🍼 Chap 45: Á hi hi, thấy rồi nha.

Trưa đó.

Trong nhà yên tĩnh như thể ai đó đã nhẹ tay đặt một lớp khăn mỏng lên mọi thanh âm. Không còn tiếng bước chân, không còn lời trò chuyện, chỉ còn tiếng tích tắc của kim đồng hồ treo tường, chậm rãi hòa vào hương bột giặt thoang thoảng còn vương trên đống áo quần vừa được gấp gọn nơi góc phòng. Ánh nắng đầu giờ trưa lặng lẽ tràn qua ô cửa kính, trải xuống nền gỗ sáng bóng một lớp màu mật ong dịu ngọt, phản chiếu ánh sáng lấp lánh lên từng đường vân gỗ.

Pond nằm giữa căn phòng khách rộng rãi, lưng áp xuống sàn mát lạnh, hai tay kê dưới gáy. Chiếc áo thun xám nhạt lười biếng bám lấy thân hình anh, nhẹ phất lên từng nhịp theo hơi quạt trần quay lừ đừ phía trên. Anh không ngủ. Chỉ khép hờ mắt, thở đều đều, giả vờ lười biếng — bởi vì anh biết.

Ngay sau lưng anh, có một kẻ tình nghi đang lén lút chuẩn bị hành động.

Và đúng như dự đoán, chỉ vài giây sau...

Một cái bóng nhỏ nhỏ, tròn tròn, len lén bò tới. Tiếng tay bé xíu chạm sàn phát ra âm thanh khe khẽ, lẫn trong không khí trưa dịu dàng. Bé bò rất chậm, như thể mỗi lần nhích một chút là phải dừng lại để thăm dò, kiểm tra độ an toàn xung quanh.

Lòng bàn tay bé dính một vệt pudding khô, để lại những dấu loang loang mờ mờ hình bầu dục trên mặt gỗ sạch. Hai bàn chân trần nhỏ xíu thỉnh thoảng khẽ khàng dừng lại, áp nhẹ lên nền mát rồi nhón lên như mèo con rón rén, khiến Pond, dù đang nằm im, cũng phải nuốt một tiếng cười vào ngực.

Bé bò sát tới bên, rồi ngồi thụp xuống, đôi chân xếp lại thành hình chữ W rất chi là chuyên nghiệp. Đầu bé nghiêng một bên như chim non lắng nghe tiếng gió, hai má phúng phính đượm sắc vàng của nắng trưa. Đôi mắt to tròn đen lay láy dán chặt vào khuôn mặt Pond, mở lớn như đang gắn nguyên một dấu chấm hỏi lên trán anh.

"Ủa… Sao tự nhiên nằm im ru vậy ta?" – ánh mắt ấy như lên tiếng hỏi thay cho đôi môi mím chặt.

Pond vẫn bất động, giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên không gợn sóng. Anh cố nén môi, không nhúc nhích, thậm chí điều khiển hơi thở để đừng bật cười khi cảm nhận được hơi ấm sữa thoảng nhẹ qua cổ — là từ hơi thở của bé. Nhẹ, ấm, và mềm như một cái chạm bằng nhung.

Phuwin mím môi. Bé nhích lại gần hơn chút nữa. Một ngón tay tròn mũm mĩm vươn ra, chọt nhẹ vào má Pond.

Không phản ứng.

Bé ngó nghiêng, đôi mày nhíu lại một chút xíu. Ngón tay lại chọt thêm lần nữa, lần này mạnh hơn, đủ khiến má Pond lõm nhẹ xuống. Vẫn không có động tĩnh.

Bé chun mũi, đôi môi chu lên một chút như đang bặm lại vì nghi ngờ. Hai bàn tay nhỏ đặt lên ngực Pond, nhẹ như hai cái gối bông, nhưng in lại rõ một vùng ấm ấm trên lớp áo thun mỏng. Mỗi nhịp thở của Pond, bé cảm nhận được qua lòng bàn tay mình, khiến mắt bé long lanh một chút, như thể vừa phát hiện một bí mật quan trọng.

Rồi bé cúi sát xuống. Rất sát. Chóp mũi bé xíu gần như chạm vào sống mũi Pond. Hơi thở bé thơm mùi sữa, lẫn cả mùi tóc hong nắng sau khi được sấy sơ lúc nãy. Phuwin nghiêng đầu, nheo mắt, rồi bất thình lình — lật nhẹ một mí mắt Pond lên rồi buông ra như kỹ sư kiểm tra bộ máy phức tạp. Pond vẫn không nhúc nhích.

Bé nhìn chăm chú. Không cam lòng. Miệng chu lại, mắt hơi đảo, rồi vươn ngón tay tròn dính pudding quẹt quẹt lên trán Pond. Một đường, hai đường… như đang “vẽ bùa”. Vừa vẽ, bé vừa thè đầu lưỡi ra một chút — cái kiểu khi trẻ con quá tập trung, mọi biểu cảm đều bị phơi bày ra ngoài.

Bé vẽ ngoằn ngoèo, xong lại xoa xoa một chút như đang ký tên, xong rồi nhìn ngắm "tác phẩm" trên trán Pond với ánh mắt long lanh, mãn nguyện nhưng vẫn hơi nghi hoặc.

Đôi mắt bé cong cong, long lanh, môi bé mím lại một thoáng rồi nhoẻn ra, cắn nhẹ môi dưới, gò má phúng phính hơi phồng lên, ánh nắng hắt nghiêng càng khiến nụ cười của bé trông như vừa rơi từ chùm chôm chôm đỏ rực đầu hè xuống.

Bé khúc khích cười thầm, tiếng cười không phát ra thành tiếng, mà chỉ làm rung rung nơi bờ vai bé xíu. Rồi bất chợt, như nghĩ ra chiêu cuối, bé lùi lại một chút. Hai đầu gối tì xuống sàn, người bé nghiêng nghiêng về phía trước như chuẩn bị phóng đòn. Bé chu môi, ngón tay tròn vo dính pudding giơ lên, nhắm ngay mũi Pond — động tác chính xác, gọn gàng, đầy tinh thần quyết chiến của một cáo con đang rình miếng bánh cuối cùng.

Nhưng —

_ Bắt được rồi nha!

Giọng Pond bật ra, không lớn, không gấp, nhưng trầm và ấm như chiếc khăn bông vừa được mang ra từ máy sấy — mềm, thơm, và quấn chặt quanh tim. Một cánh tay luồn ra nhanh đến mức bé chẳng kịp trở tay, nhẹ tênh như cơn gió thoảng, nhưng vừa khít đủ để quàng lấy vòng eo nhỏ, ôm gọn bé vào lòng.

Phuwin giật bắn người. Đôi mắt tròn vo mở lớn, miệng bé há ra như chuẩn bị “A!” một cái cho thỏa sự ngạc nhiên… nhưng còn chưa kịp bật âm thanh nào thì bé đã phá lên cười. Một tràng cười lanh lảnh như chuỗi chuông bạc vỡ tung trong nắng. Hai bàn tay bé bé lập tức úp lên mặt, giả bộ giấu đi sự thất bại, nhưng không giấu được tiếng cười khúc khích rộn ràng lọt qua kẽ ngón tay. Tấm lưng nhỏ nhún nhảy theo tiếng cười, cong lên như đang muốn chuồn khỏi vòng tay Pond nhưng không thật sự muốn thoát ra.

Hơi sữa lẫn hương tóc thơm nắng từ trán và cổ bé dính vô áo Pond, thơm nhẹ, ấm mềm, khiến tim anh như lún xuống thêm một tầng trong lớp thảm ký ức. Anh nghiêng người, chống một bên khuỷu tay lên sàn, kéo bé lại sát hơn nữa. Trán chạm trán, má áp má. Từng nhịp thở hoà tan, trôi trong tiếng quạt trần rì rì trên cao.

_ Lần sau phải vẽ nhẹ hơn nha. Anh bắt được rồi đó. — Giọng Pond vừa nói vừa cười, nhưng nhẹ đến độ như thì thầm.

Bé ngước lên nhìn anh. Đôi mắt cong lại thành hình lưỡi liềm, ánh sáng trong đó dịu như trăng non vừa rụng sau hiên nhà. Bé không nói gì. Chỉ khẽ rụt cổ, rồi bất ngờ dụi đầu vào má anh một cái — nhẹ, chậm, sâu như một cái chạm mang theo lời cảm ơn bí mật. Như thể chỉ bằng cái dụi trán đó, bé đã truyền hết mọi ý muốn nói từ trái tim bé bỏng sang trái tim Pond.

Pond cứng người một thoáng. Một cử chỉ nhỏ thôi, nhưng sao anh thấy ngực mình mềm hẳn đi, như chảy lỏng ra trong nắng trưa. Cảm giác như cả căn nhà này — từng thớ gỗ, từng đường nắng, từng nhịp quạt trần và mùi bột giặt nơi góc phòng — đều đang xoay tròn quanh tiếng cười ngắn ngủi mà trong veo của bé.

Một lúc sau, Phuwin lăn ra nằm kế bên Pond, hai tay dang nhẹ, người thả lỏng như búp sen rã cánh. Bé thở phì phò như vừa trèo dốc cao, hai má phập phồng, nhịp thở loạn xạ khiến chiếc bụng bé căng tròn cũng phập phồng theo. Môi bé hé hé, phả ra mùi sữa nhè nhẹ và cái âm “hừ” lười biếng rất khẽ.

Pond quay đầu, tay khẽ đặt lên sống lưng bé, ngón trỏ anh chậm rãi chạy dọc theo đường xương sống mềm mại như sợi chỉ lụa. Giọng anh rì rầm, nhẹ hơn tiếng quạt:

_ Rồi rồi… Giờ tới lượt em đó. Xem ai giả vờ giỏi hơn nha?

Chỉ một câu đó thôi đã khiến mắt Phuwin sáng bừng như đèn pha vừa bật. Bé bật người dậy cái “bịch”, tóc rối bung lên như tổ chim nhỏ. Bé hít một hơi lấy đà, rồi “phịch” — nằm thẳng xuống sàn, đầu nghiêng qua một bên, hai tay bé gối dưới má, chân hơi co lại. Dáng nằm y chang thiên thần bé xíu trong những bức tranh treo phòng ngủ em bé, dịu dàng đến tan chảy. Mi bé nhắm tịt, hàng mi cong cong rung rung, như cánh bướm đậu hờ lên ngón tay ai đó rồi khẽ rung khi có gió nhẹ.

Một cái rung.
Rồi thêm một cái rung nữa.

Pond chống cằm, nghiêng đầu nhìn bé với nụ cười không thể kìm được. Trong lòng anh dâng lên một cảm xúc rất nhẹ — như nước tràn ngang mặt hồ, không sóng nhưng làm mát cả một vùng tim.

Anh rướn người, mũi chạm vào mũi bé, thì thầm trêu:

_ Phuwin ơi…

Không phản hồi. Chỉ có khóe môi bé cong nhẹ lên, rõ rành rành là đang cố nhịn cười.

Pond mím môi cười, ghé sát hơn tí nữa:

_ Ủa? Cái gối nào tự nhiên biết cười vậy ta?

Mi bé giật nhẹ. Môi bé mím lại, nhưng góc môi vẫn nhếch lên không giấu được.

Pond thì không tha. Anh chồm tới, hơi thở khẽ phả lên má bé:

_ Hưm... không biết cái gối nhỏ này có thích ăn pudding không ta...?

Và thế là — bùm.

Tiếng cười bật ra từ cổ họng bé, như bong bóng nước vỡ tung. Bé lật người, hai tay quàng qua cổ Pond, dúi mặt vô vai anh, lưng cong lại như con mèo nhỏ đang dụi vào lòng chủ. Bé dụi một cái, rồi dụi thêm cái nữa, tiếng cười vẫn còn lăn tăn nơi cổ họng, mang theo sự hào hứng rạng rỡ của một trận chơi thắng lớn.

Pond cười khẽ, cúi đầu, tay luồn vào gáy bé, nhẹ nhàng xoa những sợi tóc tơ lơ thơ.

Không phải trò gì phức tạp. Không có đồ chơi đắt tiền, không có hoạt cảnh hoành tráng. Chỉ là một buổi trưa nằm chơi cùng nhau, trên sàn gỗ mát, trong nắng trong veo.

Vậy mà trong mắt Pond, mọi thứ đều rực rỡ như lần đầu tiên anh học cách yêu ai đó bằng tất cả sự kiên nhẫn, dịu dàng và lặng lẽ của một người từng lạc mất điều quan trọng nhất đời mình, và bây giờ chỉ muốn giữ nó thật chắc trong lòng tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip