🍼 Chap 26: Alo ạ! Phuwin nhỏ nè.
Sau khi uống xong bình sữa, bé Phuwin được Pond bế trở lại ghế sofa trong phòng khách. Cái bụng nhỏ lấp đầy khiến bé lim dim, nhưng đôi mắt vẫn mở to dõi theo từng bước chân Pond, cứ như thể mỗi lần anh rời đi là cả thế giới cũng chệch khỏi quỹ đạo.
Pond bật tivi lên, chọn một kênh hoạt hình thiếu nhi có màu sắc tươi sáng và nhạc nền nhẹ nhàng. Anh cúi xuống, nhẹ xoa đầu bé, giọng anh trầm mà dịu:
_ Chờ anh một chút nha, mèo nhỏ.
Phuwin không đáp. Bé chỉ nhìn anh, mắt còn long lanh ánh nước sau cơn sốt, đôi má ửng hồng như vừa được vẽ phấn, và miệng... vẫn hé ra chút xíu như thể còn đang tưởng tượng vị sữa còn sót trên môi.
Pond chỉ định đi vào bếp lấy khăn giấy lau vết sữa lấm trên cổ áo mình.
Anh vừa quay lưng đi chưa đầy hai phút.
Chỉ hai phút thôi... nhưng với một đứa bé một tuổi, thời gian ấy dài như cả ngày dài không có Pond. Và giữa không gian đầy âm thanh và hình ảnh đang chuyển động, một vật thể đen bóng đặt ngay bên cạnh bé bắt đầu... phát sáng.
Chiếc điện thoại.
Phuwin tròn mắt nhìn. Bé nghiêng đầu sang bên trái một chút, tóc mai dính vào má. Bàn tay nhỏ mũm mĩm thò ra, dừng lưng chừng trong không khí, mắt vẫn liếc liếc quanh như thể sợ bị bắt quả tang.
Không có Pond.
Bé chạm nhẹ vào màn hình bằng ngón tay trỏ. Một tia sáng bật lên. Mắt bé sáng rỡ như vừa phát hiện phép màu.
Rồi bé chọc tiếp - loạn xạ - bằng bàn tay ú na ú nần. Mấy biểu tượng sặc sỡ cứ hiện ra biến mất trên màn hình, trong khi bé cười khúc khích, đầu lắc lư theo tiếng nhạc hoạt hình đang phát ra.
Nhưng rồi, một biểu tượng camera màu đỏ bỗng được nhấn trúng.
Màn hình chuyển sang chế độ gọi video.
RINGGGG...
Bé Phuwin giật mình nhìn gương mặt mình hiện ra trên màn hình, phúng phính, tròn xoe, tóc xù và đôi mắt mở to kinh ngạc. Bé mỉm cười, rồi lấy tay... gõ nhẹ vào mặt mình đang hiện lên, như muốn xem thử đó là ai.
Và rồi một gương mặt khác xuất hiện.
Là một người phụ nữ trung niên, tóc ngắn, mặc áo len màu xám, đang ngồi trong phòng khách có chậu lan tím treo phía sau.
Bà chớp mắt, sửng sốt.
"Alo? Ủa...? Ai vậy...?"
Bé Phuwin ngước nhìn. Bé không hiểu gì hết. Nhưng giọng nói này... có cái gì đó thân thuộc. Bé nghiêng đầu sang bên phải, rồi đưa ngón tay nhỏ chỉ vào màn hình, líu ríu:
_ Ư...
Bà vẫn nhìn chăm chú.
_ Ủa... Pond hả? Con đâu rồi? Mà... đứa nhỏ này là ai?!
_ PHUWINNNN!!
Một tiếng thét khẽ như nén lại vọng ra từ trong bếp, rồi Pond lao ra với cái khăn giấy còn trên tay. Anh đứng khựng lại giữa phòng khách như bị hóa đá khi thấy cảnh tượng trước mắt.
Mẹ anh. Cuộc gọi video. Và trên màn hình là bé nhỏ của anh đang cười toe, tay còn múa múa vẫy chào.
Pond lập tức nhào tới, chụp lấy điện thoại, tay kia bế bé lên như cứu đồ quý.
_ Mẹ ơi... từ từ... con giải thích được mà.
_ Pond, đứa nhỏ này là ai? Con có con hồi nào vậy?!
_ Mẹ không phải! Không có! Bé là- à thì- Meow! À không phải! Là tai nạn! Tai nạn thiệt mà mẹ!!
Trong lúc Pond đang hấp hối bằng ngôn từ, thì bé Phuwin bị bất ngờ bế lên giữa chừng tròn mắt nhìn anh, rồi lại quay đầu tìm hình ảnh trên màn hình.
Không thấy nữa.
Bé mếu môi. Hai môi nhỏ bặm lại, rồi bé vặn người trong lòng Pond, đưa ngón tay bé xíu chỉ vào mặt mình lúc nãy vừa xuất hiện trên màn hình, như đang "báo cáo hiện trường".
Pond gần như muốn chôn luôn mặt mình vào vai bé. Phuwin nghiêng đầu nhìn anh, rồi lại nhìn về phía "người trên màn hình". Bé giơ tay nhỏ chỉ vào Pond, ánh mắt long lanh như sương sớm.
Mẹ anh cười như không cười.
_ Pond, có phải con giấu mẹ chuyện gì không? Nói đi, ai đã sinh ra thằng bé, Phuwin đã biết chuyện chưa? Nếu Phuwin muốn chia tay với con thì nhớ nói thằng bé là cân nhắc làm con nuôi của mẹ nha.
_ Mẹ!!!
Sau khi cúp máy trong nỗi tuyệt vọng tột cùng, Pond gục đầu xuống ghế, hai tay vẫn giữ chặt sinh vật nhỏ đang nghiêng nghiêng đầu nhìn anh bằng đôi mắt ngơ ngác.
Phuwin tưởng Pond giận. Bé nín thinh, rồi khẽ dụi đầu vào má anh. Hai tay mũm mĩm túm áo Pond, miệng phồng ra như con cá nóc nhỏ bị bắt quả tang.
Pond thở dài, tay vuốt nhẹ lưng bé.
_ Quậy anh quá rồi đó nhóc con...
Bé chẳng hiểu gì, chỉ nhìn chằm chằm mặt Pond. Rồi bé đưa tay... vỗ nhẹ má anh, giống như đang dỗ.
Pond cười khẽ. Bé Phuwin nhìn anh một hồi, rồi như có điều gì đó đăm chiêu trong mắt. Bé cựa người, chống hai tay bé xíu lên ngực anh, rồi nghiêng người lại gần, rất gần.
Chụt.
Một nụ thơm thật khẽ.
Pond tròn mắt nhìn bé.
_ Phuwin...?
Bé không nhìn lại. Chỉ giả vờ ngó sang hướng khác, miệng bặm lại như đang giấu một bí mật to tướng. Ngón tay thì loay hoay nghịch cái khuy áo trên ngực Pond, ánh mắt như muốn chui vào trong luôn.
_ Em... vừa thơm anh đó hả?
Bé khựng lại, rồi sau một giây im lặng, khẽ gật đầu.
Gật một cái bé xíu thôi. Nhưng đủ để trái tim Pond mềm ra như bông.
Bé không biết nói xin lỗi. Cũng chưa biết cách giải thích. Nhưng bằng trực giác, bằng tình cảm non nớt và bản năng con mèo nhỏ đang học cách yêu, bé biết:
Nếu lỡ làm Pond buồn... thì phải thơm một cái.
Pond ôm bé vào lòng, thì thầm, giọng nghèn nghẹn:
_ Anh không giận đâu. Anh chưa từng giận em... biết không?
Phuwin rúc đầu vào cổ anh, mặt bé giấu trong tóc anh, miệng khẽ cong cong.
Màn hình điện thoại trên bàn lại sáng lên.
Một tin nhắn mới từ mẹ: Con nên viết bản tường trình mọi chuyện cho mẹ sớm đi.
Pond nhìn thấy mà muốn khóc luôn tại chỗ. Nhưng rồi, anh lại nhìn sinh vật bé nhỏ đang vùi đầu trong ngực mình, hai tay ôm lấy áo anh như ôm cả bầu trời.
Dù có bị "lộ" thêm mấy lần nữa, chắc anh cũng cam.
Chỉ cần bé còn ở đây, mềm mềm, thơm thơm, và gọi anh là cả thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip