🍼 Chap 58: Yên bình bên nhau.
Sau khi rời giường, Pond bế Phuwin ra phòng bếp. Căn phòng còn vương chút lành lạnh của buổi sớm, ánh sáng nhạt xuyên qua tấm rèm trắng rủ xuống, nhuộm mọi thứ thành một lớp mờ dịu. Trong vòng tay anh, bé con sáng nay lạ lắm. Không giãy dụa, không xoay người tìm chỗ dụi, cũng chẳng đưa tay bấu chặt cổ áo anh như thường ngày. Thay vào đó, bé chỉ ngồi yên, tựa hẳn vào ngực anh, thân người thả lỏng như vừa bỏ lại hết mọi bướng bỉnh.
Hai bàn tay nhỏ vẫn giữ lấy vạt áo anh, nhưng chỉ nắm hờ. Ngón tay tròn trịa, mềm ấm, bám vào lớp vải chẳng có lấy một chút sức lực nào - giống như thói quen còn sót lại hơn là thật sự cần bám víu. Vậy mà Pond lại thấy tim mình thắt lại. Hơi ấm mong manh ấy lan dần qua lớp áo, ngấm vào da thịt, khiến từng nhịp tim anh vừa run vừa xót, vừa muốn giữ khư khư, vừa sợ vô tình thở mạnh cũng làm tan đi sự yên bình hiếm hoi này.
Anh khẽ cúi đầu, để mũi chạm nhẹ lên mái tóc tơ thơm mùi sữa còn vương lại từ tối qua. Phuwin chỉ chớp mắt chậm rãi, lặng lẽ như một chú mèo nhỏ vừa ngủ dậy, chẳng hề kháng cự. Cái ngoan bất ngờ ấy khiến Pond bối rối, trong lòng lẩn khuất chút lo âu khó gọi tên.
Anh đặt bé xuống chiếc ghế ăn màu vàng kê gần cửa kính. Bé ngồi vào, lưng khẽ tựa, đôi chân ngắn xíu lắc lư vài nhịp rồi thôi, buông thõng. Đôi mắt to đen láy vẫn dõi theo từng cử động của Pond, im lìm như đang chờ đợi.
Pond cúi xuống, quàng khăn ăn quanh cổ bé, cẩn thận vuốt lại mép cho ngay ngắn. Động tác của anh chậm rãi, mềm mỏng, như đang phủ thêm một lớp che chở cuối cùng lên một thứ gì đó nhỏ bé và dễ vỡ. Bé ngoan ngoãn để mặc anh chỉnh, chỉ khẽ ngúc ngoắc đầu, sợi tóc mảnh lòa xòa cọ vào cổ.
Anh múc muỗng cháo đầu tiên, đưa lên, thổi khẽ. Hơi ấm phả ra, tan vào làn khói mỏng bay lên, lẫn vào chút sương còn vương bên khung cửa kính. Mọi hôm, chỉ cần nhìn thấy muỗng cháo, Phuwin sẽ lập tức há miệng thật to, tay chân quờ quạng, miệng ú a tranh phần, thậm chí còn lắc lắc cái đầu nhỏ như muốn nuốt luôn cả muỗng.
Nhưng hôm nay thì khác. Bé chỉ ngước mắt nhìn anh. Đôi mắt với viền mi còn sưng vì ngủ dậy sớm, lấp lánh mà chậm rãi, như muốn hỏi một điều gì đó chưa thể cất thành lời. Khi muỗng cháo chạm nhẹ vào môi, bé mới hé miệng, rất khẽ, nuốt một cách từ tốn, giống như chiều theo Pond hơn là vì đói.
Nuốt xong, Phuwin chớp mắt một cái, hàng mi cong rũ xuống rồi lại ngước lên. Lặng im.
Pond thoáng khựng lại, siết nhẹ cán muỗng trong tay, ngập ngừng buông một câu nửa như trêu chọc, nửa như tự hỏi:
_ Hôm nay... ngoan dữ vậy? Không giành muỗng hả...
Bé tất nhiên chẳng đáp. Chỉ bất ngờ đưa tay lên. Pond thoáng căng người, đã quen với cảnh muỗng bị giật mất. Nhưng không. Bàn tay nhỏ xíu ấy chỉ đặt lên cổ tay anh. Ngón tay phúng phính ép nhẹ, không kéo, không tranh, chỉ như muốn giữ lại bàn tay anh ngay tại chỗ. Một cái chạm hiền khô, mềm mại, lạ lẫm đến mức tim Pond bất giác rung lên một nhịp lạc quãng.
Anh mím môi, bật cười khe khẽ để che đi sự rùng mình kỳ lạ, rồi lại thổi muỗng cháo mới, đưa đến môi bé. Phuwin ngoan ngoãn hé miệng, khép lại gọn gàng, chẳng vương một giọt ra ngoài. Mỗi lần nuốt xong, bé lại chớp mắt chậm rãi, ánh mắt xa xăm như đang nghĩ ngợi điều gì thật xa.
Khi Pond cúi xuống lấy khăn giấy chấm khóe miệng, bé cũng không né tránh như mọi khi. Không hất đầu, không úp mặt vào ngực anh để trêu nữa. Chỉ cụp mắt, nghiêng đầu thật nhẹ, để chóp mũi khẽ lướt qua tay anh. Một cái chạm mong manh, dịu như gió, nhưng đủ để ngực Pond thắt lại, nhói lên.
Anh khựng người, lòng dâng đầy cảm giác khó nói thành lời. Có lẽ chưa bao giờ anh thấy một buổi sáng yên ả đến thế - và cũng chưa bao giờ thấy bản thân mong manh đến vậy, chỉ vì một cái chớp mắt, một cái chạm khẽ của bé con trong ghế ăn.
Ăn xong, Pond dọn bát muỗng ra bếp rồi trải một tấm thảm mềm dưới sàn phòng khách. Anh bày lần lượt mấy món quen thuộc: chú gấu bông mặc áo bib xanh, chiếc xe cứu hỏa đỏ chói, cùng quyển sách vải có quai gặm hình vịt vàng mà bé vẫn hay cắn. Tất cả đặt quanh một chỗ trống giữa thảm, như một vòng nhỏ chờ đợi chủ nhân.
Pond bế Phuwin xuống, đặt bé ngồi ngay ngắn vào giữa. Hai chân ngắn ngủn tự động xếp gọn, lưng bé thẳng tắp, dáng ngồi nghiêm chỉnh đến lạ. Thoáng nhìn thôi, Pond đã thấy khác hẳn thường ngày - cái khác im ắng, nhẹ nhàng, làm anh vừa ngạc nhiên vừa lo lắng.
Ban đầu, Phuwin đưa tay về phía gấu bông. Những ngón tay nhỏ mũm mĩm mân mê viền tai gấu, chạm chạm, vuốt vuốt thật khẽ, giống như đang vuốt một con vật thật sự. Mọi khi, chú gấu này thể nào cũng bị bé lắc loạn lên cho tới khi rớt xuống, rồi bị quăng thẳng ra sàn. Nhưng hôm nay thì khác. Bé chỉ vuốt ve vài lần, rồi đặt gọn sang bên cạnh, ngay ngắn, không một tiếng động.
Pond ngồi ngay trước mặt, nhìn cảnh đó, tim bỗng chùng xuống. Anh chưa kịp mở miệng thì ánh mắt bé đã dừng lại ở quyển sách vải. Bàn tay nhỏ xíu lần lượt lật từng trang, động tác chậm rãi bất thường. Không gặm góc, không cắn quai như thói quen hằng ngày. Bé chạm đầu ngón tay vào hình vịt vàng in nổi trên vải, rồi khẽ lần theo đường viền của những nét chữ to, chăm chăm nhìn như thật sự đang đọc. Đôi mắt đen láy tập trung, sáng lặng mà xa xăm.
Tim Pond hụt đi một nhịp. Anh cúi xuống, khẽ xoa mái tóc tơ mềm như mây của bé, thì thầm:
_ Em mệt hả? Hôm nay không thích gấu nữa sao...
Phuwin ngẩng lên. Bé không gật cũng chẳng lắc. Chỉ khẽ rướn người, để trán chạm nhẹ vào lòng bàn tay anh một cái. Ngắn ngủi, mong manh, nhưng đủ để Pond thấy ngực mình se thắt lại.
Anh áp bàn tay còn nóng ấm vào má bé. Không hề sốt, chỉ là hơi ấm mềm mại quen thuộc. Anh thở ra, chẳng kìm được mà đưa bé lại gần, kéo vào lòng. Phuwin ngồi gọn trong vòng ôm, hai chân ngắn khẽ cọ vào bụng anh. Bình thường, bé sẽ cười, quẫy mạnh, cố thoát ra khỏi cái ôm. Nhưng hôm nay, bé chỉ tựa đầu vào ngực anh, đôi mắt mở to im lìm, chăm chú nhìn những đường chỉ khâu trên áo.
Trong căn phòng chỉ còn tiếng thở khe khẽ. Pond nhịp tay vỗ lưng bé, đều đều như dỗ ngủ. Nhưng Phuwin không nhắm mắt. Bé vẫn mở to mắt, trong veo như nước, dõi ra vệt sáng mờ mờ sau lớp rèm cửa.
Một lúc sau, bé cựa nhẹ. Bàn tay nhỏ xíu đặt lên tay Pond, đẩy ra, rồi từ từ tách khỏi vòng ôm. Pond để yên, không giữ lại, chỉ lặng lẽ dõi theo.
Phuwin bò ra giữa thảm, tiến đến chỗ chiếc xe cứu hỏa. Thay vì vồ lấy, giật còi inh ỏi như mọi khi, bé chỉ khom lưng, dùng tay nhỏ xoay từng bánh xe. Một vòng, rồi lại một vòng. Chậm rãi, gọn ghẽ, như thể sợ làm hỏng món đồ quý giá. Đôi mắt đen sáng trong vẫn mở to, nhưng sáng yên lặng, hiền hẳn, chẳng còn chút nghịch ngợm nào.
Pond giơ tay theo phản xạ, lòng thoáng thót, sợ bé lại cho cái bánh xe nhỏ kia vào miệng. Nhưng vừa lúc ấy, Phuwin ngẩng lên.
Đôi mắt bé con đen trong, long lanh như giọt nước, ngẩng thẳng nhìn anh. Không mè nheo, không giận dỗi, chỉ là một cái nhìn tròn trịa, lặng mà rõ, như đang thắc mắc: "Anh làm gì vậy?"
Pond khựng lại. Ngón tay dở dang trên không, anh vội rụt về, bật cười khẽ, tiếng cười trầm và khàn như kìm nén quá lâu:
_ Ừ... ngoan. Nhưng mà... đừng có cắn nha.
Thế mà bé chẳng cắn. Chỉ khẽ xoay thêm bánh xe một vòng nữa, bàn tay nhỏ cẩn thận giữ nhịp, rồi đặt nó xuống ngay ngắn trước mặt. Không ném, không gõ, cũng chẳng quăng như mọi khi.
Ngay sau đó, bàn tay tròn tròn lại vươn sang phía gấu bông quen thuộc. Bé khẽ chạm tai gấu, ngón tay mân mê cái tai mềm, xoa đi xoa lại một hồi. Đôi môi bé mím lại, trông như đang tập trung lắm. Rồi cũng giống với chiếc xe, bé đặt gấu xuống, chậm rãi và cẩn thận, cứ như thể gấu bông kia là vật quý giá nào đó không được phép rơi lệch.
Pond ngồi nhìn, trong ngực là cả một mớ ngổn ngang. Cái ngoan bất ngờ này khiến anh thương đến nghẹn, mà lo lắng cũng chẳng kém phần. Bé khác quá. Khác đến mức Pond vừa thấy dịu dàng, vừa thấy tim mình căng ra một khoảng trống không gọi tên được.
Căn phòng lặng đi. Chỉ còn tiếng quạt quay đều và tiếng tay bé lạo xạo trên mặt thảm.
Pond ngồi phía sau, mắt dán vào tấm lưng nhỏ nhắn. Phuwin ngồi thẳng giữa thảm, chẳng dụi mắt, chẳng quay lại đòi bế như mọi hôm. Chỉ ngồi yên, đôi bàn tay nhỏ gõ nhè nhẹ lên mép thảm. Tiếng gõ yếu ớt, đều đặn, như một nhịp gõ cửa nôn nóng nhưng rụt rè, vừa lạ lẫm, vừa gợi cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.
Một lúc sau, bé quay đầu lại. Cái quay chậm rãi, như vừa nhớ ra rằng Pond vẫn đang ngồi phía sau.
Nhưng thay vì nhào vào lòng anh, Phuwin chỉ bò từng chút, từng chút về phía anh. Đến khi sát ngay mép chân Pond thì bé ngồi thụp xuống, ngước mắt tròn xoe lên.
Ánh nhìn ấy - trong veo, đen láy, long lanh như giọt mực tan trong nước - soi thẳng vào tim Pond. Không nụ cười, không phụng phịu, cũng chẳng khóc lóc. Bé chỉ ngồi thật gần, bàn tay nhỏ chìa ra, khều khều mép quần anh.
Kéo nhẹ một cái. Rồi buông.
Lại kéo tiếp. Rồi lại buông.
Đầu ngón tay mềm mại mân mê mép vải, miết qua miết lại như đang tìm hiểu một bí mật nào đó. Cử động vụng về nhưng kiên nhẫn, giống như bé đang kiểm tra xem vải có sờn, hay là Pond đã thay quần khác mà mình lỡ không để ý.
Một nhịp, hai nhịp. Rồi Phuwin cúi đầu. Bé không rúc vào lòng anh, cũng chẳng tựa cằm lên gối như thường lệ. Chỉ nghiêng trán khẽ chạm lên đầu gối Pond một cái. Nhẹ thôi, thoáng thôi. Nhưng hơi ấm non nớt ấy xuyên qua lớp vải, lại đâm thẳng vào tim Pond như một mũi kim nhỏ.
Anh hít sâu, bàn tay run run rướn ra, định đặt lên vai bé con. Nhưng chưa kịp chạm, Phuwin đã lùi ra, chậm chạp bò vòng sang cạnh bên rồi ngồi thụp xuống nữa.
Đôi bàn tay bé xíu đặt lên ngực mình, đúng chỗ viền yếm xanh mà Pond lúc nãy quên tháo ra. Ngón tay bé len vào mép vải, kéo nhẹ, rồi buông. Lại kéo tiếp, lại buông. Cái động tác ấy lặp đi lặp lại, vừa như trò chơi nho nhỏ, vừa như bé đang thử nghiệm với một bí mật chỉ riêng mình biết.
Ngẩng lên, đôi mắt đen chớp chớp nhìn Pond. Ánh mắt và cử động ngón tay kia rõ ràng như đang nhắc khẽ: "Còn dính đây nè."
Pond bật cười khẽ, tiếng cười nghèn nghẹn mắc nơi cổ. Anh đưa tay định gỡ, nhưng bé đã nhanh nhẹn nắm lấy vạt yếm, cố tự kéo xuống. Bàn tay tròn trịa vụng về, sức lại yếu, vạt yếm chỉ trượt được nửa chừng rồi vướng vào cổ áo. Bé cau mày, đôi mày nhỏ nhíu chặt, vẻ mặt vừa bướng vừa khó chịu - một cái nhíu ngắn thôi mà như vô tình bấm trúng cái nút mềm nhất trong tim Pond.
Phuwin không chịu buông. Bé kéo tiếp, rướn người như dồn hết sức. Cuối cùng, vạt yếm cũng bật ra. Bé cầm lấy, ngắm nghía một hồi, rồi chìa ra cho Pond, nghiêm túc như trả lại "bằng chứng".
Nhưng đến khi Pond đã nhận lấy chiếc yếm ấy, ánh mắt bé vẫn không rời khỏi anh, nó trong veo và đen láy như có chút gì chờ đợi.
Lần này, Phuwin không khều áo, không giật tay. Bé chỉ khẽ tì đầu gối vào bắp chân Pond, rồi ngồi xuống, tựa lưng vào chân anh. Không dụi đầu, không nũng nịu. Chỉ ngồi yên lặng, như cái cách một người nào đó ngày xưa từng ngồi bên Pond, chẳng cần cười cũng chẳng cần nói - chỉ cần ở gần là đủ.
Ngực Pond nghẹn lại. Anh đưa tay, chậm rãi đặt lên mái tóc tơ mềm, vuốt nhẹ. Phuwin ngồi yên, mắt lim dim nhưng không ngủ, đôi môi mím nhỏ. Hơi thở bé đều đều, phập phồng trên lồng ngực bé xíu. Pond cắn môi, cố giấu đi tiếng thở nghẹn muốn bật thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip