🍼 Chap 14: Ngoan xinh yêu.

Pond bế Phuwin lên ngồi gọn trong lòng mình, hai tay vẫn giữ em chặt như sợ bé sẽ tan vào không khí nếu buông lơi dù chỉ một giây. Cơ thể nhỏ nhắn ấy vẫn còn run run, từng nhịp thở đứt quãng kèm theo tiếng nấc khe khẽ vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Đôi mắt to tròn còn ngân ngấn nước, lông mi cong vẫn dính lại vì nước mắt chưa khô hẳn. Gương mặt nhỏ dụi nhẹ vào cổ áo Pond, má bé áp vào lớp vải mỏng, ấm và ẩm như mèo con đang tìm nơi nấp sau khi bị mắng oan. Mỗi lúc bé hức lên, cả người lại hơi giật nhẹ theo, trông đến thương.

Pond dịu dàng đặt tay lên lưng em, bàn tay lớn xoa chậm dọc sống lưng nhỏ xíu, từng vòng nhẹ như đang vỗ về cơn giận giấu trong những tiếng thở ngắn của bé. Giọng anh thấp xuống, mềm đến độ gần như tan vào ánh nắng muộn cuối ngày:

_ Có giận thì cũng phải ăn chút gì đã, nè... Anh mua bánh kem dâu cho Phuwin nè.

Phuwin không trả lời. Bé vẫn quay mặt đi, đôi môi xịu xuống rõ rệt, phồng nhẹ lên như trái quýt nhỏ giận dỗi. Mắt vẫn đỏ hoe, còn long lanh nước, biểu cảm thì đầy nghiêm trọng như thể đang gửi đi thông điệp quan trọng: Em vẫn đang giận đó, anh Pond phải biết!

Pond khẽ bật cười, nghiêng đầu xuống sát má bé, thì thầm:

_ Vậy em không ăn, anh ăn hết luôn nha...

Chưa kịp dứt lời, bé đã quay mặt lại ngay lập tức. Đôi má tròn phồng to hơn, mắt mở lớn như bừng tỉnh khỏi giấc mơ xấu, ánh mắt kia rõ ràng đang gào lên một từ không thành tiếng: "KHÔNG!"

Chưa kịp trấn an, Meow từ nãy giờ đứng ngoài cũng chạy lại góp vui, cười nghiêng ngả:

_ Bánh kem dâu đó nha, anh Pond phải xếp hàng mới có á. Bé không ăn là chị xử lý liền đó nha!

Nghe tới đây, Phuwin quay hẳn đầu lại nhìn Meow bằng ánh mắt vừa đề phòng, vừa... đanh đá. Đôi mắt tròn long lanh nước vẫn chưa ráo, nhưng lại ánh lên một tia kiên quyết như thể đang tuyên chiến: Không ai được cướp đồ ăn của con!

Pond tranh thủ lúc bé đang ném tia nhìn cảnh cáo về phía Meow, liền nhẹ nhàng xúc một muỗng bánh nhỏ. Miếng bánh mềm mịn, bên trên phủ lớp kem dâu hồng nhạt thơm lừng, vừa đưa tới gần miệng bé vừa dịu dàng cười:

_ Cho em nè. Anh không giành đâu.

Phuwin nhìn muỗng bánh, rồi liếc sang Pond, lại liếc Meow, rồi quay lại nhìn bánh. Bé vẫn làm bộ lưỡng lự thêm vài giây như một vị tướng đang cân nhắc chiến thuật, rồi mới chầm chậm hé miệng, cắn một miếng rất nhỏ như thể đang thử xem có bị gài bẫy không.

Ngay khi kem dâu chạm đầu lưỡi, gương mặt bé dịu lại thấy rõ. Mày không còn nhíu, ánh mắt cũng bớt gay gắt. Bé nhai chậm, từng chút một như thể đang tận hưởng từng phân tử ngọt ngào của lớp kem mịn tan trên lưỡi. Đôi gò má hồng hồng khẽ ửng lên, gương mặt xịu xịu giờ đã trông như trái dâu vừa chín tới.

Pond cẩn thận lấy khăn giấy, lau mép cho bé bằng động tác chậm rãi như sợ làm đau. Ánh mắt anh không rời gương mặt em một giây, đầy chăm chú và dịu dàng.

Meow không chịu đứng ngoài lâu, liền chen vào, mắt sáng rỡ:

_ Còn không? Đút cho chị một muỗng đi! Hồi chiều chị giữ bé đó nha!

Phuwin quay sang liếc cô lần nữa. Lần này không còn hung hăng, mà là kiểu... đắn đo. Bé ngồi yên trong lòng Pond, ánh mắt bé bé nhỏ nhỏ như đang hỏi: "Cho chị Meow ăn một miếng... được không ta?"

Pond bật cười, gật đầu:

_ Được. Chị Meow là người hùng của hôm nay mà.

Meow được ăn một muỗng bánh thì kêu toáng lên:

_ Ới mẹ ơi ngon muốn xỉu! Bé Phuwin mà không cười thì uổng cái bánh lắm luôn á!

Phuwin liếc Pond, mặt vừa muốn bật cười vừa muốn nhắc người ta rằng: Tui vẫn còn giận đó nha!

Thế nhưng Pond đã đút thêm một muỗng bánh khác, và lần này, bé chỉ hơi nhắm mắt lại, tựa đầu vào ngực anh, miệng nhai chậm rãi như một vị thần nhỏ đang suy nghĩ xem nên ban đặc ân tha thứ hay không.

Tối đó, Pond không đưa bé vào phòng ngủ như mọi khi. Anh trải nệm ngay giữa phòng khách, lấy thêm một chiếc chăn dày, rồi ngồi khoanh chân giữa nệm, bế Phuwin vẫn còn ngái ngủ trên lòng.

Ánh đèn ngủ hổ phách lan dịu xuống nền gạch, phủ một lớp vàng ấm lên gương mặt bé con vẫn còn dấu vết của cơn khóc chiều. Hai mắt hơi sưng, sống mũi đỏ nhẹ, làn mi thì rũ xuống vì mệt. Bé dụi mặt vào ngực Pond, bàn tay nhỏ xíu túm lấy cổ áo anh không rời, như thể sợ nếu lơi tay ra thì người ấy sẽ biến mất mất.

Pond không làm gì khác, không cầm điện thoại, không đụng tới laptop. Anh chỉ đặt tay lên đầu bé, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc mềm còn vương mùi dầu gội trẻ em, giọng trầm nói thật khẽ:

_ Hôm nay giỏi lắm rồi... Khóc nhiều chắc mệt lắm ha...

Phuwin không đáp, chỉ cọ má vào ngực anh thêm chút nữa, hơi thở nhỏ xíu vẫn còn vướng vài tiếng nấc không tròn. Pond nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ như gió lên đỉnh đầu em. Nụ hôn không lời, không vị, nhưng chứa đầy những điều không thể nói thành tiếng:

Anh xin lỗi vì để em phải khóc...
Xin lỗi vì không thể bên em cả ngày...
Xin lỗi vì anh yêu em đến mức chỉ cần thấy em mếu thôi cũng khiến tim đau như cắt...

Anh khẽ đắp chăn lên người bé, từng động tác đều nhẹ như chạm vào pha lê. Trong ánh đèn mờ, anh thấy bé chớp mắt vài cái rồi lại dụi mặt vào cổ anh, chưa buông được cơn buồn ngủ nhưng cũng không còn khóc nữa.

_ Muốn ngủ một mình hay ngủ với anh đây?

Pond hỏi vậy thôi chứ anh biết rõ câu trả lời. Vì chưa tới ba giây sau, bàn tay nhỏ đã bò lên cổ anh, bé dụi má vào má anh như con mèo nhỏ tìm nơi an toàn.

Pond chỉ khẽ thở ra một hơi thật dài. Anh ôm bé vào lòng, chăn quấn kín, tựa lưng vào tường. Một tay đặt nhẹ lên lưng bé, tay còn lại vuốt khẽ khoé mắt em một lần nữa, thì thầm:

_ Ngủ ngoan nha, Phuwin của anh.

Phuwin không trả lời. Nhưng khóe môi cong cong trong giấc mơ ngọt ngào như thể bé đang mơ thấy dâu tây... hoặc mơ thấy có ai đó vẫn luôn dang tay chờ đợi.

Và người ấy... luôn là Pond.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip