4.Bóng đen


Buổi sáng của Phuwin bắt đầu như mọi ngày: một tách cà phê đen đặc, bộ vest màu xám trắng vừa vặn như một lớp da thứ hai, mái tóc vẫn cứ thế được vuốt nhẹ, tạo cảm giác gọn gàng nhưng chẳng đến nỗi cứng nhắc.

Bước vào sảnh công ty, dưới ánh đèn chùm pha lê lộng lẫy, những lời chào kính cẩn từ hàng dài nhân viên không xua tan được cái gai nhọn bất an đang âm ỉ trong lòng cậu từ đêm qua, một nốt trầm lạc lõng giữa bản nhạc thường nhật ồn ào.

Khi cánh cửa thang máy khép lại sau lưng Phuwin, không gian sang trọng và tĩnh lặng bỗng trở nên ngột ngạt. Cậu nhấn nút đến tầng cao nhất đến văn phòng của mình.

Thang máy vừa di chuyển được vài mét, một cảm giác trôi êm ru quen thuộc, thì một tiếng "cạch" khô khốc vọng đến từ sâu bên trong hệ thống, rồi đột ngột khựng lại. Ánh đèn neon dịu nhẹ vụt tắt, bóng tối đặc quánh bao trùm lấy cabin, chỉ còn tiếng thở đều đều của Phuwin vọng lại trong không gian chật hẹp, một sự cô lập bất ngờ giữa trái tim tòa nhà ồn ào.

Một làn khí lạnh bất an lan tỏa trong lồng ngực Phuwin. Cậu vội vã nhấn nút gọi khẩn cấp liên tục nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đáng sợ. Đúng lúc đó, điện thoại trong túi áo vest khẽ rung lên.

Một tin nhắn từ số lạ hoắc, không có tên người gửi, hiện lên trên màn hình đen kịt: "Chào buổi sáng, CEO Tangsakyuen. Mọi thứ vẫn ổn chứ?". Phuwin rùng mình, một cảm giác gai lạnh chạy dọc sống lưng.

Cậu vội vã mở danh bạ, ngón tay run rẩy tìm kiếm số vừa gửi tin nhắn nhưng khi bấm gọi đầu dây bên kia chỉ là những tiếng "tút... tút..." vô vọng. Sự lo lắng siết chặt lấy trái tim cậu, một nỗi sợ hãi vô hình bóp nghẹt lồng ngực.

Đúng lúc sự sợ hãi bắt đầu xâm chiếm tâm trí, thang máy rung lắc nhẹ, một tiếng "cạch" khác vang lên, rồi từ từ di chuyển trở lại. Ánh đèn neon dịu nhẹ bừng sáng, xua tan bóng tối đáng sợ. 

Cửa mở ra ở tầng trệt, Phuwin rời khỏi thang máy một cách vội vã. Một nhân viên kỹ thuật trẻ tuổi, mồ hôi nhễ nhại trên trán, khuôn mặt tái mét như vừa nhìn thấy ma, vội vã cúi đầu xin lỗi rối rít.

Phuwin gật đầu, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt bối rối của chàng trai.

Từ một hành lang khuất sau sảnh thang máy, bóng dáng cao lớn của người đàn ông đội mũ lưỡi trai sẫm màu vừa khuất nhanh sau một góc tường, chiếc áo khoác đen tuyền hòa lẫn vào góc khuất sau bức tường.

Sau sự cố thang máy bất ngờ, Phuwin trở lại văn phòng với một chút bồn chồn không yên. Tuy nhiên, guồng quay công việc nhanh chóng cuốn cậu đi. Những chồng tài liệu cao ngất trên bàn, những cuộc gọi liên tục, những buổi họp căng thẳng với các bộ phận, tất cả đòi hỏi sự tập trung cao độ của vị giám đốc mới nhậm chức này. 

Cậu nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ về sự cố vừa rồi, vùi đầu vào công việc như một cách để trốn tránh cảm giác bất an khó tả. Thời gian cứ thế trôi đi, những con số và biểu đồ dần chiếm trọn tâm trí Phuwin, đẩy lùi bóng tối và tin nhắn kỳ lạ vào một góc khuất.

Đến giờ nghỉ trưa, khi cái bụng bắt đầu réo lên những âm thanh biểu tình, Phuwin mới khẽ ngả người ra sau chiếc ghế da êm ái. Suy nghĩ cậu vô thức nhớ về chiếc thang máy, chợt một cơn ớn lạnh nhẹ nhàng chạy dọc sống lưng. 

"Mọi thứ vẫn ổn chứ?" 

Câu hỏi mang theo một sự chế giễu như một lời cảnh báo ngầm. Phuwin khẽ day day thái dương, cố gắng xua tan những hình ảnh tiêu cực. Có lẽ đúng như lời nhân viên kỹ thuật nói vừa rồi chỉ là một sự cố nhỏ. 

Thang máy cũ kỹ của tòa nhà đôi khi vẫn gặp trục trặc. Còn tin nhắn, chắc chắn là một trò đùa ác ý của ai đó. Đúng vậy, chỉ là một trò đùa ngu ngốc. Phuwin tự nhủ, cố gắng tìm một lời giải thích hợp lý để xoa dịu sự bất an đang lớn dần trong lòng.

Cơn đói cồn cào nhắc nhở Phuwin rằng cậu cần nạp năng lượng để tiếp tục buổi chiều làm việc căng thẳng. Cậu đứng dậy, khoác chiếc áo vest lên và bước ra khỏi văn phòng, hướng về phía phòng ăn riêng dành cho lãnh đạo ở tầng dưới. 

Có lẽ một bữa trưa ngon miệng sẽ giúp cậu quên đi những chuyện khó chịu buổi sáng. Suy nghĩ đó vừa thoáng qua trong đầu thì một cảm giác gai lạnh đột ngột ập đến, cảm tưởng có ai đó đang nhìn cậu chằm chằm từ phía sau. 

Phuwin khẽ rùng mình, bước nhanh hơn về phía phòng ăn, trấn an chỉ là bản thân đã quá đa nghi.

Bước vào phòng ăn riêng dành cho ban lãnh đạo, Phuwin tiến đến khu vực bày biện những món ăn. Cậu khẽ thở dài trong lúc chọn thức ăn, cố gắng quên đi những biến cố vừa rồi.

Khi đang thưởng thức món salad khai vị, một cảm giác kỳ lạ lại ập đến. Phuwin ngước mắt lên một cách vô thức, và rồi cậu khựng lại. Ở một chiếc bàn cách đó không xa, khuất sau một chậu cây cảnh lớn, một người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào cậu. Ánh mắt gã lạnh lẽo, dữ tợn, không hề che giấu sự dò xét và thậm chí là một tia thù địch. Một vết sẹo dài, thô kệch cắt ngang má trái gã, càng làm tăng thêm vẻ hung hãn.

Phuwin cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu cố gắng lờ đi, cúi xuống tập trung vào đĩa salad nhưng ánh mắt kia vẫn găm chặt vào người cậu. Cảm giác bị theo dõi một cách trắng trợn khiến bữa ăn ngon miệng bỗng trở nên nghẹn ứ. Cậu cố gắng nhớ lại xem đã từng gặp người này ở đâu chưa nhưng ký ức hoàn toàn trống rỗng.

Sự bất an trào dâng, Phuwin không thể tiếp tục ăn được nữa. Cậu đặt nhẹ nĩa xuống đĩa, ánh mắt vô thức liếc về phía người đàn ông kia. Gã vẫn nhìn cậu, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt đầy ẩn ý như thể đang thách thức hoặc cảnh cáo điều gì đó. Phuwin siết chặt tay dưới gầm bàn, cố gắng giữ bình tĩnh.

Đúng lúc sự căng thẳng lên đến đỉnh điểm, chuông báo cháy bỗng nhiên vang lên inh ỏi. Mọi người hốt hoảng đứng dậy, tiếng ghế xô đẩy, tiếng bước chân vội vã vang lên. Trong sự hỗn loạn, Phuwin giật mình nhìn về phía chiếc bàn kia, nhưng người đàn ông lạ mặt đã biến mất.

Phuwin cau mày nhìn quanh, một linh cảm chẳng lành trỗi dậy mạnh mẽ.

Ở một góc khuất gần cửa ra vào, sau một cột trụ lớn, Pond với chiếc khẩu trang màu đen che gần nửa khuôn mặt và chiếc mũ lưỡi trai sẫm màu sụp xuống che đi đôi mắt, khẽ hạ chiếc bật lửa vừa châm ngòi một mẩu giấy nhỏ, làn khói mỏng tan nhanh trong không khí. Ánh mắt hắn lạnh lùng quan sát dòng người đang nhốn nháo di chuyển.

Trở lại phòng làm việc riêng, không gian yên tĩnh và trang trọng với tầm nhìn bao quát thành phố dường như không còn mang lại cảm giác thư thái như mọi khi. Phuwin ngồi xuống chiếc ghế da quen thuộc nhưng tâm trí vẫn còn vương vấn những hình ảnh và cảm xúc khó chịu từ buổi sáng và buổi trưa.

Cậu cố gắng tập trung vào những tài liệu trên bàn vốn dĩ quen thuộc giờ đây lại thấy thật khó để tập trung.Phuwin khẽ thở dài, xoa nhẹ hai bên thái dương. Cậu chưa bao giờ cảm thấy bất lực như thế này.Phuwin luôn tự tin và quyết đoán trong mọi tình huống, giờ đây lại cảm thấy mình thật nhỏ bé và dễ tổn thương trước những nguy hiểm vô hình.

Phuwin đứng dậy, bước đến bên cửa sổ kính lớn, nhìn xuống thành phố lung linh ánh đèn. Cuộc sống bên dưới vẫn diễn ra sôi động và bình thường, dường như không ai hay biết về những nguy hiểm đang rình rập cậu. 

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng làm gián đoạn dòng suy nghĩ rối bời của Phuwin. Jimmy bước vào với một nụ cười tươi tắn trên môi. 

"Giám đốc, cậu đã sẵn sàng chưa ạ? Xe đã đợi ở dưới rồi."

Phuwin khựng lại, một sự trống rỗng thoáng qua trong đầu.Cậu hoàn toàn quên mất bữa tiệc tối nay.Phuwin khẽ gật đầu, cố gắng nở một nụ cười đáp lại sự nhiệt tình của trợ lý. 

Cậu vội vã đứng dậy, cảm thấy mình thật tệ hại khi để những chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Chiếc áo vest vẫn còn vắt trên lưng ghế, Phuwin vội vàng khoác áo.

Bước ra khỏi phòng làm việc, Phuwin cố gắng gạt bỏ những lo lắng sang một bên, tập trung vào buổi tiệc quan trọng phía trước.

Nhưng trong suốt quãng đường xuống sảnh và lên xe, ánh mắt cậu không ngừng quan sát xung quanh, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Cảm giác có ai đó đang theo dõi vẫn không hề biến mất từ sáng nay.

Bước xuống sảnh công ty, Phuwin cố gắng nở một nụ cười trấn an với Jimmy đang lo lắng chờ đợi bên chiếc xe sang trọng. 

Cậu lên xe, ngồi vào ghế sau, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Với vai trò vừa là trợ lý vừa là tài xế tin cậy, Jimmy cẩn thận cài dây an toàn và bắt đầu lái xe đưa Phuwin đến địa điểm tổ chức bữa tiệc.

Trong suốt quãng đường đi, Phuwin cố gắng tập trung vào những thông tin về các đối tác và nội dung buổi tiệc mà anh đang cập nhật. Tuy nhiên, những hình ảnh đáng ngờ trong ngày vẫn lảng vảng trong tâm trí cậu, thỉnh thoảng lại kéo cậu ra khỏi cuộc trò chuyện.

Khi chiếc xe đang di chuyển qua một ngã tư lớn, đèn tín hiệu vừa chuyển sang màu xanh, Jimmy từ từ nhấn ga cho xe lăn bánh. Bất ngờ, từ hướng bên phải, một chiếc xe tải nhỏ cũ kỹ, với vẻ ngoài xộc xệch và tiếng động cơ gầm rú bất ổn, bất chấp tín hiệu đèn đỏ đang bật sáng, lao thẳng ra giữa ngã tư với tốc độ kinh hoàng.

Jimmy với phản xạ nhanh nhạy ngay lập tức đạp phanh gấp. Tiếng "két" chói tai vang lên, chiếc xe sang trọng rung lắc dữ dội, lao về phía trước một đoạn ngắn rồi dừng lại cách đầu chiếc xe tải chỉ vài centimet. Một mùi khét lẹt của lốp xe cháy xộc vào không khí.

Phuwin bám chặt vào thành ghế, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu nhìn chiếc xe tải vừa dừng lại một cách đầy bất ngờ ngay trước mũi xe của họ. Người lái xe tải, một gã đàn ông với khuôn mặt bặm trợn và ánh mắt láo liên, dường như không hề có ý định xin lỗi hay kiểm tra tình hình. 

Hắn liếc nhìn chiếc xe sang trọng của Phuwin một cách đầy thách thức rồi nhanh chóng nhấn ga, chiếc xe tải cũ kỹ rồ lên một tiếng rồi khuất dạng sau những tòa nhà cao tầng.

Cả Phuwin và Jimmy đều im lặng trong giây lát, cố gắng trấn tĩnh sau cú phanh gấp đầy nguy hiểm. Phuwin thở dốc, cảm nhận được sự run rẩy nhẹ nhàng ở đầu ngón tay. Vừa rồi suýt chút nữa là đã xảy ra một tai nạn nghiêm trọng.

"Cậu có sao không?" Jimmy lo lắng hỏi, giọng vẫn còn chút run.

"Tôi không sao, mà cậu phản ứng nhanh thật." Phuwin lắc đầu, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Nhưng sâu thẳm trong lòng, một nỗi bất an trỗi dậy mạnh mẽ. Đây không thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên nữa. Sau những chuyện kỳ lạ ở công ty, giờ lại đến một vụ suýt tai nạn trên đường đi. Có một bàn tay đen tối nào đó đang cố tình nhúng vào cuộc sống của cậu.

Đến địa điểm tổ chức bữa tiệc, một khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố, không khí náo nhiệt và lộng lẫy dường như đối lập hoàn toàn với sự bất an đang gặm nhấm tâm trí Phuwin. 

Tiếng nhạc du dương, tiếng ly chạm nhau leng keng, và những lời chào hỏi xã giao vang vọng khắp sảnh lớn. Phuwin cố gắng nở một nụ cười chuyên nghiệp, bước vào không gian đầy những gương mặt quyền lực.

Cậu biết rõ đây không chỉ là một bữa tiệc thông thường. Những vị khách mời hôm nay đều là những doanh nhân lão luyện, những người tài ba, những người có thể mang đến những cơ hội hợp tác quý giá và những bài học kinh nghiệm xương máu. Phuwin tự nhủ mình phải gạt bỏ những chuyện vừa xảy ra, tập trung vào mục tiêu chính của buổi tối.

Với nụ cười xã giao thường trực trên môi, Phuwin lịch thiệp bắt chuyện với những người xung quanh. Phuwin cố gắng hòa mình vào dòng chảy của cuộc trò chuyện, dùng sự nhiệt tình và thông minh vốn có để gây ấn tượng với các đối tác.

Thỉnh thoảng, trong lúc trò chuyện, tâm trí cậu lại bất giác quay trở lại hình ảnh chiếc xe tải lao ra đầy bất ngờ, hay ánh mắt lạnh lẽo của gã đàn ông sẹo trong phòng ăn trưa. Một cơn ớn lạnh nhẹ nhàng chạy dọc sống lưng, kéo sự tập trung của cậu ra khỏi câu chuyện đang dang dở.

Tuy nhiên, dù cố gắng đến đâu, cảm giác bất an vẫn âm ỉ trong lòng Phuwin. Cậu không thể hoàn toàn quên đi những sự kiện kỳ lạ trong ngày. Ánh mắt cậu thỉnh thoảng lại đảo quanh, vô thức tìm kiếm.

Trong lúc đang trò chuyện với một đối tác quan trọng, Phuwin thoáng thấy ở một góc khuất của sảnh, gần lối ra vào là bóng dáng một người đàn ông cao lớn, đội mũ lưỡi trai sẫm màu. Dù không nhìn rõ mặt, nhưng dáng vẻ quen thuộc đó khiến tim cậu khẽ thắt lại. Phuwin vội vã quay đi, cố gắng tập trung vào câu chuyện đang dang dở, nhưng hình ảnh đó vẫn ám ảnh tâm trí cậu.

Bữa tiệc cứ thế trôi qua trong sự gắng gượng của Phuwin. Bên ngoài vẻ ngoài lịch lãm và tự tin, bên trong cậu là một mớ hỗn độn những lo lắng và nghi ngờ. 

Không gian sảnh tiệc lộng lẫy nhưng ngột ngạt, tràn ngập mùi nước hoa đắt tiền nồng nặc đến khó thở hòa lẫn với hơi men cay nồng của rượu ngoại. Tiếng cười nói xôn xao và những lời xã giao giả tạo dường như chỉ càng làm nổi bật sự cô đơn và bất an trong lòng cậu.

Phuwin cảm thấy khó chịu đến nghẹt thở. Cậu lịch sự cáo từ một vị khách đang trò chuyện, viện cớ cần đi vệ sinh rồi nhanh chóng bước về phía ban công. Cánh cửa kính nặng nề khép lại sau lưng, ngăn cách cậu với sự ồn ào náo nhiệt bên trong, mang đến một khoảng lặng hiếm hoi.

Bước ra ban công rộng rãi, làn gió đêm mát lạnh phả vào khuôn mặt nóng bừng của Phuwin, mang theo hơi ẩm dịu nhẹ và mùi hương thoang thoảng của cây cỏ. Cậu khẽ hít một hơi thật sâu, lồng ngực như được giãn ra đôi chút. Ánh đèn vàng hắt ra từ sảnh tiệc hắt lên khuôn mặt điển trai, làm nổi bật vẻ ưu tư trong đôi mắt sâu thẳm.

Phuwin tựa người vào lan can bằng đá cẩm thạch, nhìn xuống thành phố về đêm lung linh huyền o. Hàng ngàn ánh đèn như những vì sao sa, trải dài trên nền trời đen kịt.

Phuwin cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực. Có lẽ cậu đang suy diễn quá nhiều. Áp lực công việc và sự căng thẳng có thể khiến cậu trở nên đa nghi hơn bình thường.

Làn gió đêm lạnh lẽo phả vào mặt Phuwin, không xua tan được sự bất an đang cuộn trào. Cậu vừa định hít sâu một hơi thì tiếng cửa khẽ mở sau lưng.

"Ồ, CEO trẻ tuổi đây sao?" Một giọng nói khàn đặc, đầy vẻ thô lỗ vang lên ngay sau lưng Phuwin.

Phuwin giật mình quay lại, một gã đàn ông cao lớn, khuôn mặt ẩn trong bóng tối, tiến lại gần. Mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi cậu.

"Ông là ai? Sao lại vào đây?" Phuwin cảnh giác hỏi.

Gã đàn ông cười khẩy: "Tao là ai không quan trọng. Tao đến để nói cho mày biết vài chuyện về ba mẹ mày thôi."

"Ba mẹ tôi? Ông muốn gì?" Phuwin cau mày.

"Muốn gì á?" Gã tiến thêm một bước, giọng độc địa. 

"Tao muốn mày biết cái bộ mặt thật của cái gia đình quyền quý nhà mày. Bọn chúng đã gây ra những chuyện tày trời."Hắn dừng lại, quan sát phản ứng của Phuwin trong bóng tối.

"Ba mẹ mày giấu mày nhiều thứ lắm. Những bí mật chấn động, những tội lỗi không thể tha thứ... Đến lúc mày phải biết rồi."

"Ông đang nói cái gì vậy?" Phuwin siết chặt tay.

"Đừng vội tin tưởng những gì mày thấy." Gã cắt ngang, giọng mỉa mai. 

"Cái vẻ ngoài đạo mạo kia chỉ là vỏ bọc. Bên trong thối rữa cả rồi."

Phuwin đứng im lặng trong bóng đêm, trái tim đập loạn xạ. Những lời lẽ tục tĩu và đầy hận thù của gã lạ mặt như những nhát dao cứa vào lòng cậu. 

"Ông... ông là ai?" Phuwin cố gắng hỏi lại, giọng run rẩy.

Gã đàn ông tiến thêm một bước, áp sát Phuwin, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vào mặt cậu. 

"Tao là kẻ sẽ khiến mày phải sáng mắt ra. Mày nghĩ mày là ai? Một thằng nhóc con được bao bọc trong nhung lụa, không biết gì về những tội lỗi mà ba mẹ mày đã gây ra."

Hắn giơ tay lên, ngón tay thô ráp chỉ thẳng vào mặt Phuwin. 

"Rồi mày sẽ thấy. Tất cả sẽ sụp đổ. Mày và cái gia đình giả tạo của mày sẽ phải trả giá đắt."

Phuwin nghiến răng, cố gắng giữ bình tĩnh dù trong lòng đang sôi sục sự tức giận và lo lắng. 

"Ông đang vu khống ba mẹ tôi!"

"Vu khống?" Gã đàn ông cười khẩy, một nụ cười nhếch mép đầy ghê rợn. "Thời gian sẽ trả lời. Mày cứ chờ xem."

Bất ngờ, gã ta vung tay tát mạnh vào mặt Phuwin. Cậu giật mình nghiêng đầu tránh được cú đánh hiểm hóc, nhưng vẫn cảm nhận được luồng gió mạnh sượt qua má.

"Ông..." Phuwin chưa kịp phản ứng, gã đàn ông đã lao tới, túm lấy cổ áo cậu định ra tay tiếp.

Đúng lúc nguy hiểm cận kề, một bóng đen cao lớn bất ngờ xuất hiện từ phía cửa ban công. Một cánh tay rắn chắc tóm gọn lấy cổ tay gã đàn ông, siết chặt khiến hắn phải rên rỉ buông Phuwin ra.

"Bỏ cậu ấy ra!" Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên, ẩn sau chiếc khẩu trang đen quen thuộc.

Gã đàn ông quay phắt lại, trợn mắt nhìn kẻ vừa xuất hiện. "Mày là thằng nào? Dám xen vào chuyện của tao?"

Pond không trả lời, ánh mắt hắn lạnh như băng ghim chặt vào gã đàn ông.

"Tao nói bỏ cậu ấy ra!" Giọng hắn đanh lại, sự nguy hiểm toát ra từ từng lời nói.

Gã đàn ông gầm gừ một tiếng, vung tay đấm thẳng vào mặt Pond. Pond nhanh nhẹn né tránh, rồi tung một cú đấm vào bụng gã khiến gã ôm bụng khuỵu xuống, rên rỉ đau đớn.

Không để gã kịp hoàn hồn, Pond tiếp tục ra đòn, những động tác nhanh gọn và dứt khoát hạ gục gã đàn ông chỉ trong chớp mắt. Gã nằm bất động trên sàn ban công, thở dốc.

Pond nhanh chóng quay sang đỡ Phuwin dậy, ánh mắt lo lắng ẩn sau lớp khẩu trang. "Cậu không sao chứ?"

Phuwin vẫn còn bàng hoàng, nhìn người đàn ông bí ẩn vừa cứu mình một lần nữa. "Anh... anh lại..."

Nhưng Pond không để cậu nói hết câu. Khi nghe thấy tiếng động và tiếng bước chân vội vã từ bên trong sảnh tiệc, hắn nhanh chóng kéo Phuwin vào một góc khuất của ban công.

"Chúng ta phải đi ngay." Giọng Pond khẩn trương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip