên xe.
Không khí trong xe im lặng nhưng không khó chịu. Jimmy không dám bắt chuyện nhiều như hôm qua, phần vì đã bị mắng, phần cũng vì cảm thấy cậu chủ sáng nay có vẻ không muốn nghe chuyện tầm phào.
Phuwin tựa đầu vào cửa kính, tay ôm ly cà phê. Cậu nhắm mắt, thở khẽ. Người vẫn còn hơi ê ẩm, đầu óc mơ màng vì mấy dòng suy nghĩ vẩn vơ chưa kịp tan đi từ tối qua. Cũng chẳng rõ là nghĩ về chuyến công tác, công việc sắp tới, hay một gương mặt đã vô tình lướt qua giữa sân bay tối qua.
Chiếc xe màu đen dừng lại một cách êm ái trước tòa cao ốc kính xanh hiện đại – trụ sở của một trong những công ty trực thuộc tập đoàn Tangsakyuen.
Bên ngoài, trời đã tạnh hẳn, nhưng ánh nắng vẫn chưa xuyên qua được lớp mây dày. Đứng dọc hai bên lối vào là hàng dài nhân viên văn phòng, cả nam lẫn nữ đều mặc đồng phục chỉn chu, tay đặt trước bụng, cúi nhẹ người chờ đợi.
Cánh cửa xe mở ra. Jimmy bước xuống trước, rồi nhanh chóng mở cửa sau. Từ trong xe, Phuwin bước ra, phong thái bình tĩnh, dáng vẻ vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng, điềm đạm thường thấy.
Cậu mặc sơ mi trắng vừa vặn, khoác ngoài là vest màu xanh navy, mái tóc được chải gọn gàng. Khuôn mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ khẽ gật đầu chào khi đi qua từng hàng nhân viên đang cúi chào mình.
"Chào buổi sáng, CEO Tangsakyuen."
"Chào mừng cậu trở về ạ."
"Rất vinh hạnh được làm việc cùng cậu."
Những lời chào kính cẩn vang lên từ hai phía, nhưng Phuwin không phản ứng gì nhiều ngoài một cái gật đầu xã giao. Dù là người mới tiếp quản vị trí CEO, khí chất của cậu lại khiến không ai cảm thấy nghi ngờ về năng lực.
Bước chân không nhanh không chậm, Phuwin đi qua cửa kính lớn, để lại sau lưng ánh mắt ngưỡng mộ pha lẫn tò mò của không ít nhân viên. Dù đã có hồ sơ, lý lịch và thông báo nội bộ, nhưng hình ảnh thực tế của vị CEO mới trẻ tuổi này vẫn khiến cả văn phòng xôn xao mấy ngày qua.
Phuwin bước vào thang máy riêng, chuẩn bị lên tầng văn phòng thì chợt nhận ra Jimmy vẫn đi theo phía sau, không lùi lại như thường lệ.
Cậu khẽ nghiêng đầu nhìn anh ta, ánh mắt thoáng một tia khó hiểu.
"Anh... đi theo tôi làm gì?" Giọng Phuwin trầm đều, không cao không thấp, đủ khiến Jimmy giật mình một chút.
Jimmy cười gượng, nhanh chóng cúi đầu, lúng túng giơ máy tính bảng lên trước ngực.
"Tôi không chỉ là tài xế, giám đốc, tôi mới được phân công làm trợ lý riêng cho cậu. Quyết định từ bên trên gửi về lúc đêm qua, chắc cậu chưa được báo..."
Phuwin khựng nhẹ một nhịp, ánh mắt hơi nheo lại.
"Tạm thời hay chính thức?"
"Dạ... là tạm thời ạ," Jimmy cúi đầu. "Tôi sẽ phụ trách lịch trình, giấy tờ và mọi việc hỗ trợ cần thiết trong thời gian cậu mới về nước."
Cậu không nói gì thêm, chỉ "Ừ" một tiếng rồi quay mặt về phía trước. Gương mặt vẫn không biểu cảm, nhưng không khí xung quanh có vẻ như lạnh hơn nửa độ.
Thang máy dừng lại. Phuwin sải bước ra trước. Jimmy lặng lẽ theo sau, không dám nói gì nữa.
Cửa thang máy mở ra ở tầng cao nhất, sàn đá cẩm thạch bóng loáng phản chiếu từng bước chân người. Jimmy bước nhanh phía trước, nhấn mở khóa cửa văn phòng CEO - một căn phòng rộng lớn, tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng gió thổi nhè nhẹ từ khe cửa kính lớn.
Phuwin chậm rãi tiến vào. Căn phòng bao phủ bởi tông màu trầm, nội thất gỗ óc chó và kim loại đen kết hợp, thể hiện sự đơn giản nhưng đầy uy quyền. Một bên là tường kính nhìn thẳng ra thành phố Bangkok náo nhiệt, ánh sáng sớm tràn vào, dịu nhẹ như phủ một lớp vàng nhạt lên sàn nhà.
Cậu đứng yên một lúc ở ngưỡng cửa, hít sâu một hơi. Không gian mới, vị trí mới, nhưng cái cảm giác mệt mỏi từ chuyến bay hôm qua và những suy nghĩ vẩn vơ cứ như còn vương lại đâu đó nơi khóe mắt. Cậu đưa tay day nhẹ thái dương, rồi tiến đến treo áo khoác lên giá, chậm rãi ngồi xuống ghế giám đốc quyền lực.
Jimmy vẫn như thường lệ, im lặng sắp xếp mọi thứ. Anh đặt laptop, tập tài liệu dày được in từ đêm qua, một cốc cà phê đen nóng không đường, đúng khẩu vị Phuwin.
"Cậu chủ, đây là toàn bộ tài liệu cuộc họp sáng nay," anh nói, giọng lịch sự nhưng cũng không giấu được vẻ lo lắng.
Phuwin không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Cậu mở laptop, ánh sáng màn hình phản chiếu lên gương mặt không chút biểu cảm. Cậu đưa tay vuốt nhẹ qua vài tài liệu, đánh dấu vài mục quan trọng, đôi lúc cau mày khi thấy những ghi chú chưa rõ ràng. Một tay với lấy cốc cà phê, nhấp một ngụm nhỏ.
Không khí vẫn yên lặng, chỉ có tiếng gõ phím lách cách vang lên đều đặn trong căn phòng lớn. Trước giờ họp chỉ còn chưa đến hai mươi phút.
Jimmy lặng lẽ đồng hồ, khẽ nói: "Nhân viên quản lý đã có mặt đông đủ. Khi nào cậu sẵn sàng thì tôi sẽ đưa cậu xuống."
Phuwin liếc nhìn đồng hồ nơi góc bàn, khẽ hạ mi mắt.
"Ừm, đi thôi." Cậu đáp ngắn gọn.
Sau khi rà lại toàn bộ slide và các ghi chú chính, cậu đứng dậy, khoác lại áo vest đã được treo sẵn, gương mặt trở về dáng vẻ điềm đạm, ung dung nhưng không dễ gần. Jimmy đi phía sau, tay cầm tablet kiểm tra lại lần cuối.
Thang máy dừng tại tầng họp chính. Cánh cửa kính mờ khẽ mở ra với tiếng "tít" điện tử nhẹ nhàng, để lộ căn phòng họp rộng lớn, bàn họp dài hình oval đặt chính giữa với các quản lý cấp cao đã yên vị từ sớm. Từng người vội đứng dậy cúi chào khi thấy bóng dáng Phuwin bước vào, dáng người cao gầy trong bộ vest may vừa vặn, mái tóc vẫn hơi ẩm sương sớm nhưng được để khẽ chải ra sau, trông có vẻ tự nhiên chứ không hề lộn xộn.
"Chào buổi sáng, giám đốc."
Cậu khẽ gật đầu, không cười, giọng trầm ổn đáp lại:
"Ngồi đi."
Không khí lập tức nghiêm túc. Jimmy đứng một góc gần màn chiếu, tay cầm tablet chuẩn bị sẵn mọi báo cáo và slide thuyết trình. Phuwin kéo ghế ngồi xuống ghế chính giữa đầu bàn, hai tay đan vào nhau đặt lên bàn, ánh mắt lướt một lượt qua các gương mặt đang ngồi đối diện.
"Bắt đầu đi."
Trưởng phòng tài chính mở lời đầu tiên, báo cáo về tình hình ngân sách quý trước, các dòng tiền lưu chuyển, các kế hoạch chi tiêu cho các dự án trong sáu tháng tới. Giọng người trình bày đều đều vang trong phòng, chỉ bị ngắt đoạn vài lần bởi tiếng Phuwin xen vào, ngắn gọn nhưng sắc bén:
"Chi phí R&D tại sao tăng gần gấp đôi mà hiệu suất sản phẩm không đạt kỳ vọng?"
"Thống kê nhân sự này có vẻ lỗi. Kiểm tra lại số lượng thực tế tháng 3."
Mỗi câu nói đều khiến người ta không dám thở mạnh. Nhưng cậu không lớn tiếng, không gay gắt chỉ là cái kiểu điềm đạm và kiểm soát đến lạnh gáy.
Hơn một giờ trôi qua, buổi họp dần đi đến phần thảo luận các chiến lược phát triển. Phuwin dựa nhẹ vào lưng ghế, nhấp thêm một ngụm cà phê nguội. Trong ánh sáng phòng họp, ánh mắt cậu ánh lên chút trầm ngâm, như thể đang cân đo từng cơ hội đầu tư, từng chiến dịch marketing.
Cuối cùng, khi tất cả các báo cáo đã xong, cậu khép tập hồ sơ trước mặt lại, gõ nhẹ lên mặt bàn một lần.
"Tôi sẽ duyệt đề xuất ngân sách mới nếu bản chi tiết điều chỉnh được gửi lại trước 5 giờ chiều nay. Còn lại, báo cáo tiếp theo gửi trực tiếp cho tôi qua hệ thống bảo mật nội bộ. Đừng gửi vào email công khai."
Một thoáng im lặng bao trùm trước khi tất cả cùng đồng thanh:
"Vâng, thưa giám đốc."
Phuwin đứng dậy, chỉnh lại tay áo sơ mi, ánh mắt không dừng lại quá lâu trên ai. Jimmy lập tức tiến lên, mở cửa sẵn. Trước khi bước ra, cậu khẽ nghiêng đầu về phía trưởng phòng nhân sự:
"Bắt đầu từ tuần tới, tôi muốn lịch trình được quản lý tập trung hơn. Họp mỗi tuần một lần là đủ. Trừ khi có sự cố."
"Dạ rõ."
Và rồi Phuwin rời khỏi căn phòng, bóng lưng cứng cáp nhưng tao nhã. Jimmy đi sau, đưa cho cậu bản scan các ghi chú vừa rồi.
Cánh cửa phòng họp đóng lại, để lại những ánh nhìn lẫn lộn giữa thán phục và dè chừng.
Phuwin cất bước chậm rãi trên hành lang dài, ánh đèn vàng nhạt trải đều trên sàn gỗ bóng loáng. Mỗi bước chân phát ra tiếng động rất khẽ — đều đặn, bình tĩnh, không vội vàng, cũng không lười nhác.
Buổi họp kéo dài hơn dự kiến vì những phần trình bày không cần thiết. Một vài giám đốc bộ phận có vẻ muốn thể hiện trước tân CEO, nhưng Phuwin chỉ yên lặng nghe, tay đặt hờ trên bàn, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua từng biểu đồ mà không để lộ cảm xúc. Cậu không phải kiểu người thích nói nhiều, càng không cần phải thị uy. Sự hiện diện của cậu với ánh nhìn sắc lạnh đã đủ khiến cả phòng họp nín lặng.
Khi trở về đến phòng làm việc, cậu khẽ đẩy cửa bước vào, tháo kính, rồi thở ra một hơi thật khẽ. Không mệt mỏi, nhưng rõ ràng có một chút gì đó âm ỉ trong lòng ngực, có lẽ là dư âm từ những gương mặt xa lạ, những tiếng chúc mừng sáo rỗng, hoặc từ sự hiện diện quá cứng nhắc mà vị trí "CEO trẻ nhất lịch sử công ty" buộc cậu phải giữ.
Phuwin đặt kính lên bàn, lướt mắt qua đồng hồ. Kim ngắn vừa quá số mười hai.
"Vẫn còn sớm." cậu lẩm bẩm, tay chạm nhẹ lên thành bàn, mắt dừng lại ở khung cảnh phía xa sau lớp kính, Bangkok rực rỡ, tráng lệ, ngột ngạt mà quyến rũ.
Phuwin mặc lại áo khoác vest mỏng, không mang theo gì ngoài chiếc điện thoại nhỏ nhét trong túi áo trong. Cậu xuống thang máy, bước qua sảnh công ty mà không ai dám ngăn lại. Sự xuất hiện của cậu nhẹ nhàng như làn khói không phô trương nhưng thu hút mọi ánh nhìn.
Ra khỏi tòa nhà, gió nhẹ buổi chiều tháng năm xào xạc qua hàng cây xanh dọc lối đi. Cậu cứ thế thong thả bước trên vỉa hè rộng, không cần đích đến rõ ràng. Phuwin ghé mắt qua những quán ăn đường phố quen thuộc, những tiệm đĩa nhạc, những cửa hàng sách nhỏ từng là một phần ký ức tuổi thiếu niên.
Cậu không nói gì, cũng không tỏ ra xúc động. Nhưng khi đi ngang qua một góc phố quen thuộc, nơi từng có quán bánh crepe ngày xưa hay ăn, cậu khựng lại một giây. Gió thổi nhẹ khiến vạt áo khẽ lay.
"Vẫn không thay đổi mấy..." Phuwin thì thầm như tự nói với mình, giọng khàn đi vì cơn ho nhẹ từ sáng vẫn chưa dứt hẳn.
Tiếng còi xe vọng lại từ ngã tư, tiếng rao từ một cô bán nước mơ làm cậu quay lại thực tại. Cậu tiếp tục đi. Dù nơi này vẫn là Bangkok, nhưng rõ ràng không gian, thời gian, và chính cả con người đều đã khác xưa rất nhiều.
Phuwin dừng chân trước một quán cà phê nhỏ ở bên phải đường, mặt kính trong suốt phản chiếu lại ánh nắng nhạt của buổi chiều và cả dáng hình của chính cậu đang đứng lặng lẽ.
Ánh mắt cậu lướt vào bên trong.
Một chiếc bàn tròn cạnh cửa ra vào, nơi ánh sáng xuyên qua từng lớp kính tạo nên vùng sáng mờ dịu. Trong đầu cậu bỗng dưng hiện lên hình ảnh chính mình. Ngồi đó, trong bộ đồng phục cấp ba với cà vạt chỉnh tề, áo sơ mi trắng gọn gàng, cười nói với một chàng trai nào đó.
Không rõ mặt. Không nhớ tên. Nhưng rõ ràng ký ức đó là thật.
Cậu khẽ nhíu mày.
"...Lạ thật, mình cấp ba làm gì có bạn?"
Hồi ấy, Phuwin vốn không thân ai. Cậu lạnh nhạt, kiệm lời, chỉ quen quanh quẩn với sách vở và những việc cần thiết. Thế mà giờ, lại có một mảnh ký ức hiện ra bất thình lình, như thể vừa bị một luồng gió nào đó kéo từ đáy tâm trí lên. Rõ ràng là mình nhưng lại chẳng thuộc về mình chút nào.
Nét mặt cậu thoáng mất kiên nhẫn, như thể ghét cái cảm giác đang bị chính trí nhớ phản bội. Cậu quay mặt đi, ánh mắt hướng về phía đối diện, một công viên lớn, cây cối rậm rạp và ghế đá rải rác dưới bóng râm.
"Qua đó ngồi cho yên một chút vậy." Cậu lẩm bẩm, tay đút vào túi quần, bước đến mép lề.
Bên kia đường, ánh nắng rọi lên những tán cây già, vàng ươm dịu dàng. Nhưng chưa kịp bước xuống lòng đường, thì từ ngã rẽ gần đó, một chiếc xe máy phóng nhanh, thắng không kịp.
Tiếng còi xe xé toạc không khí.
Chớp mắt.
Phuwin sững người. Đầu óc còn mải miết trong cơn mơ hồ chưa kịp thoát ra.
Một lực mạnh từ bên hông bất ngờ kéo giật cậu lùi lại va vào một lồng ngực rắn chắc, rồi cả cơ thể được bao trùm bởi một cảm giác quen thuộc đến lạ.
Cậu chưa kịp phản ứng thì tiếng thắng xe kin kít xẹt ngang trước mũi giày. Mùi khói xe, tiếng gió gấp gáp, và cả nhịp tim trong lồng ngực kia, tất cả đan xen vào nhau.
Phuwin vẫn còn đứng im như tượng, tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, từng nhịp như đánh vào màng tai. Một giây trước, cậu còn đang ở trong hồi ức hỗn loạn... một giây sau, suýt nữa đã bị cuốn phăng đi bởi bánh xe không kiểm soát.
Hoang mang. Choáng váng. Và một chút... sốc.
Gió thổi lùa qua vạt áo, cuốn theo mùi hương mồ hôi lẫn mùi vải vải của người vừa kéo cậu lùi lại.
"Xin lỗi tôi đang vội, cậu có sao không?"
"À à không sao, nếu vội thì anh cứ đi"
"Cảm ơn nhé!" Dứt lời đối phương liền phóng xe đi vội khỏi tầm mắt của cậu.
Phuwin dần hoàn hồn, khẽ cử động, rồi quay đầu,ánh mắt vẫn còn đượm chút ngơ ngác, pha lẫn hoài nghi.
Một người đàn ông đứng bên cạnh cậu, tay vẫn chưa buông hẳn ra khỏi khuỷu tay cậu.
Mặc nguyên một cây đen. Áo khoác da mỏng phủ ngoài áo phông trắng tinh, quần dài đen cùng đôi giày thể thao tối màu. Mũ lưỡi trai kéo thấp che nửa trán, nhưng gương mặt lộ rõ với ánh mắt sâu thẳm và hàng lông mày hơi chau lại.
Phuwin nheo mắt, đôi môi khẽ hé, định nói một tiếng cảm ơn nhưng rồi cậu chững lại.
Ánh mắt cậu bắt đầu dò xét người đàn ông ấy kỹ hơn. Có điều gì đó rất quen.
Không phải là gương mặt mà là cảm giác.
Bỗng đâu, một ký ức vụt qua tâm trí.
Hôm trở về nước, lúc đứng chờ Jimmy ở khu vực đón khách sân bay quốc tế, cậu có thoáng thấy một bóng người đứng cách đó không xa. Người ấy cũng đội mũ đen thế này, cũng mặc màu tối thế này, như thể đang nép vào giữa đám đông, nhìn cậu.
Ánh mắt hôm đó cậu chỉ lướt qua rất nhanh. Không để tâm. Không cảnh giác. Vì xét cho cùng, nơi đó đông người. Ai cũng có thể đang chờ một ai đó, đúng không?
Nhưng giờ, nhìn vào người đàn ông trước mặt một cảm giác rờn rợn và hơi bất an len vào trong đáy lòng cậu.
"...Anh là..." Phuwin khẽ cất giọng, mắt vẫn chưa rời khỏi hắn.
Người kia chỉ khẽ nhếch môi. Không phải một nụ cười. Chỉ là sự chuyển động nhỏ trên khuôn mặt lạnh lùng như đá.
"Không sao chứ?" Giọng hắn trầm và ngắn gọn, có chút thô ráp, nhưng lại mang theo chút nhẫn nại lạ kỳ.
Phuwin không trả lời ngay. Cậu chỉ đứng đó, giữ khoảng cách vừa đủ, và trong lòng bắt đầu xuất hiện hàng loạt câu hỏi.
Người này rốt cuộc là ai? Vì sao lại có mặt cả ở sân bay lẫn ở đây? Tình cờ? Hay... đã theo dõi mình?
Người đàn ông đội mũ lưỡi trai đen vẫn đứng đó, thấy Phuwin còn chưa hoàn hồn, hắn chủ động lên tiếng trước, giọng trầm nhưng không hề có vẻ xa cách:
"Pond Naravit. Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua, thấy nguy hiểm nên giúp thôi."
Chỉ một câu đơn giản, nhưng lại làm Phuwin như bừng tỉnh.
Cậu chớp mắt một cái, rồi hai cái. Sự bối rối nhanh chóng dâng lên gò má, không phải vì ánh mắt của người kia, mà là vì bản thân vừa rồiquá mất lịch sự.
"À... Tôi cảm ơn anh." cậu lập tức cúi đầu nhẹ một cách lịch thiệp, rồi đưa tay vuốt vuốt vạt áo, giọng nhỏ hẳn đi.
"Xin lỗi... nếu tôi đã làm phiền anh."
Pond nhướng mày nhẹ, như không ngờ cậu trai đứng trước mặt lại lịch sự và bối rối đến vậy. Nhưng hắn không đáp, chỉ khẽ lắc đầu rồi quay đi, bước vài bước như định rời khỏi.
Phuwin nhìn theo dáng người ấy, vai rộng, bước chân chắc nịch, lại có gì đó... lặng lẽ.
Một cảm giác rất khó diễn tả khiến Phuwin không kịp suy nghĩ, cậu bật gọi theo:
"Khoan đã!"
Pond khựng lại.
Gió se lạnh cuối năm lại thổi qua, vạt áo sơ mi của Phuwin khẽ tung lên như một vệt mây lạc giữa phố xá đông người. Cậu không biết vì sao mình lại lên tiếng. Có thể là vì sự quen thuộc khó hiểu. Có thể là vì ánh mắt kia. Hoặc đơn giản chỉ vì hôm nay cậu không muốn ai đó cứ thế rời đi.
Pond vẫn chưa quay lại. Nhưng cậu cảm nhận được vai hắn khẽ động như đang đợi một lý do.
Phuwin rướn người lên một chút, giọng nghiêm túc hơn hẳn ban nãy:
"Tôi muốn mời anh một bữa."
Pond nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt lặng như nước hồ thu. Hắn có vẻ do dự, nhưng vẫn lắc đầu, giọng khàn nhẹ:
"Không cần đâu. Thật sự chỉ là tình cờ thôi."
Phuwin siết nhẹ hai tay lại bên người, rồi cuối cùng cũng gật đầu chấp nhận. Dù hơi thất vọng nhưng cậu không phải kiểu người ép buộc ai khác. Chỉ là cảm giác áy náy kia vẫn treo lơ lửng trong lồng ngực.
"Vậy thì cảm ơn anh lần nữa. Mong sẽ có dịp gặp lại," cậu nói, khẽ cúi đầu, đôi mắt hơi cụp xuống.
Pond không nói gì nữa. Hắn quay đi, bước được vài bước thì...
Một lực nhẹ níu lấy cổ tay hắn.
Phuwin.
Hắn quay đầu, thoáng sững sờ khi thấy ánh mắt đối phương, lần này rõ ràng hơn, dứt khoát hơn.
"Tôi thật sự muốn mời anh. Là lời mời từ đáy lòng," Phuwin nói, giọng tuy không lớn nhưng kiên định.
"Tôi không thích cảm giác đang mắc nợ ai đó."
Gió lướt qua, cuốn theo hương nhựa cây non từ công viên gần đó. Bàn tay đang nắm lấy cổ tay hắn mảnh mai, nhưng không run rẩy. Trái lại, ấm áp và vững vàng.
Pond nhìn cậu thêm vài giây, rồi thở khẽ.
"Được thôi, tùy cậu vậy."
Khóe môi Phuwin cong lên nhẹ, như thể vừa buông được một điều gì đó đè nặng trong lòng.
"Ừ. Chỉ một bữa."
Phuwin nghe được câu trả lời từ Pond thì ánh mắt khẽ sáng lên. Trong lòng bỗng nhẹ bẫng, như thể vừa gỡ được nút thắt vô hình vẫn cào nhẹ mỗi lần nghĩ đến chuyện "mắc nợ ai đó". Cậu hơi rướn vai một cái rồi quay đi, không nói thêm gì nữa.
Cậu đi trước. Bước chân đều đặn, dáng người cao gầy nổi bật giữa phố chiều đang dần đông. Ánh nắng vàng cuối ngày trải dài trên mái tóc nâu nhạt, và khóe môi cậu cong lên một đường nhẹ, không rõ là nụ cười hay chỉ là thói quen lúc cảm thấy nhẹ nhõm.
Khoảng cách giữa họ chỉ vài bước chân. Nhưng khoảng cách trong lòng hắn thì vừa bị kéo căng ra, nghẹt thở.
Hắn không còn nụ cười xã giao lúc ban nãy. Ánh mắt không còn thong dong mà thay bằng vẻ trầm mặc cố hữu. Trong lòng bắt đầu một cuộc đối thoại lặng lẽ và đầy mâu thuẫn.
Mình vốn không nên để cậu ấy thấy mặt.
Không nên để cậu ấy nói chuyện.
Không nên khiến cậu ấy nhớ đến mình.
Vì hắn chưa từng định để Phuwin nhận ra. Hắn chỉ là một cái bóng. Một cái bóng âm thầm đi sau lưng cậu, quan sát, bảo vệ, và biến mất như chưa từng tồn tại.
Hắn từng hy vọng, sau lần thoáng thấy ở sân bay, cậu sẽ quên mình đi như mọi gương mặt xa lạ khác trên đời.
Nhưng không. Cái cố chấp nhẹ nhàng mà dai dẳng ấy cái ánh nhìn kiên định cùng câu nói
"Tôi thật sự muốn mời anh một bữa" đã buộc hắn lại, như một sợi dây vô hình không thể dứt ra.
Phuwin vốn là một con mèo. Một con mèo có vẻ ngoài kiêu ngạo, bình thản và không dễ gần. Nhưng ai mà ngờ được, cậu cũng biết cào cấu vào lòng người khác đến thế.
Pond thở ra khẽ khàng. Đôi mắt hướng về bóng lưng phía trước, người con trai chẳng hay biết rằng có một kẻ vừa lặng lẽ đặt cho mình một nhiệm vụ riêng:
Theo dõi. Bảo vệ. Và không để ai làm tổn thương cậu.
Dù cho nhiệm vụ ấy có dẫn hắn đi bao xa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip