🍼 Chap 35: Bất ngờ cuối.
Gió chiều luồn qua kẽ lá, thổi nhẹ như một lời thì thầm.
Nhẹ. Rất nhẹ.
Tựa như một cái vuốt ve dịu dàng của thiên nhiên dành cho đứa trẻ vừa tỉnh giấc, như thể cả thế giới đang nín thở đợi cậu mở mắt.
Phuwin cựa mình.
Tay bé siết lấy bạn gấu bông bông mềm đang nằm gọn trong lòng. Mi mắt bé chớp chớp vài cái chậm rãi như thể đang cân nhắc giữa việc thức dậy hay cuộn mình thêm chút nữa.
Nhưng lần này không giống giấc ngủ trưa oi oi khi nắng hắt vào vải lều như thiêu như đốt. Giờ đây, một làn gió mát rón rén chạm vào cổ bé, lùa nhẹ qua lớp áo mỏng khiến cậu co người lại. Môi mím thành một đường tròn nhỏ như phản xạ, rồi chu ra một chút như hờn mát.
Bé mở mắt.
Ánh sáng trong lều đã khác. Không còn ánh vàng gắt gao lúc giữa ngày nữa, mà là thứ ánh hồng cam dịu dàng, lọt qua tấm vải mỏng tạo nên những vệt sáng loang lổ trên nền vải như từng mảnh kính màu của nhà thờ cổ tích.
Căn lều vẫn mềm, vẫn ấm. Nhưng bầu không khí đã chuyển mình sang một chiều hoàng hôn hiền lành.
Ở đâu đó phía xa, có tiếng loạt soạt rất khẽ. Rồi... tách, một âm thanh khô giòn như tiếng bật diêm. Sau đó là phụt, ngọn lửa nhỏ bùng lên, bập bùng như đang chơi trò đuổi bắt cùng cơn gió lửng lơ.
Phuwin nhổm dậy.
Một tay bé còn dụi mắt, tay kia vẫn ôm gấu. Tóc xù tung rối nhẹ, má còn in hằn một vệt gấu bông. Mắt bé, vốn đã tròn, giờ lại long lanh và mơ màng, như thể vẫn còn chưa tin là mình đã thức.
Bé xoay người, rướn cổ lên, hé khe lều ra...
Pond đang ngồi cách đó vài bước, cạnh một chiếc bếp nướng mini. Tay anh cầm chiếc quạt giấy, quạt từng nhịp đều đặn. Than đã bắt đầu bắt lửa, ánh đỏ hắt lên mặt anh, làm nổi bật mái tóc hơi rối, gò má ửng nhẹ, và ánh mắt lấp lánh sự tập trung lẫn bình yên.
Phuwin ngó nghiêng. Tựa cằm lên gấu, đôi mắt còn hơi ngái ngủ nhưng mũi thì đã hít hít, hít hít liên tục.
Môi bé bặm lại, đầu nghiêng nghiêng như đang tự hỏi:
"Ủa... ai đốt gì vậy trời? Sao thơm dữ..."
Pond quay lại đúng lúc ấy.
Thấy cục bông con đang ngồi xếp gọn trong lều, tay ôm gấu, mắt chớp lia lịa, anh bật cười khẽ:
_ Ủa, dậy rồi hả bé con? Đói chưa?
Phuwin không nói, chỉ gật đầu rất nhẹ, kiểu gật mà cổ cũng lười động đậy.
Chân bé, tuy vậy, đã bắt đầu nhích nhích về phía trước, như thể sắp sửa bò ra.
Không đợi bé phải loay hoay, Pond đặt quạt xuống, bước lại gần. Anh cúi người, đưa cả hai tay vào lều, ẵm bé ra một cách nhẹ nhàng và dứt khoát.
Cậu nhóc được nhấc khỏi ổ ấm, vòng tay ôm cổ Pond theo bản năng. Và khi được bế ra ngoài, mắt bé lập tức mở to hơn.
Hoàng hôn đã trùm lên toàn bộ khu trại.
Ánh trời vàng sậm ôm lấy thảm cỏ và những dải đèn nhỏ xinh mà Pond đã giăng từ lúc bé ngủ trưa. Cạnh bếp là những khay thịt xiên đã được ướp, rau củ cắt vừa tay, và những chiếc nĩa nhí xinh xinh như bày cho tiệc sinh nhật gấu bông.
Không khí có mùi bơ chảy trên vỉ, mùi thịt vừa se lại và tiếng xèo xèo ngắt quãng. Gió lùa qua làm khẽ lay bóng đèn, ánh sáng đung đưa như những chùm sao thấp thoáng giữa đời thường.
Pond đặt bé ngồi xuống chiếc ghế vải nhỏ bên cạnh. Anh bọc khăn mỏng lên vai bé rồi cúi xuống, dùng tay vuốt nhẹ mái tóc mềm còn rối:
_ Ngồi đây coi đầu bếp trổ tài nghen?
Phuwin không nói gì, nhưng má đã bắt đầu phồng nhẹ. Mắt bé chớp một cái, rồi cong lên trong một nụ cười khẽ,kiểu cười bé con không hiểu gì hết nhưng cảm thấy rất ổn.
Một lúc sau, khung cảnh trở nên tĩnh lặng mà ấm áp.
Bếp lửa dịu dần, khói mỏng bốc lên, ánh đèn vàng vẫn treo lung linh như không nỡ rời buổi tối dịu dàng này. Phuwin giờ đã ngồi gọn trong lòng Pond, hai tay cầm một xiên thịt cắt nhỏ, chấm chấm vào nước sốt rồi măm măm từng miếng.
Mỗi lần ăn được miếng ngon là bé lại thốt ra một âm "ưm~" rất nhỏ, hai mắt lim dim, môi cong cong còn má thì tròn lên, như muốn dự trữ luôn vị ngon đó trong bụng mình.
Pond nhìn bé cười, tay thì thỉnh thoảng gắp thêm rau củ cho bé. Anh nghiêng người lau mép cậu nhóc bằng khăn giấy nhỏ, giọng thấp ấm như gió đêm:
_ Ngon hông ta?
Phuwin gật đầu. Rất nhỏ nhưng rất thật lòng.
Một lúc sau, khi bụng bé đã no căng vừa đủ, cậu thả xiên thịt xuống đĩa, tự động đổ người tựa vào ngực Pond như chiếc bánh bao vừa ăn xong bữa tiệc. Bé vỗ vỗ lên bụng mình, không mạnh, chỉ như để kiểm tra độ nở của hạnh phúc.
Pond khẽ bật cười.
Anh với tay lấy trong túi áo một món đồ nhỏ. Đó là một chiếc điều khiển từ xa mini hình chữ nhật, có đúng một nút tròn duy nhất ở giữa, vừa khít với lòng bàn tay bé con.
Anh chìa nó ra trước mặt Phuwin, mắt ánh lên một tia nghịch ngợm dịu dàng:
_ Bé có muốn giúp anh làm một chuyện bí mật không?
Phuwin chớp mắt. Nhìn anh. Rồi nhìn điều khiển. Sau đó, bàn tay nhỏ thò ra: rất nhanh, rất chủ động.
Pond nhét điều khiển vào tay bé, mỉm cười:
_ Bấm nút giữa nha.
Phuwin nghiêng đầu. Rồi mím môi. Ngón tay mũm mĩm đặt lên nút tròn.
Cạch-
...Và thế giới thay đổi ngay sau đó.
Bùmmm-
Một tràng ánh sáng bừng lên khắp bãi cỏ như một màn ảo thuật. Dây đèn đồng loạt phát sáng, ánh vàng, tím, hồng dịu trải dài khắp nơi. Bóng bay ánh sáng đổi màu lấp lánh như trứng rồng, những chiếc đèn lồng giấy phát ra ánh sáng mềm và tròn. Một chiếc đèn quả cầu xoay nhẹ, phản chiếu ánh sáng lên tán cây, những vệt sao như đang rơi ngược lên trời.
Phuwin há hốc miệng.
Mắt bé tròn xoe như quả chanh non, lấp lánh như có nước. Miệng bé mấp máy "ồ-" nhưng không kịp thốt ra lời nào, chỉ còn tiếng thở ra nho nhỏ.
Bé quay sang nhìn Pond. Rồi quay lại nhìn xung quanh. Rồi lại nhìn Pond lần nữa như không thể tin đây là thật.
Pond chỉ cười. Không giải thích. Không vội vàng. Chỉ nhẹ nhàng bế bé đứng dậy, rồi xoay người về phía sau chiếc lều:
_ Và còn một thứ nữa.
Phía sau là một gốc cây to. Từ gốc đến ngọn được quấn đầy dây đèn như sao sa, ánh sáng trôi dọc theo từng nhánh lá. Trên các cành cây treo vô số miếng gỗ nhỏ khắc chữ: "bé ngoan nhất năm", "sinh nhật lần 1", "nụ cười đẹp nhất vũ trụ".
Có ảnh của Phuwin hồi lớn, gương mặt kiêu mà đẹp, môi hay mím lại mỗi khi giận. Có ảnh hai người hồi cấp 3, ôm vai bá cổ cười toe toét. Và có cả ảnh bé Phuwin... vừa ngủ trưa, má hồng, tóc rối, ôm gấu nằm trong lều.
Một bảo tàng nhỏ của yêu thương. Một kỷ niệm vĩnh cửu của một người đã và vẫn luôn được yêu.
Phuwin nhìn chăm chăm. Mắt bé mở to.
Không hiểu hết những gì đang hiện ra trước mắt, nhưng tay bé vẫn giơ lên như muốn chạm vào những ký ức đang lấp lánh trong gió.
Pond bế bé lại gần hơn. Tay chỉ từng ảnh, từng miếng gỗ nhỏ.
Giọng anh khẽ hơn gió:
_ Đây là sinh nhật của em. Tuy em chưa lớn lại... nhưng anh vẫn muốn em được thấy, rằng mình luôn được yêu thương dù là hồi còn bé, hay là sau này.
Phuwin không đáp. Chỉ siết chặt cổ anh hơn, đầu gục vào vai.
Ánh đèn tiếp tục xoay, gió vẫn khe khẽ thổi qua. Và trong khoảnh khắc ấy... Pond siết nhẹ cậu vào lòng, giữ nguyên vòng tay đó như lời hứa.
Một người ôm hiện tại. Một người đang sống với quá khứ. Cả hai... đang cùng nhau, trong một đêm rất nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip