🍼 Chap 24: Buổi đêm ngày sốt.

Khuya hôm đó, khoảng hơn một giờ sáng.

Căn phòng tối dịu với chỉ một ánh đèn ngủ vàng nhạt tỏa ra từ đầu giường. Bầu không khí đã thôi ẩm lạnh sau cơn mưa ban nãy, để lại chút se se, đủ khiến người ta chỉ muốn cuộn mình trong chăn mềm và quên hết mọi chuyện bên ngoài.

Pond ngồi tựa lưng vào đầu giường, tay vẫn ôm bé Phuwin vào lòng như một phản xạ tự nhiên. Anh chẳng rõ mình đã thiếp đi từ lúc nào, chỉ biết mí mắt trĩu nặng sau nhiều tiếng đồng hồ căng thẳng, và cảm giác bé nhỏ ấm áp trong tay là điều duy nhất khiến anh yên tâm mà chợp mắt.

Rồi bé cựa mình trước.

Một tiếng rên khe khẽ thoát ra từ cổ họng bé, nhẹ như tiếng mèo kêu trong mơ. Cái đầu nhỏ bắt đầu ngọ nguậy, mái tóc mượt còn vương mồ hôi bết vào trán, xô lệch theo từng chuyển động chậm chạp. Đôi mi cong khẽ động, rồi hé ra hai con mắt to tròn, lấp lánh chút sương mờ của cơn mộng chưa tan.

Bé Phuwin vừa tỉnh giấc hoặc có lẽ vừa mới rời khỏi cơn sốt.

Gương mặt bé nhăn lại nhẹ nhàng khi cảm thấy có gì đó lành lạnh, là lạ dán trên trán. Như một miếng gì dán dính. Bàn tay nhỏ xíu chầm chậm đưa lên, chạm vào rồi ngay lập tức, gỡ miếng đó xuống.

Một cách chậm rãi, cẩn trọng, như thể đó là thứ gì đó quan trọng cần được giữ gìn kỹ lưỡng.

Miếng dán mềm rời khỏi trán, cuộn hơi cong trong tay bé. Và lúc ấy, bé mới bắt đầu nhìn kỹ nó.

Ánh mắt bé tò mò dán chặt vào vật thể trong tay: một miếng dán hạ sốt màu xanh pastel, mỏng, mềm, phần gel mát lạnh còn hơi ẩm. Ở một góc... có in hình một con gấu con đang ngủ gật, nhỏ tí hin, má hồng hồng, trông như đang mơ thấy bánh ngọt.

Bé nghiêng đầu. Ngắm. Lật qua, lật lại.
Hai tay bé cầm nó lên, giơ cao trước mặt như đang cầm một vật báu. Bé nghiêng đầu nhìn nghiêng ngó ngửa, ánh mắt long lanh chăm chú như thể đang quan sát một phát minh vĩ đại. Có lúc bé đưa sát vào mặt, có lúc lại giơ ra xa tí, thậm chí còn dùng ngón tay trỏ gõ nhẹ nhẹ vào mặt gel như thể tự hỏi: "Sao nó lại dính nhỉ?"

Một lát sau, bé bặm môi, ra vẻ đắn đo.

Rồi... như thể đi đến một quyết định cực kỳ hệ trọng, bé ngồi thẳng lại, cúi đầu xuống... và dán miếng đó lại lên trán mình.

Hơi lệch một chút.

Bé nhíu mày, tháo ra, dán lại. Lần này thẳng hơn rồi, nhưng một góc gấu con thì lại... ngược đầu.

Không sao. Bé nhìn hài lòng lắm rồi.

Cái tay nhỏ xíu vỗ vỗ nhẹ lên trán hai cái. "Bép bép." Như thể tự xác nhận: "Ổn rồi đó."

Sau đó, như bị thôi thúc bởi điều gì, bé vỗ nhẹ lên má mình. Một tay, rồi hai tay. "Bép, bép." Những cái đập nhẹ như thể đang thử kiểm tra xem bản thân có thật sự thức dậy chưa. Giống một nghi thức nhỏ mà chỉ bé mới hiểu: ngây ngô và đáng yêu đến mức khiến trái tim ai nhìn thấy cũng tan chảy.

Miệng bé mím lại, má phồng lên một chút, rồi lại xẹp xuống. Cái đầu lắc lư qua lại, tóc mềm theo quán tính mà hất nhẹ hai bên má. Bé bật ngồi dậy được nửa chừng, rồi ngừng lại, dường như cảm thấy chóng mặt. Đôi mắt chuyển hướng về phía bên cạnh...

Nơi đó, Pond vẫn đang ngủ.

Gương mặt anh nghiêng về phía bé, hàng lông mày nhíu nhẹ như đang mơ điều gì đó chẳng mấy dễ chịu. Tay anh vẫn đặt hờ trên người bé, không nặng, nhưng đủ để giữ lấy bé trong một vòng ôm yên ổn. Hơi thở của anh chậm, đều, phả ra nhè nhẹ làm tóc bé khẽ lay.

Phuwin chớp mắt, nhìn anh chăm chăm.

Như thể bé đang cố gắng nối kết mọi thứ: vì sao mình lại ở đây, vì sao người này lại bên cạnh, vì sao mình không còn mệt như trước nữa. Một lúc sau, bé nhẹ nhàng giơ tay chạm vào mu bàn tay Pond. Chạm một cái... rồi thêm cái nữa.

Không lay. Không gọi. Chỉ chạm.

Pond lập tức mở mắt.

Ánh nhìn anh đục mờ vài giây đầu tiên, rồi khi bắt nét được khuôn mặt bé con trước mặt, anh lập tức xoay người lại, giọng trầm khàn vì ngái ngủ nhưng dịu dàng đến tan lòng:

_ Phuwin...? Em tỉnh rồi hả?

Bé không trả lời. Bé chỉ nhìn anh với đôi mắt to mở tròn như vừa rời khỏi giấc mơ. Sau đó, bé nhích người ngồi thẳng lên, chỉ tay vào trán mình, nơi miếng dán hạ sốt vẫn còn dính đó. Cái ngón tay ngắn ngủn khều nhẹ một cái, như đang hỏi: "Cái này là gì vậy?"

Pond bật cười khẽ, đôi mắt anh ánh lên chút nhẹ nhõm lẫn trìu mến. Anh vươn tay sờ lên trán bé, cảm giác nong nóng đã lui xuống rõ rệt, chỉ còn chút âm ấm.

_ Hạ sốt rồi... vẫn còn ấm một xíu thôi, nhưng không sao rồi.

Anh thở ra, thật nhẹ, như thể vừa đặt xuống một tảng đá lớn trên ngực mình. Tay còn lại khẽ chỉnh lại chăn quấn quanh bé, rồi ngẩng lên nhìn vào đôi mắt vẫn đang chăm chăm ngó anh như dõi theo từng cử động.

_ Tỉnh rồi là khỏe rồi ha? Em có khát nước không? Hay đói bụng?

Bé vẫn không gật cũng chẳng lắc. Chỉ ngồi đó, lặng im và tỉnh bơ. Rồi sau một lúc... bé giơ tay ra, chạm nhẹ lên má Pond.

Pond hơi nghiêng đầu, để má mình tựa vào lòng bàn tay bé, nụ cười nhè nhẹ nơi khóe môi.

_ Gì vậy? Kiểm tra xem anh có sốt giống em không à?

Bé không đáp. Chỉ cúi đầu, rồi dụi mặt vào vai anh một cái: rất khẽ, rất nhẹ, như một lời cảm ơn bằng ngôn ngữ chỉ trẻ con mới dùng.

Pond siết nhẹ cánh tay, ôm bé sát lại vào lòng.

_ Ừ. Không sao rồi. Em khỏe là tốt rồi.

Đầu anh khẽ cúi xuống, mũi chạm vào mái tóc mềm mại vẫn còn vương mùi dầu gội trẻ em. Bàn tay anh xoa chậm sau lưng bé, đều đặn như ru ngủ.

_ Để anh lấy nước cho nha? Uống chút cho khỏe nhanh.

Bé không phản đối, nhưng cũng không đồng ý. Bé chỉ dụi đầu thêm chút nữa, hai tay níu áo anh chặt hơn, rõ ràng là không muốn anh rời khỏi.

Pond cúi đầu hôn lên trán bé:

_ Anh chỉ quay đi lấy nước thôi, một lát là quay lại liền. Anh hứa.

Phải mất đến mấy nhịp thở sau, hai tay bé mới chịu lơi lỏng. Pond nhấc người dậy thật khẽ, bước ra ngoài lấy ly nước ấm nhỏ đã chuẩn bị từ trước, cẩn thận không tạo tiếng động.

Khi quay về, bé vẫn ngồi đó. Mắt lim dim như sắp ngủ lại, nhưng tay vẫn nắm góc chăn, trông yên tĩnh như một chú mèo con chờ chủ quay về.

Pond ngồi xuống mép giường, bế bé trở lại vào lòng. Bé lập tức rúc vào hõm cổ anh, mặt cọ nhẹ một cái như khẳng định "đây mới đúng chỗ của mình".

_ Uống một chút thôi nha. Một hớp là được rồi.

Bé lè nhè dụi mắt, môi mím lại như đang suy nghĩ có nên nghe lời hay không. Pond đưa ống hút nhỏ đến môi bé, thì thầm như ru:

_ Một ngụm thôi. Rồi anh ôm em ngủ tiếp nha. Ngoan nào...

Cuối cùng, bé cũng chịu mút lấy vài ngụm nước. Từng lần chạm môi nhẹ nhàng, mút chậm, mút kỹ như đang thưởng thức thứ nước bình thường nhất trên đời. Mày bé nhăn nhăn, trán hơi dúm lại như thể đang cân nhắc mùi vị của nước ấm trong đêm.

Pond kiên nhẫn ngồi yên, một tay giữ ly, một tay xoa lưng bé theo nhịp rất chậm. Khi bé thôi không uống nữa, anh lau miệng bé bằng khăn bông nhỏ, rồi đặt bé xuống lại gối.

Nhưng bé nhăn mặt.

Hai tay bé giơ lên không trung, quơ quơ như tìm kiếm cái gì đó quen thuộc. Chỉ đến khi Pond cúi người lại gần, bé mới vòng tay qua cổ anh, ôm chặt.

_ Ừ, thôi mà, anh ở đây. Không đi đâu hết.

Pond thở ra, điều chỉnh tư thế nằm để bé nằm gọn trong lòng. Tay anh quấn quanh người bé như một cái tổ ấm, còn đầu bé kê lên ngực anh, hai chân nhỏ gác lên bụng. Bé rúc thật sâu vào anh, tay vẫn nắm áo không rời, như thể sợ chỉ cần buông ra một chút là anh sẽ biến mất.

Pond hôn lên trán bé lần nữa, môi anh mềm như nhung:

_ Ngủ đi... bé con. Anh sẽ ôm em tới sáng luôn.

Không còn câu trả lời.

Chỉ còn nhịp thở nhỏ dần, đều đặn và ấm áp vang lên giữa đêm khuya. Và miếng dán hạ sốt trên trán bé, giờ đây ấm dần lên từ hơi ấm giữa lòng một người, như một lời cam kết thầm lặng, rằng dù mai này bé có mơ hồ bao nhiêu đi nữa, nơi an toàn nhất... vẫn luôn là trong vòng tay này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip