🍼 Chap 22: Một ngày mưa rơi.
Gió sớm lùa qua khe cửa sổ hé mở, mang theo mùi ngai ngái của đất ẩm sau mưa đêm và hơi nước vẫn còn đọng lại trên tán cây. Trong căn phòng nhỏ còn lờ mờ sáng, tiếng thìa khuấy trong ly sữa vang lên đều đều. Pond ngồi bên bàn, một tay khuấy sữa, tay kia chốc chốc lại vuốt mái tóc mềm bù xù của bé Phuwin - lúc này đang ngồi lọt thỏm trên ghế ăn trẻ con, hai chân đung đưa, miệng chúm chím ngậm đầu núm bình sữa.
Ly sữa sáng nay là sữa ấm pha với một ít mật ong, theo đúng kiểu bé thích. Mỗi lần hút một ngụm, bé lại ngừng lại, chép miệng khe khẽ rồi nhìn lên Pond như để kiểm tra xem anh có đang chú ý không.
Khi bắt gặp ánh mắt anh, bé sẽ lúng túng quay đi ngay, nhưng đầu lưỡi lại thè ra liếm mép, hai má phồng nhẹ như miếng mochi ấm vừa được hấp chín.
Pond chỉ mỉm cười, cúi xuống thổi nhẹ vào ngón tay bé đang siết chặt cổ bình, rồi hôn khẽ lên vầng trán nhỏ xíu lấm tấm tóc tơ mềm như mây non, chưa chịu vào nếp, cứ bay lòa xòa theo chiều gió.
_ Mưa hôm qua lớn ghê ha. Sáng nay vẫn còn ẩm lắm á. Hay mình đi mua sữa chua dâu trữ tủ lạnh nha? Loại em thích nhất á. - Pond nói, nhẹ như đang trò chuyện với một người bạn thật sự. Giọng anh dịu, ấm, như muốn truyền hơi ấm đó qua cả không gian mờ sáng.
Bé Phuwin không trả lời. Chỉ chớp mắt, rồi đặt bình xuống bàn theo cách rất nghiêm túc. Một tay vẫn giữ núm bình, tay còn lại khều nhẹ tay áo Pond như đồng ý. Đôi mày bé xíu cau lại, như đang suy nghĩ về việc mặc gì ra đường, gương mặt cau có đó làm Pond bật cười khẽ.
Anh thay đồ cho bé, cẩn thận cài từng chiếc khuy áo trên lớp áo cotton mềm. Hôm nay không lạnh, nhưng không khí ẩm khiến hai má bé hơi hồng, trông như trái đào nhỏ vừa mới được gột qua sương sớm. Khi Pond đội chiếc mũ vải mỏng có quai cài, bé rụt cổ lại phản đối nho nhỏ. Nhưng chưa kịp mè nheo, một bàn tay lớn đã nhẹ nhàng xoa xoa hai má bé. Thế là bé chỉ im lặng, môi chúm lại, đôi mắt tròn đen nhìn anh chằm chằm.
Trong vòng tay Pond, bé được địu gọn vào trước ngực, đầu tựa hẳn lên phần áo mềm, bàn tay nhỏ xíu đang mút ngón cái với vẻ mặt trầm ngâm. Cứ mỗi lần mút là đôi má lại phồng lên một nhịp, rồi hóp lại, như đang suy tính điều gì nghiêm trọng lắm.
Khi cả hai ra ngoài, trời đã sáng mờ. Màu trời pha giữa xanh tro và bạc nhạt, những cụm mây loang loang như muối rải.
Không có nắng, chỉ có gió nhẹ và mùi đất ẩm len lỏi theo từng bước chân. Bé Phuwin không ngủ, chỉ nằm ngoan trong địu, mắt tròn xoe nhìn từng tán lá rung, từng bóng người lướt qua như đang ghi nhớ vào đầu óc nhỏ bé.
Pond siết lại phần đai địu, hôn lên tóc bé một cái nữa.
_ Lát nữa về mình ăn pudding dâu luôn nha?
Phuwin không phản đối. Chỉ khẽ cử động đầu, dụi trán vào áo anh, một dấu hiệu nho nhỏ cho thấy bé đã đồng ý.
Siêu thị vốn gần nhà. Pond chỉ định mua vài hộp sữa chua dâu, vài gói bánh, một ít trái cây và mấy món lặt vặt cho bữa trưa. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa siêu thị, trời tháng sáu bất ngờ trở mặt.
Ầm. Một tiếng gió lớn, rồi - rào! - trời đổ cơn mưa như ai nghiêng cả bầu trời.
Pond khựng lại. Gió hất tung mấy sợi tóc trước trán, mưa trút xuống mạnh đến mức trắng cả không gian trước mặt. Anh không mang dù. Cũng chẳng có áo mưa. Nhìn quanh: không mái che, không hàng hiên, không có lấy một chỗ trú tạm.
Bé Phuwin đã ngủ thiếp trong địu. Đầu nghẹo hẳn sang một bên, miệng hé mở, môi còn vương chút nước dãi, tay vẫn nắm lấy vạt áo anh như thể sợ lạc mất.
Không cần suy nghĩ lâu, Pond cởi phắt áo khoác ngoài, trùm kín lên bé. Cánh tay anh vòng ra sau đỡ phần lưng bé, che chắn hết mức có thể. Tay còn lại ôm túi đồ, bước chân ban đầu còn chậm chạp, nhưng rồi chuyển thành chạy.
Mưa lạnh và nặng hạt, tạt vào gáy, trượt dọc sống lưng. Áo Pond ướt dính bết vào da, nhưng trong lòng anh, khối ấm nhỏ ấy vẫn nằm gọn gàng.
_ Không sao đâu, mèo nhỏ... anh về liền nè. - Pond thì thầm, không rõ là với bé hay với chính mình.
Chạy. Mỗi bước chạy, bé lại khẽ rung theo, má chạm vào ngực anh tạo nên từng nhịp nhẹ. Pond chỉ dám siết tay thêm chút nữa mỗi khi gió tạt ngang như sợ nếu buông ra, em sẽ tan vào cơn mưa lạnh.
Cuối cùng cũng về đến nhà. Pond loạng choạng một tay mở khóa, lưng dán vào cánh cửa gỗ ướt sũng, hơi thở dốc như vừa chạy trốn cả cơn mưa.
Trong địu, bé bắt đầu cựa nhẹ. Mí mắt run run, đôi mắt mở lưng chừng, nhìn anh với vẻ ngơ ngác, lấm tấm nước mưa. Rồi... môi bé mếu nhẹ, phát ra âm thanh nhỏ như tiếng mèo con lạc mẹ.
_ Bé ơi... lạnh quá hả? - Pond dịu giọng, đặt tay lên má em. Lạnh buốt.
Ngón tay anh chạm vào môi bé, thấy run nhẹ. Đôi tay nhỏ vẫn vòng lấy cổ áo anh, nhưng giờ đã bắt đầu co lại vì lạnh.
Không chần chừ, Pond đặt túi đồ xuống, tháo địu ra một cách chậm rãi rồi bế bé vào phòng tắm. Anh mở nước ấm, hơi nước bốc lên mờ cả gương. Lớp quần áo bé được cởi ra từng chút một, mỗi lớp ướt là một lần da bé rùng mình.
Gối bé đỏ ửng. Bàn chân nhăn nheo, nhỏ như cánh sen non bị nước mưa làm co lại.
_ Ráng chút nha... bé ngoan. - Pond nói, tay dùng khăn mềm lau nước ấm lên từng ngón chân, từng kẽ tay. Bé vừa dụi mắt vừa nhăn mặt, như muốn mắng ai đã làm mình ướt.
Pond khẽ cười. Hôn lên trán bé.
_ Lạnh phải không? Chút nữa mình chui vô chăn, anh ôm bé, rồi hết lạnh liền á.
Bé không nói gì, nhưng khi được bế lên, Phuwin rúc đầu vào hõm cổ anh, thở ra những hơi nhỏ xíu. Tay bé vòng sát cổ Pond, mặt dụi vào vai anh, ấm áp như đang ôm trọn thế giới nhỏ của mình.
Pond thay đồ khô, rồi mặc cho bé bộ đồ liền thân hình thỏ, màu kem mềm như bông. Mới mặc lần đầu nên bé tròn mắt nhìn, mặt nhăn như bị phạt. Khi mũ trùm đầu được kéo lên, đôi tai tròn lắc lư theo mỗi cái lắc đầu của bé khiến Pond cười khẽ.
Giường đã dọn. Chăn mỏng, ánh sáng ngoài cửa mờ xám. Mưa vẫn rơi đều như tiếng ru.
Pond nằm xuống, ôm bé vào lòng. Phuwin nằm nghiêng, tay nhỏ đặt lên ngực anh - ngay nơi tim anh đập.
_ Bé của anh hôm nay ngoan lắm luôn... - Pond khẽ thì thầm, hôn lên má em.
_ Bị ướt, bị mưa mà không khóc miếng nào hết... Dũng cảm ghê á.
Bé chỉ khẽ cựa. Một tay nhỏ siết lấy ngón cái của anh, nắm chặt đến mức như sợ lơi ra sẽ đánh mất điều gì quan trọng lắm.
Pond nằm yên. Một tay ôm bé, tay kia vuốt mớ tóc mềm mại như sợi mây tơ. Hơi thở bé đều đều, nhẹ như tiếng gió. Ngoài kia mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng anh, một thế giới nhỏ đã được giữ yên vẹn.
Vừa đủ ấm.
Vừa đủ để tình yêu mềm oặt, dịu dàng, rơi xuống từng chút như mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip