7.Lo lắng
Pond nhanh chóng lấy một chút đồ ăn và rời khỏi nhà ăn, quyết định mang đồ ăn lên cho Phuwin. Hắn lấy cớ là lo cho sức khỏe của Phuwin nhưng thật ra Pond chỉ muốn có thêm cơ hội để được ở gần cậu, và cũng muốn xem thử phản ứng dễ thương của cậu khi thấy món khoái khẩu.
May mắn thay, khi Pond quay lại quầy đồ ăn, đám đông các cô gái đã tản đi gần hết, có lẽ đã trở lại làm việc. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Pond tập trung vào việc chọn món cho Phuwin, cố gắng nhớ lại những gì đã nghe được về sở thích của cậu.
Pond nhớ rất rõ Phuwin thích ăn gì. Trong một lần tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của Phuwin với trợ lý, hắn biết cậu đặc biệt ưa món khao pad - món cơm chiên kiểu Thái.
Đó là một món ăn khá phổ biến, nhưng cách chế biến và nêm nếm ở mỗi nơi lại có một chút khác biệt. Pond cẩn thận quan sát món khao pad được bày bán ở nhà ăn, đảm bảo rằng nó được chế biến với những nguyên liệu tươi ngon và có màu sắc bắt mắt.
Vì vậy, hắn không ngần ngại gọi một suất khao pad đầy đặn, thêm vào đó một phần thịt heo chiên xù giòn rụm.Cẩn thận bày biện đồ ăn lên khay, không quên lấy thêm một cốc nước ép trái cây tươi mát, hy vọng sẽ làm dịu đi cái nóng trong người chàng trai trẻ.
Khi Pond đến phòng làm việc của Phuwin, hắn thấy cậu đang ngồi trên chiếc sofa dài, tay cầm một tập tài liệu dày cộp, chăm chú xem xét. Ánh đèn bàn hắt lên khuôn mặt cậu, làm nổi bật những đường nét sắc sảo và vẻ đẹp lạnh lùng quen thuộc. Có lẽ cậu đang đợi hắn mang đồ ăn lên. Pond khẽ mỉm cười, cảm thấy ấm áp trước hình ảnh này.
"Tôi mang bữa trưa đến cho cậu đây," Pond nói, đặt khay đồ ăn lên bàn trước mặt Phuwin. Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng đủ rõ ràng để thu hút sự chú ý của người đối diện.
Phuwin ngẩng đầu lên, đôi mắt khẽ mở to khi nhìn thấy khay đồ ăn. Cậu nhìn món ăn, rồi nhìn Pond, ánh mắt có chút ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng chuyển sang vẻ thích thú khi nhìn thấy món ăn quen thuộc. Cậu đặt tập tài liệu sang một bên, không giấu được sự háo hức.
"Khao pad..." Phuwin lẩm bẩm nhưng đủ để Pond nghe thấy.
Pond đứng yên một bên, lặng lẽ quan sát Phuwin. Hắn biết rằng Phuwin đã làm việc ở công ty này gần một tuần, nhưng chưa từng thử cơm ở nhà ăn. Không phải vì đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị cậu, mà vì cậu quá bận rộn với công việc, đến nỗi quên cả việc ăn uống. Có thể nói, đây là lần đầu tiên Phuwin ăn trưa một cách đúng nghĩa. Hắn cảm thấy có chút xót xa khi nghĩ đến điều đó.
Phuwin cầm dĩa lên, gắp một miếng cơm chiên đưa vào miệng. Hương vị đậm đà, thơm lừng của cơm chiên lập tức lan tỏa trong vòm miệng, đánh thức mọi giác quan của cậu. Phuwin không khỏi xuýt xoa, đôi mắt sáng lên đầy thích thú.
Cậu ăn một cách ngon lành, không còn giữ vẻ lạnh lùng, xa cách thường ngày. Thỉnh thoảng, cậu lại gắp một miếng thịt heo chiên xù giòn rụm, nhai chậm rãi và tận hưởng từng chút một. Sự căng thẳng trên gương mặt cậu dần tan biến, thay vào đó là vẻ thư thái, hài lòng.
Pond đứng bên cạnh, nhìn Phuwin ăn với vẻ mặt hài lòng. Hắn cảm thấy vui khi thấy Phuwin ăn ngon miệng như vậy. Ít nhất thì hắn cũng đã làm được một việc tốt cho cậu. Hắn thầm nghĩ, có lẽ sau này mình nên thường xuyên mang đồ ăn cho cậu ấy hơn.
Pond khẽ bật cười khi thấy một chút sốt khao pad dính ở khóe miệng Phuwin. Trong thoáng chốc, hắn cảm thấy vừa buồn cười, vừa thấy cậu thật dễ thương. Thường ngày, Phuwin luôn tỏ ra lạnh lùng và nghiêm nghị, nhưng những lúc như thế này, cậu lại trở nên đáng yêu đến lạ.
Pond nhận ra rằng, ngoại trừ những lúc Phuwin gắt gỏng ra, thì hầu như lúc nào hắn cũng thấy cậu đáng yêu chết đi được. Đôi má phúng phính như con sóc nhỏ của cậu, dù rất khó nhận ra, nhưng lại khiến hắn chỉ muốn véo một cái. Thi thoảng, cậu còn chu môi lên khi nhai, giống như một đứa trẻ đang hờn dỗi vậy.
Hắn nhìn Phuwin ăn một cách say sưa, đôi mắt ánh lên vẻ trìu mến. Hắn chỉ muốn tiến đến, nhẹ nhàng lau đi vết sốt trên khóe miệng cậu, và nựng hai má cậu một cái.
Thật sự quá dễ thương đi mất...
Nhưng Pond biết rằng mình không nên làm như vậy. Hắn là vệ sĩ của Phuwin, không phải là người yêu của cậu. Pond cần phải giữ khoảng cách và duy trì sự chuyên nghiệp.
"Ờm...miệng cậu có dính chút sốt..." Pond nói, cố gắng giữ giọng bình thường nhất có thể. Hắn sợ rằng nếu mình không lên tiếng, hắn sẽ không kiềm chế được mà tiến đến nựng má cậu mất.
Phuwin nghe thấy giọng nói của Pond thì giật mình. Cậu vội vàng lấy tay quệt đi vết sốt dính trên khóe miệng, vành tai đỏ ửng lên. Phuwin không ngờ rằng Pond lại nhìn thấy cảnh tượng đáng xấu hổ này của mình. Gương mặt cậu đỏ bừng, bối rối, không biết nên nhìn đi đâu cho phải.
"Cảm ơn..." Phuwin lí nhí nói, giọng ngập ngừng. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy bối rối đến như vậy trước mặt người khác. Hình ảnh một CEO Phuwin Tang lạnh lùng, ngầu lòi thường ngày giờ đã biến đi đâu mất.
Pond nhìn Phuwin như vậy, trong lòng lại càng thêm rung động. Vốn dĩ hắn định nhắc nhở cậu một chút để bản thân tỉnh táo hơn nhưng giờ đây trước vẻ mặt ửng đỏ và đôi mắt bối rối của Phuwin, hắn lại cảm thấy như mình sắp tan chảy ra mất. Ý định nựng má cậu đã biến mất, thay vào đó là một ham muốn mãnh liệt hơn nhiều, Pond muốn hôn má giám đốc.
Đúng lúc Phuwin đang cố gắng lấy lại bình tĩnh thì cánh cửa phòng làm việc đột ngột mở ra. Một người đàn ông trẻ tuổi bước vào, trên tay cầm theo một tập tài liệu. Đó là Jimmy, trợ lý kiêm tài xế của Phuwin. Chỉ là từ khi Pond xuất hiện, vị trí tài xế của Jimmy đành phải nhường lại cho Pond.
"Giám đốc Tang, có một cuộc họp khẩn," Jimmy nói, giọng gấp gáp. "Phó giám đốc yêu cầu cậu đến phòng họp ngay lập tức. Khoảng một tiếng nữa sẽ bắt đầu."
Phuwin nghe vậy thì vội vàng đứng dậy, định bụng sẽ nhanh chóng chuẩn bị một chút cho cuộc họp quan trọng sắp tới. Nhưng cậu chưa kịp bước đi, Pond đã lên tiếng, giọng có chút lo lắng.
Pond lại không muốn Phuwin bỏ bữa, hắn lo lắng cho sức khỏe của cậu, sợ rằng cậu sẽ ngất xỉu mất. Hắn cũng muốn có thêm thời gian để ở bên cạnh Phuwin, để được nhìn ngắm cậu ăn một cách ngon lành như thế này.
"Cậu cũng nên ăn xong rồi hẵng đi." Pond nói. Giọng hắn không còn giữ được vẻ bình thường như trước, mà trở nên trầm thấp và khẩn khoản hơn. Hắn nhìn thẳng vào mắt Phuwin, cố gắng truyền đạt sự chân thành và lo lắng của mình qua ánh mắt.
"Làm ơn đi mà, Phuwin." Pond nói với một giọng gần như là van nài, khiến cho Phuwin không khỏi động lòng.
Cậu thấy vậy, trong lòng có chút khó xử. Phuwin không quen với việc bị người khác quan tâm và chăm sóc đến vậy. Nhưng cuối cùng, cậu cũng chấp nhận ngồi xuống và tiếp tục ăn cơm. Thực ra, đây cũng chính là điều mà sâu thẳm trong lòng cậu mong muốn.
Phuwin ghét cái cảm giác phải vội vàng ăn uống, vội vàng rời đi, vội vàng làm mọi thứ chỉ để dành thời gian còn lại cho công việc. Đó không phải là phong cách sống mà cậu hướng đến. Cậu thích cái cách mình có thể từ từ tận hưởng cuộc sống hơn là phải chạy đua với thời gian như thế này.
Trong lòng, Phuwin âm thầm tặng cho Pond một "like".Hành động nhỏ này của Pond đã khiến cậu cảm thấy ấm áp và dễ chịu hơn rất nhiều. Có lẽ, cậu sẽ cần phải xem xét lại thái độ của mình đối với người đàn ông này.
Phuwin ăn xong bữa trưa, Pond liền nhanh chóng đi pha một tách cà phê nóng hổi mang đến cho cậu. Vừa nãy, Pond có thấy ly nước hoa quả mà bản thân đã mua cho cậu, nhưng nghĩ rằng cậu sắp phải họp hành căng thẳng nên đã bỏ qua ý định mang nước hoa quả, thay vào đó pha cà phê để giúp cậu tỉnh táo hơn.
Phuwin vừa ăn xong, ngước lên đã thấy tách cà phê nóng đặt trước mặt. Cậu khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì. Thật ra, lúc nãy ăn cơm, cậu có liếc thấy ly nước hoa quả trên bàn, nhưng nghĩ rằng mình không thèm lắm nên cũng không để ý. Nhưng bây giờ, sau khi ăn xong, cổ họng cậu lại có cảm giác khô khốc, muốn uống thứ gì đó mát lạnh để giải khát.
"Cái ly nước hoa quả lúc nãy đâu rồi?" Phuwin hỏi, giọng có chút khàn.
Pond hơi ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của Phuwin. Hắn cứ nghĩ rằng cậu sẽ thích cà phê hơn, vì nó giúp tỉnh táo và tập trung. Nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng đi đến chỗ pha cà phê lúc nãy, lấy từ trong tủ lạnh ra ly nước hoa quả mát lạnh.
"Đây của cậu." Pond nói, đưa ly nước hoa quả cho Phuwin.
Phuwin nhận lấy ly nước hoa quả và uống một ngụm lớn. Vị ngọt thanh mát của trái cây tươi lập tức lan tỏa trong miệng, khiến cậu cảm thấy sảng khoái và dễ chịu hơn nhiều.
"Ngon!" Phuwin khen, khẽ mỉm cười.
Lời khen của Phuwin khiến Pond càng thêm hoang mang. Bởi vì thường ngày, Phuwin không thích những thứ đồ ngọt, mát lạnh như thế này. Cậu luôn chọn cà phê đen cho mình tỉnh táo và tập trung. Sự thay đổi này của Phuwin khiến Pond không khỏi thắc mắc.
Cậu uống một cách ngon lành và thoải mái, không hề có vẻ miễn cưỡng hay gượng gạo. Điều này khiến Pond cảm thấy khó hiểu.
"Món nước đó... thật sự ngon đến vậy sao?" Pond hỏi, giọng có chút dò hỏi. Anh muốn biết rõ hơn về sở thích của Phuwin, đặc biệt là khi nó khác với những gì anh đã hình dung trước đây. "Ý tôi là... đối với cậu sao?"
Phuwin đặt ly nước xuống, nhìn Pond với ánh mắt có chút khó hiểu. Cậu không ngờ rằng Pond lại để ý đến chuyện này. Cậu nghĩ rằng việc mình uống gì không quan trọng, miễn là nó giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn.
"Ừm." Phuwin đáp, giọng thản nhiên. "Trưa nắng nóng thế này, uống nước hoa quả vẫn phù hợp hơn."
Pond nghe vậy thì khẽ nhíu mày. Câu trả lời của Phuwin có vẻ hợp lý, nhưng anh lại cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu là người khác nói câu này, anh sẽ không thấy có gì lạ. Nhưng khi Phuwin nói vậy, anh lại thấy kỳ lạ nhưng không biết kỳ lạ ở chỗ nào. Phuwin của ngày thường đâu có dễ dãi và tùy hứng như vậy? Cậu luôn là người có nguyên tắc và kỷ luật, đặc biệt là trong công việc.
Đúng lúc này, Jimmy lại bước vào phòng làm việc của Phuwin, vẻ mặt có chút lo lắng.
"Giám đốc." Jimmy nói, nhìn đồng hồ. "Còn khoảng mười phút nữa là đến giờ họp rồi ạ."
Phuwin nghe vậy thì giật mình, vội vàng đứng dậy. Cậu không ngờ rằng chỉ ăn và uống như vậy thôi mà cũng đã tốn khá nhiều thời gian của mình. Bình thường, cậu luôn tranh thủ ăn thật nhanh hoặc thậm chí bỏ bữa để kịp giờ làm việc. Bây giờ nghĩ lại, cậu cảm thấy có lẽ lần sau mình sẽ tiếp tục bỏ bữa trưa, chứ ăn uống kiểu này tốn thời gian quá.
"Tôi biết rồi." Phuwin nói với Jimmy, giọng cậu gắt gỏng hơn thường lệ.
Nói rồi, cậu vội vã cầm lấy tập tài liệu trên bàn, bước nhanh ra khỏi phòng làm việc.Trong cuộc họp khẩn cấp, Phuwin nhận được tin vừa phát hiện sai sót nghiêm trọng trong công đoạn hoàn thiện sản phẩm.
Điều đáng nói là công ty đang thiếu nguyên vật liệu trầm trọng do vụ cháy xưởng hồi đầu tháng, nhưng đến giờ quản lý mới hay. Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến hạn giao hàng, đây rõ ràng là một sự cố lớn ảnh hưởng đến toàn bộ công ty, và hiện vẫn đang trong quá trình điều tra nguyên nhân.
Phuwin nghe tin mà vô cùng khó chịu. Đây không chỉ là một sự cố, mà là một đòn giáng mạnh vào uy tín và năng lực của cậu. Dù là người mới, nhưng cậu luôn tự hào về khả năng quản lý và sự quyết đoán của mình. Vậy mà giờ đây, cậu lại phải đối mặt với một tình huống mà cậu cảm thấy hoàn toàn bất lực.
Cậu cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng bên trong cậu là cả một cơn bão táp. Cậu cảm thấy như mình đang đứng trên bờ vực thẳm, chỉ cần một bước sẩy chân là có thể rơi xuống vực sâu của sự thất bại.
Sau cuộc họp, Phuwin ngồi lại trong phòng một mình, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Cậu cần phải tìm ra một giải pháp, và nhanh chóng. Cậu định bụng sẽ về nhà hỏi ý kiến ba, người có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực này.
Nhưng rồi, một nỗi lo khác lại ập đến. Cậu sợ rằng ba sẽ thất vọng về mình, sẽ nghi ngờ năng lực của cậu. Cậu không muốn ba nghĩ rằng cậu không đủ khả năng để đảm đương vị trí này.
Cuối cùng, Phuwin muốn tự mình giải quyết vấn đề này, để chứng minh cho ba và cho cả chính mình thấy rằng cậu có thể làm được. Cậu sẽ không để cho bất kỳ ai phải thất vọng.
Phuwin vội vã trở lại phòng làm việc, đầu óc cậu quay cuồng với những phương án giải quyết. Cậu cần phải nhanh chóng tìm ra một giải pháp để khắc phục tình trạng thiếu hụt nguyên vật liệu, đảm bảo tiến độ sản xuất và tránh khỏi những hậu quả nghiêm trọng hơn. Áp lực từ thời hạn giao hàng, trách nhiệm với công ty và cả sự kỳ vọng của ba cậu đè nặng lên vai.
Pond nhìn thấy Phuwin trở lại phòng với vẻ mặt căng thẳng, bước chân vội vã, không khỏi cảm thấy lo lắng. Anh biết rằng Phuwin đang phải đối mặt với một vấn đề lớn và hắn muốn giúp cậu.
"Cậu có cần tôi giúp gì không?" Pond hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành. Hắn đứng ở cửa phòng làm việc, nhìn Phuwin với ánh mắt ân cần.
Phuwin dừng bước, quay lại nhìn Pond. Trong đầu cậu lúc này chỉ có công việc và những lo toan, cậu không còn tâm trí đâu để nghĩ đến những chuyện khác. Câu hỏi của Pond dù xuất phát từ ý tốt lại khiến cậu cảm thấy như bị làm phiền. Cơn nóng giận vốn đã âm ỉ trong lòng cậu từ cuộc họp bùng lên.
"Giúp gì?" Phuwin gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Pond. "Anh có thực sự hiểu về quy trình sản xuất của chúng ta không? Anh có biết làm sao để tìm được nguồn nguyên liệu thay thế ngay lúc này không? Và anh có biết việc trễ hẹn giao hàng sẽ gây ra hậu quả lớn đến mức nào không?"
Pond sững người trước sự giận dữ của Phuwin. Anh không ngờ rằng cậu lại phản ứng gay gắt đến vậy. Hắn chỉ muốn giúp cậu, nhưng có vẻ như Pond đã chạm vào vết thương lòng của cậu.
"Tôi..." Pond cố gắng giải thích, nhưng Phuwin không để anh nói hết câu.
"Anh không biết gì cả!" Phuwin hét lên, giọng cậu vang vọng khắp căn phòng. "Vậy thì đừng có ở đây làm phiền tôi! Tôi không có thời gian cho những chuyện vô nghĩa này!"
Pond im lặng, cúi đầu chịu trận. Anh không dám nói thêm một lời nào nữa. Anh biết rằng Phuwin đang rất căng thẳng và tức giận, và anh không muốn làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
Phuwin thở hổn hển, cố gắng bình tĩnh lại. Cậu biết rằng mình vừa trút giận lên Pond nhưng cậu không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.Sau một hồi im lặng, Phuwin lên tiếng, giọng đã dịu hơn một chút, nhưng vẫn còn đầy sự mệt mỏi và chán chường. "Xin lỗi... tôi không có ý đó. Chỉ là... tôi đang rất áp lực."
Pond ngẩng đầu lên, nhìn Phuwin với ánh mắt thông cảm. Anh hiểu rằng Phuwin không cố ý làm tổn thương anh. Cậu chỉ đang quá căng thẳng và lo lắng.
"Không sao đâu," Pond nói, giọng nhẹ nhàng. "Tôi hiểu mà. Cậu đang gặp chuyện khó khăn."
Phuwin không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cậu quay người đi về phía bàn làm việc, tiếp tục vùi đầu vào đống tài liệu. Cậu biết rằng mình cần phải tập trung vào công việc, nhưng trong lòng cậu vẫn còn cảm thấy rất tồi tệ. Cậu vừa trút giận lên người vô tội, và điều đó khiến cậu cảm thấy mình thật đáng trách.
Thời gian trôi qua, Phuwin vẫn miệt mài làm việc, cố gắng tìm ra giải pháp cho vấn đề của công ty. Cậu làm việc không ngừng nghỉ, bỏ qua cả những bữa ăn và giấc ngủ. Pond ngồi sofa nhìn thấy cậu làm việc vất vả như vậy, trong lòng không khỏi xót xa.
Đồng hồ đã điểm hơn 11 giờ khuya, nhưng Phuwin vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cậu vẫn ngồi đó, vùi đầu vào đống tài liệu, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ và mệt mỏi. Pond ngồi trên chiếc sofa trong phòng khách, cảm thấy chán chường và lo lắng. Hắn nhìn người mình thương phải khổ sở với công việc, lòng đau như cắt.
Từ nhỏ, Phuwin đã sống trong nhung lụa, được chiều chuộng như một công tử bột. Cậu không phải lo lắng về bất cứ điều gì, chỉ cần tận hưởng cuộc sống và làm những gì mình thích. Nhưng sau khi đi du học về, mọi thứ đã thay đổi.
Phuwin trở nên lạnh lùng hơn, ít nói hơn, nhưng đồng thời cũng chăm chỉ và chịu khó hơn. Cậu dường như muốn chứng minh cho cả thế giới thấy rằng mình có thể làm được mọi thứ mà không cần dựa vào gia đình.
Pond biết rằng Phuwin đang cố gắng gồng mình lên để giải quyết vấn đề của công ty. Cậu muốn tự mình vượt qua khó khăn này, để chứng minh năng lực của bản thân. Nhưng Pond cũng biết rằng Phuwin đang phải chịu đựng rất nhiều áp lực. Cậu không chỉ phải đối mặt với vấn đề thiếu hụt sản phẩm, mà còn phải đối mặt với sự kỳ vọng của gia đình và xã hội.
Pond nhìn những xấp tài liệu chất cao như núi trên bàn làm việc của Phuwin mà cảm thấy ghét cay ghét đắng. Chính chúng đã cướp đi thời gian và sức lực của người con trai mà hắn yêu thương. Chính sự cố éo le này của công ty đã khiến Phuwin phải mệt mỏi và khổ sở đến vậy.
Mải suy nghĩ, Pond không để ý rằng Phuwin đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Khi nhìn lại, hắn thấy cậu đang gục đầu xuống bàn làm việc, người co ro vì cái lạnh của điều hòa. Pond vội vàng đứng dậy, đi đến chỗ Phuwin. Hắn nhẹ nhàng cởi chiếc áo vest ngoài của mình và khoác lên người cậu. Bàn tay hắn khẽ chạm vào mái tóc mềm mại của Phuwin, rồi lại rụt rè buông xuống.
Pond nhìn Phuwin ngủ say, lòng trào dâng một cảm xúc khó tả. Vừa xót xa, vừa yêu thương, vừa bất lực. Hắn muốn ôm cậu vào lòng, muốn che chở và bảo vệ cậu khỏi mọi khó khăn và đau khổ. Nhưng hắn biết rằng mình không có quyền làm như vậy. Hắn chỉ là một vệ sĩ, còn cậu là ông chủ của hắn.
Pond thở dài, khẽ vuốt ve mái tóc của Phuwin lần nữa rồi đứng dậy, rời khỏi phòng làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip