🍼 Chap 5: Chill chill buổi sáng.

Ánh nắng buổi sớm rón rén lách qua khe rèm trắng, rải lên sàn nhà những vệt sáng mềm như lụa. Pond vẫn chưa tỉnh hẳn, nhưng cảm giác đầu tiên anh nhận ra là... có một vật gì đó mềm mềm đang tì lên dưới cằm. Rồi là tiếng thở nhè nhẹ, đều đều như tiếng mèo con ngủ say.

Anh từ từ mở mắt. Trong khung nhìn mờ mờ của buổi sáng, có một túm tóc nhỏ màu nâu đang lấp ló ngay dưới cằm anh. Nhìn kỹ lại thì...

Một cục bông con đang nằm sấp lên tay anh, cái tay bé xíu bám lấy khuỷu tay như ôm gối ôm, má dính chặt vào tay áo anh, còn người thì vắt ngang người anh như một cuộn len nhỏ ngủ quên. Môi bé hé hé, phập phồng theo từng nhịp thở nhẹ. Một bên má còn hằn vết gối, và tóc thì... rối bời như vừa bò ra từ tổ chim.

Pond mỉm cười trong cổ họng.

_ Vẫn còn muốn ôm anh ngủ hả, bé con?

Anh toan rướn vai, nhưng đúng lúc ấy, chuông báo thức ré lên một tiếng the thé. Bé cựa mình ngay. Chân đạp nhẹ vào đùi anh, mày khẽ nhíu lại, miệng kêu khẽ một tiếng "ưm" như than phiền, rồi dụi đầu vào ngực anh tránh tiếng ồn, môi trề xuống rõ rệt.

Và rồi nấc cụt.

Pond lập tức ngồi bật dậy. Tay anh vòng ra ôm lấy bé, dỗ nhè nhẹ.

_ Rồi rồi... anh đây. Không đi đâu hết đâu. Tỉnh dậy nào, nhẹ thôi, nhẹ thôi...

Bé được ôm, nhưng vẫn tỏ vẻ không hài lòng. Đầu dụi sâu hơn vào ngực anh, tay bé níu lấy vạt áo như khẳng định chủ quyền. Nhưng chỉ thêm vài phút, bé Phuwin cuối cùng cũng mở mắt, đôi mắt to tròn còn vương sương ngủ, chớp chớp như đang cố phân biệt đâu là giấc mơ, đâu là thật.

Thấy mặt Pond, bé chớp thêm lần nữa. Rồi, rất tự nhiên, bé đưa tay lên... tát nhẹ một cái vào má anh.

_ Ơ... sao lại đánh anh?

Bé chẳng nói gì, chỉ chu môi, rồi thả tay xuống... tiếp tục ôm cổ anh. Chế độ "bám dính" được bật lại một cách chính thức.

Bàn tay nhỏ níu lấy cổ áo không rời, ánh mắt lấp lánh theo từng nhịp di chuyển của Pond. Cứ thế, Pond vừa vác theo cái cục nhỏ vừa thu xếp đồ đạc buổi sáng từ tài liệu học đến sách vở, sắp gọn gàng vào túi như một phần của nghi thức thường ngày. Có điều... anh giờ phải làm tất cả bằng một tay.

Bé Phuwin thì có vẻ không mảy may nhận ra mình đang khiến Pond thành gà trống bỉm sữa. Tay nghịch tóc anh, chân đạp đạp như tập thể dục sáng, đầu thì tựa lên vai anh như một cái gối sống. Mỗi khi Pond cúi xuống nhặt đồ, bé lại lắc lư theo như một cục tạ biết thở.

_ Em nặng ghê á, biết không? - Pond lẩm bẩm, nghiêng người né mớ tóc bị bé kéo.

_ Nhưng vẫn bế hoài không chán được.

Rồi anh cúi người, nhẹ nhàng chuyển bé từ hông sang vòng tay trước ngực, siết một cái thật chắc, và khẽ hỏi:

_ Mình ra bếp ăn sáng nha?

Bé không đáp. Chỉ dụi đầu vào ngực anh một cái. Và vậy là đủ để Pond xem như... đồng ý.

Trong bếp, ánh nắng đã chiếm lĩnh hẳn một góc phòng, phủ lên bàn gỗ một lớp màu vàng ấm như bơ chảy. Pond vừa đặt bé ngồi gọn trong lòng, vừa lướt mắt qua đống sách vở, tay còn lại xé lát bánh mì thành miếng nhỏ cho bé cầm.

Bé Phuwin ngồi gọn lỏn trong lòng anh, hai tay giữ lát bánh mì, bắt đầu gặm từng chút một, vừa gặm vừa lim dim như không phân biệt nổi mình đang ăn sáng hay đang mơ thấy ăn. Có lúc bé dừng lại giữa chừng, nhíu mày như quên mất mục đích của đời mình là gì, rồi... ngáp.

Pond bật cười khẽ, đưa tay vén mớ tóc lòa xòa khỏi trán bé.

_ Mới ngủ dậy mà buồn ngủ nữa là sao hả?

Bé không trả lời. Chỉ hắt xì một cái thật khẽ, rồi tiếp tục nhai, mắt long lanh hơn vì hơi nước.

Pond tranh thủ liếc đồng hồ. Tám giờ mười hai.
Tim anh giật nhẹ một nhịp.

Anh rướn người tính đứng dậy nhưng chưa kịp bước, đã thấy hai tay bé con quặp lấy vạt áo anh, bám chặt như keo dán giấy thủ công. Cái nhìn bé ném lên... đầy tính chất gây sát thương.

"Không. Anh không được đi."

Đôi mắt đó không nói lời nào. Nhưng lại vang hơn trăm lời nói.

Pond chết đứng. Tay bế bé lên, còn đầu thì đang tính xem có thể chạy tới trường trong bao lâu nếu bây giờ không xuất phát ngay lập tức. Nhưng câu trả lời là: không thể.

Anh chống cằm, thở dài một hơi.

_ Anh đi học giờ này là vừa rồi đó, bé con. Nhưng mà để em ở nhà thì... em té thì sao, đói thì sao, ngủ mà không ai ru thì sao...

Anh nhìn xuống. Bé con vẫn nhìn anh không chớp, ánh mắt long lanh như vừa dụ dỗ vừa đe dọa. Má phúng phính, miệng còn dính một xíu bánh mì, tóc thì rối như cái tổ mới bị quạ quậy. Hình ảnh ấy, nếu có ai đó lỡ tay chụp lại, chắc chắn có thể dùng làm vũ khí chiến tranh tâm lý.

Pond đỡ trán.

_ Trời ơi... em định dùng ánh mắt đó để điều khiển anh hoài hả?

Bé chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng dang tay đòi ôm. Như thể tất cả mọi lập luận của Pond là gió thoảng.

Và như mọi lần, Pond thua.

Anh cúi xuống, ôm lấy bé, áp mặt vào mái đầu mềm mềm ấy, thở ra một tiếng mà không rõ là thở dài hay nhẹ nhõm.

_ Hay là... hôm nay em đi học với anh ha, bé con?

Gió sáng lướt qua khung cửa, tung tấm rèm trắng như một lời mời. Bé con không trả lời, chỉ dụi đầu lần nữa vào ngực anh, bàn tay nhỏ xíu vỗ nhẹ lên ngực áo, như gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip