🍼 Chap 66: Nước mắt rơi.
Một lúc rất lâu sau, khi những ngón tay đã thôi run rẩy, Pond mới chậm rãi nhấc đầu khỏi vai bé.
Căn phòng vẫn lặng im, tĩnh mịch đến mức nghe rõ cả tiếng tim mình đập dội trong lồng ngực. Không có ánh sáng rực rỡ nào bất chợt ùa vào, cũng chẳng có bản nhạc kịch tính nào vang lên như trong những thước phim người ta thường thấy. Chỉ có một khoảng lặng nặng trĩu, nơi từng hơi thở khẽ khàng, từng tiếng cựa mình nhỏ bé cũng trở nên sắc nhọn, như lưỡi dao cứa sâu vào tâm can.
Trong khoảng lặng đó, một người đàn ông ngồi bất động, ôm chặt đứa bé trong vòng tay — lần đầu tiên để trái tim mình trần trụi phơi ra, không còn bất cứ lớp vỏ kiêu hãnh nào để che chắn.
Ngực anh vẫn phập phồng theo từng nhịp thở gấp, nhưng không còn vội vã, hốt hoảng như giây phút nỗi sợ ập đến nữa. Thay vào đó, từng hơi thở chậm nặng, âm ỉ, như một vết thương cũ rách toạc, nhức nhối đến mức không thể lẩn tránh.
Trong đầu Pond, những mảnh ý nghĩ rời rạc cứ lặp đi lặp lại như tiếng thì thầm đeo bám không rời:
Sợ… em sẽ không trở lại.
Sợ… anh sẽ mất đi mãi mãi người anh thương.
Sợ nhất… nếu lần này không giữ được em, thì cả đời cũng sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
Khóe mắt Pond vẫn rịn ra từng giọt nước nóng hổi, mặn chát, trượt xuống gò má rồi rơi vào mái tóc tơ mềm mại ngay dưới cằm anh.
Pond cúi đầu, chậm rãi để gò má mình chạm thoáng qua đỉnh đầu mềm mại kia. Hương thơm dìu dịu từ mái tóc tơ non thoảng lên, thứ mùi trong trẻo và ấm áp đến mức tim anh bất giác thắt lại. Anh hít một hơi dài, như muốn khắc ghi vĩnh viễn hương vị mong manh ấy vào trí nhớ, sợ rằng chỉ cần một lần buông lơi thôi, nó sẽ trôi tuột khỏi tay mình.
Pond cúi mắt, thấy đôi hàng mi nhỏ của bé rung rung như cánh bướm, khẽ động mỗi khi bé thở ra. Khuôn miệng chúm chím khẽ hé, để lộ hơi thở ấm áp, lơ mơ như đang nửa say ngủ nửa còn vương thức. Mỗi nhịp ngực bé phập phồng theo nhịp thở của anh, mỏng manh nhưng rõ rệt, như một sợi dây mong manh nối liền cả hai.
Ấm áp. Nhưng cũng quá mong manh. Đến mức Pond cảm giác chỉ cần mình vô tình lơi tay, chỉ một giây lạc nhịp, khoảng bình yên này sẽ vỡ vụn thành mây khói. Ý nghĩ ấy khiến anh bất giác siết chặt vòng tay hơn, ghì lấy thân hình nhỏ bé vào lòng, như thể chính sức ôm ấy mới giữ cho hiện thực này không trôi đi.
Anh nhắm mắt lại, gò má còn tựa trên mái đầu tơ mềm. Anh muốn để mặc mọi nỗi lo tan biến, nhưng chúng không chịu biến mất. Trái lại, chúng dồn nén, xoáy tròn trong anh như một dòng chảy ngầm.
Trong khoảng lặng ấy, chỉ còn tiếng thở xen nhau, một lớn một nhỏ. Pond lặng lẽ cúi xuống, khẽ chạm môi mình lên mái tóc tơ, thật khẽ, như một lời thề không nói thành lời.
Rồi trong cái yên lặng tưởng chừng bất động ấy, Pond chợt nhận ra cơ thể bé đang run nhẹ. Rất khẽ thôi, như một làn gió thoảng qua, nhưng đủ khiến anh chết lặng.
Anh hơi giật mình, tim thắt lại. Đôi mắt vội vã cúi xuống tìm kiếm khuôn mặt bé. Và chính lúc ấy…
Một giọt nước.
Rơi xuống.
Nhưng không phải từ mắt Pond.
Mà dường như là từ bé con đang được ôm chặt trong lòng anh.
Pond khựng lại. Như thể ai đó vừa rút hết hơi thở ra khỏi lồng ngực anh, để lại khoảng trống nghẹn cứng nơi cuống họng. Một cơn siết vô hình siết chặt lấy trái tim, khiến nhịp đập trở nên gấp gáp mà rối loạn. Hàng mi anh run khẽ, rồi chậm rãi cúi thấp xuống, nghiêng mặt để nhìn cho rõ.
Trên làn da trắng ngần, nơi cánh tay nhỏ xíu đang níu lấy quyển sổ, ánh nước long lanh loé lên. Một giọt trong vắt lăn ra, chậm rãi vẽ thành một vệt mỏng manh, rồi biến mất vào lòng bàn tay bé đang gồng mình siết chặt.
Pond nghe tim nhói buốt. Bàn tay anh khẽ run, nhưng vẫn chậm rãi xoay bé lại trong vòng ôm. Mọi động tác đều cẩn trọng, như đang mở một bảo vật mong manh, sợ chỉ cần mạnh tay một chút thôi thì sẽ làm thứ quý giá ấy tan biến. Thế nhưng trái tim anh lại không ngừng thôi thúc: phải nhìn. Phải biết.
Và rồi anh thấy.
Bé chớp mắt khẽ. Hàng mi cong dài rung lên, rung đến nghẹn ngào. Một lớp nước mỏng đã kịp dâng tràn nơi khoé mi, lấp lánh như hạt sương căng tròn, muốn rơi xuống mà còn bị níu lại. Bờ môi nhỏ xíu mím chặt, như đang cố giữ lấy tiếng nấc sắp bật ra.
Thân hình bé khẽ run lên từng nhịp, như một chiếc lá non vừa bị gió chạm qua. Không phải vì lạnh, cũng chẳng phải vì sợ hãi. Thứ khiến cơ thể nhỏ bé ấy rung rẩy lại là một cảm xúc dâng trào, quá lớn, vượt quá sức chứa của lồng ngực tí hon.
Hai bàn tay xíu xiu chẳng biết bám víu vào đâu khác ngoài mép áo anh. Mười ngón mập mạp siết chặt, ngập trong vải, như thể chỉ cần nới lỏng ra một chút thôi là sẽ bị cuốn trôi đi giữa những rung động chẳng thể gọi tên.
Cái trán mềm áp chặt vào ngực Pond, ấm hổi, run run. Như muốn chui sâu vào mà trốn khỏi thế giới ngoài kia. Nhưng rồi, trong cái giằng co ấy, đôi mắt tròn vẫn ngẩng lên. Chúng long lanh trong ánh sáng mờ, nước mắt còn đọng lại chưa kịp rơi, sáng trong đến mức khiến trái tim anh lỡ mất một nhịp.
Một giọt nước mắt cuối cùng nặng nề rơi xuống. Nó lăn chậm trên gò má hồng hồng, trước khi rơi đúng vào mu bàn tay Pond. Cái nóng hổi ấy làm anh chết lặng. Giây phút ấy, như có ai gõ liên hồi vào lồng ngực anh, dồn dập, nôn nao, chẳng cho anh kịp thở.
Gò má tròn của bé đỏ hây hây, không phải vì sốt, cũng chẳng hẳn vì khóc òa. Đó là màu đỏ nhẫn nại, âm thầm, của một nỗ lực nhỏ nhoi đang cố gắng kìm giữ bình yên. Đôi môi con mím lại, run rẩy, thỉnh thoảng hé mở như muốn bật ra tiếng nấc nhưng rồi lại nuốt vào.
Bàn tay bé lại tìm bàn tay anh. Những ngón tay mập mạp siết chặt, vừa như muốn bấu víu để không ngã gục, vừa như đang cố giấu đi tiếng rung động từ sâu thẳm.
Pond cúi đầu, và trong khoảng khắc ấy, anh nghe rõ từng chấn động khe khẽ truyền ra từ cơ thể bé. Không một tiếng khóc bật thành lời. Nhưng anh hiểu — linh hồn nhỏ bé ấy đang gào thét trong im lặng, gọi tên anh bằng một cách mãnh liệt nhất, tuyệt vọng nhất.
Rồi, dưới làn mi cong run rẩy, một giọt nước long lanh rớt ra. Nó lăn xuống chậm rãi, in vệt sáng trên gò má đỏ hồng.
Không thành hàng ào ạt.
Không bật nấc thành tiếng.
Chỉ là một giọt nước mắt, mong manh mà nặng nề, như kết tinh của tất cả xúc cảm bé chưa kịp gọi tên.
Giọt nước mắt không ào ạt rơi xuống.
Chỉ lặng lẽ lăn qua gò má mềm, men theo đường cong nhỏ xíu rồi chạm vào tay anh.
Nhỏ nhoi, mong manh đến mức tưởng chừng sẽ tan biến ngay nếu Pond không kịp cảm nhận.
Nhưng khi thấm vào da thịt anh, nó trở thành một tín hiệu. Rất khẽ, nhưng tha thiết vô cùng. Như thể bé đang thì thầm một điều gì đó từ nơi sâu thẳm nhất, bằng thứ ngôn ngữ chỉ có trái tim mới nghe được.
Pond nín thở.
Anh không biết mình nên vui hay nên sợ.
Vui vì bé vẫn cảm nhận được anh. Vẫn còn ở đây, vẫn hiểu nỗi buồn len vào từng nhịp thở.
Nhưng cũng sợ — sợ rằng trong cơ thể nhỏ bé này, còn một phần linh hồn em đang gào thét, cố muốn nói điều gì đó… nhưng không thể.
Bé không khóc thành tiếng. Không rướn người, không vùng vẫy.
Chỉ ngước mắt lên nhìn anh.
Đôi mắt tròn đen láy ươn ướt, ánh sáng trong đó mơ hồ như mặt nước sắp tràn bờ. Mỗi lần hàng mi run khẽ, Pond thấy lòng mình cũng run theo, như thể cả thế giới có thể vỡ vụn chỉ vì một cái chớp mắt ấy.
Và rồi, rất chậm… bé đưa tay lên.
Bàn tay mũm mĩm, trắng nõn như viên bánh bao mới hấp, run run trong không khí một thoáng, rồi khẽ chạm vào má Pond. Ngón tay ngắn ngủn, mềm ấm, chạm thật nhẹ — như lau đi một giọt sương đầu mùa còn sót lại trên cánh lá non.
Pond không nhúc nhích.
Lồng ngực anh siết lại, rồi thở hắt ra thành một tiếng run lặng.
Bé lại đưa tay lên lần nữa. Cái dụi khẽ khàng ấy chạm lâu hơn, vẽ thành một đường mỏng manh trên gò má anh. Như đang cố lau đi những giọt nước còn đọng lại — những giọt nước mắt của anh, chứ không phải của bé.
Ánh mắt bé chuyên chú, hàng mi cong rủ xuống, môi vẫn mím chặt. Khuôn mặt đỏ bừng vì nín nhịn, nhưng bàn tay thì kiên nhẫn, lặp đi lặp lại động tác dịu dàng ấy.
Không vụng về.
Không lúng túng.
Không mạnh tay.
Chỉ là sự chăm chút tự nhiên, mềm mại đến mức Pond như muốn vỡ ra.
Và chính cái chạm ấy… khiến anh bật cười trong nước mắt.
Không phải một tiếng cười hạnh phúc.
Cũng chẳng hẳn là tiếng cười tuyệt vọng.
Chỉ là một âm thanh nghẹn ngào bật ra từ lồng ngực, khản đặc như tiếng bút chì gãy vụn giữa trang giấy trắng còn chưa kịp viết chữ nào.
Một tiếng cười bật ra. Run rẩy, lạc nhịp, ngập ngừng như của kẻ vừa bị chạm trúng nơi mềm yếu nhất trong tim.
Không phải tiếng cười giòn tan. Không phải thứ vang lên vì vui sướng.
Mà là tiếng cười bất ngờ bật khỏi cổ họng, xen lẫn nước mắt, yếu ớt đến mức chẳng biết làm gì khác ngoài để nó tuột ra.
Pond cúi đầu xuống, để gò má mình khẽ dụi vào bàn tay bé con. Bàn tay nhỏ xíu, nóng hổi, mềm oặt như một miếng bông ấm vừa được ôm sát vào ngực. Những ngón tay mũm mĩm, ngắn ngủn, chẳng thể nào phủ trọn khuôn mặt anh, vậy mà vẫn cố gắng bấu riết, run run nhưng tha thiết, như thể chỉ cần giữ được anh trong tầm với thôi… là đủ an toàn rồi.
Hơi thở Pond thoát ra khàn khàn, như một lời thì thầm vỡ vụn nơi cổ họng khô rát:
_ Anh không sao đâu… — Anh ngừng lại một chút, mắt cay xè, rồi cúi sát hơn, để giọng nói hòa vào nhịp tim bé con:
_ …đừng khóc nữa nha, em yêu...
Bàn tay lớn của anh tự nhiên di chuyển, đặt sau lưng bé, vỗ từng nhịp chậm rãi. Không hẳn là dỗ dành, mà là thói quen đã ăn sâu từ lâu lắm rồi. Anh từng dỗ Phuwin như thế, những ngày cậu còn là thiếu niên vụng về, trốn tránh ánh nhìn người khác bằng bộ mặt cứng cỏi. Và giờ, khi cậu chỉ còn là một bé con run rẩy trong vòng tay anh, Pond lại lặp lại từng động tác quen thuộc ấy – như một nhịp cầu vô hình nối liền quá khứ và hiện tại.
Mỗi cái vỗ nhẹ đều như một lời thì thầm vô thanh: Anh ở đây. Vẫn luôn ở đây.
Khóe môi Pond bất giác nhếch lên. Nụ cười run rẩy nở ra, mỏng manh và ướt át, không rực rỡ, chẳng trọn vẹn. Chỉ là một đường cong mong manh như vệt sáng thoáng qua trong cơn mưa. Trong cổ họng khô khốc của anh bật ra thứ âm thanh nghèn nghẹn – như bao dồn nén suốt bấy lâu bất ngờ được xoa dịu, chỉ bởi cái chạm bé nhỏ ấy.
…Nhưng nụ cười ấy chưa kịp nở trọn vẹn nơi khóe môi.
Một âm thanh khác chen ngang.
_ …hức.
Pond khựng lại. Cả người như đông cứng, trái tim chệch đi một nhịp, nhói buốt như có ai vừa gõ mạnh vào sâu tận lồng ngực. Anh vội cúi xuống sát hơn, mắt dán chặt vào gương mặt nhỏ đang áp trong lòng.
Phuwin đỏ bừng hai má. Đôi môi bé xíu mím chặt, run rẩy, phập phồng như thể đang cố kiềm lại điều gì. Mí mắt nhỏ xíu chớp liên hồi, mi nặng trĩu vì hơi nước đã dồn căng phía sau. Âm thanh run run ấy lại bật ra, yếu ớt, khàn khàn:
_ …hức… hức…
Một cái nấc bật khỏi lồng ngực bé nhỏ, mạnh đến mức cả cơ thể con con cũng giật theo. Thân hình tròn trịa run lên từng nhịp, như chiếc lá khẽ rùng mình trước cơn gió lùa. Hơi thở bé vỡ vụn, gấp gáp, ngắt quãng; mỗi tiếng nấc cất lên là mỗi lần ngực bé phập phồng không kịp theo.
Những ngón tay mũm mĩm ban đầu chỉ khẽ níu lấy vạt áo anh. Nhưng càng lúc, từng nhịp rung nơi vai nhỏ càng khiến bàn tay ấy siết lại, chặt dần, chặt dần. Như thể chỉ cần buông ra thôi, thế giới quanh bé sẽ tan biến mất.
Đôi mắt tròn xoe đã nhòe đi trong làn sương nước. Hàng mi cong run lẩy bẩy, nặng trĩu vì những giọt lệ căng đầy. Giọt đầu tiên rơi xuống, long lanh, lăn chậm rãi trên gò má phúng phính rồi rơi tỏm xuống áo Pond, để lại một vệt ướt sẫm.
Phuwin chớp mắt liên hồi, ngơ ngác nhìn anh qua màn nước mờ mịt. Đôi môi run rẩy hé mở, bật ra từng tiếng nấc đứt đoạn, non nớt, chẳng khác gì một lời cầu cứu không trọn vẹn. Cái đầu bé xíu khẽ ngả vào ngực anh, run run, nép sát hơn.
Và rồi—
_ O… oa…!!
Tiếng khóc bật tung ra như cánh cửa bị dồn nén quá lâu bất ngờ bật mở. Trong trẻo mà nghẹn ngào, non nớt nhưng dữ dội, vang chát chúa giữa khoảng không vốn lặng im. Âm thanh vỡ òa, như xé toạc bầu yên bình mong manh vừa kịp chạm đến, khiến cả thế giới như rung lên theo.
_ Ư… huhu… uaaa…!!
Tiếng khóc bật thành từng đợt, lúc cao vút the thé, lúc lại nghẹn ứ nơi cổ họng nhỏ xíu, biến thành chuỗi rên rỉ đứt quãng. Cơ thể bé con run lên theo từng tiếng nấc, đôi bàn tay bé mũm mĩm càng ghì siết áo anh đến nhăn nhúm. Nước mắt tuôn lã chã, từng giọt nặng trĩu lăn qua má tròn, đọng trên cằm nhỏ rồi thi nhau rơi xuống, thấm ướt cổ áo Pond thành từng mảng đậm màu loang lổ.
Cái miệng xíu xiu há ra, khóc đến run cả cằm, nước mũi và nước mắt hòa lẫn, gò má đỏ bừng, hàng mi dính bết vào nhau. Bé vặn vẹo trong vòng tay, vừa khóc vừa rúc sát hơn vào ngực anh như tìm chỗ nương tựa duy nhất.
Phuwin vùi trọn khuôn mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực Pond. Cái đầu bé xíu dụi liên hồi, run rẩy, như muốn tìm chỗ ẩn nấp thật sâu, như muốn biến mất hoàn toàn trong vòng tay ấy. Vai con con rung lên từng nhịp, lồng ngực phập phồng dồn dập, tiếng khóc cứ dội ra không ngừng.
Có những khoảnh khắc nghẹn ngào kéo dài, tiếng nấc như lịm đi, tưởng chừng bé sắp chịu dừng lại. Nhưng chỉ một thoáng, hơi thở nhỏ xíu lại gấp gáp hơn, rồi bùng lên thành tràng nức nở mới, dữ dội hơn ban nãy, như thể càng dỗ càng bị khơi thêm cơn bão trong lồng ngực nhỏ bé ấy.
Hai bàn tay mũm mĩm cứng cỏi bấu lấy áo anh, những ngón tròn trịa xoắn chặt vải đến dúm nhăn. Lực siết không khéo léo, thậm chí hơi vụng về, nhưng lại mạnh mẽ đến lạ. Cái nắm chặt ấy hệt như bàn tay một kẻ sắp chìm, bấu riết lấy chiếc phao duy nhất, sợ chỉ cần lơi ra thôi là tất cả sẽ biến mất.
Pond chết sững một nhịp. Trái tim như bị ai bóp nghẹt — đau, xót, lại vừa hoảng hốt đến bấn loạn.
_ Bé… bé ơi… trời ơi… khoan— khoan đã nào…
Giọng anh run hẳn, vừa vội vừa quýnh quáng. Một tay lập tức đỡ lấy cái đầu bé con đang dụi loạn, tay kia vuốt dọc theo sống lưng nhỏ nhắn, động tác hối hả mà lại run rẩy, như chính anh cũng chẳng biết phải làm gì ngoài ôm chặt hơn.
Anh cúi sát, thì thầm lặp đi lặp lại những câu nài nỉ tuyệt vọng:
_ Ừ, ngoan nào… nín đi mà… có anh đây… có anh ở đây rồi…
Nhưng bé chẳng chịu dịu. Ngược lại, tiếng khóc càng lúc càng dữ dội.
Khuôn mặt phúng phính đỏ bừng lên, hai gò má ướt nhẹp, nước mắt lẫn nước mũi tèm nhem chẳng còn phân biệt. Cái miệng nhỏ xíu cong vẹo như một trái tim bị bóp méo, môi run bần bật, bật ra từng tiếng nấc nghe đến nhói lòng.
Rồi bé hít sâu một hơi, lồng ngực nhỏ căng phập phồng, trước khi tiếng khóc xé lòng bật tung ra:
_ Uaaaaaa—!!
Âm thanh ấy vang dài, rung rẩy, vỡ thành từng nhịp đứt quãng, réo lên ngay sát trái tim Pond. Mỗi nhịp nấc nhỏ cũng đủ làm ngực anh thắt lại, nhói buốt đến không chịu nổi.
Tiếng khóc giờ không còn là những thút thít vụn vặt ban nãy nữa, mà thành từng tràng bật ra chát chúa, dội khắp căn phòng nhỏ. Âm thanh lảnh lót, non nớt, vừa trong trẻo vừa dữ dội, như đang xé toạc không gian vốn yên lặng quanh họ.
_ Trời ơi… cái áo anh mới giặt… chết rồi, bé ơi…
Pond cố gượng nặn ra một câu đùa, giọng nhẹ hều, mong xoa dịu đi đôi chút. Nhưng câu nói vừa thốt ra, cổ họng anh đã nghẹn lại. Âm điệu run run, chẳng còn chút nào ra vẻ trêu chọc nữa.
Mắt anh cay xè. Từng tiếng khóc vỡ òa trong lồng ngực khiến anh đau không tả nổi, vừa hoảng loạn vừa thương đến mức trái tim mềm nhũn ra.
Bé giãy nhẹ trong tay, đôi chân mũm mĩm đạp loạn không trúng vào đâu, càng đạp càng vô lực. Rồi như sợ hãi cả thế giới ngoài kia, Phuwin lại dúi gương mặt tèm nhem vào vai Pond, úp sâu đến nỗi như muốn chui hẳn vào trong lồng ngực anh mà trốn đi. Vai con con rung lên từng nhịp, từng nhịp, đều đặn như cơn sóng nhỏ không ngừng vỗ vào bờ, lay động từng thớ tim Pond.
Anh siết chặt vòng tay, ôm bé như thể chỉ cần lơi ra một chút thôi, cái thân hình run rẩy này sẽ tan biến khỏi ngực mình. Trái tim anh mềm nhũn, mỗi nhịp đập như vỡ ra thành vô số mảnh vụn.
Không kịp nghĩ ngợi, Pond bế bé cao hơn, để khuôn mặt nhỏ nhắn áp sát vào ngực anh. Cằm anh cúi xuống, khẽ chạm vào mái tóc lơ thơ, mềm mỏng như tơ. Hơi thở anh rối bời, quẩn quanh nơi đỉnh đầu bé, mang theo những thì thầm khe khẽ, run rẩy như một lời hứa chẳng thành câu:
_ Rồi rồi… để anh lấy khăn lau cho nha. Khóc nhiều quá mai sưng mắt hết thì xấu trai mất đó…
Anh vừa dỗ vừa bước vội về phía túi đồ đặt cạnh cửa. Một tay vòng chắc lấy tấm lưng nhỏ xíu, tay kia khẽ đỡ bắp đùi non nớt, nhịp chân gấp gáp mà vẫn cố giữ đều đặn để bé không giật mình. Trong hơi thở gấp, giọng anh vẫn ngắt quãng dỗ dành:
_ Khóc cũng được… nhưng khóc nhiều thì không được đâu… anh xót muốn chết đây…
Phuwin chẳng đáp lời. Chỉ nấc nghẹn, vai nhỏ run bần bật. Rồi đôi bàn tay bé xíu, run rẩy và lóng ngóng, vươn lên ôm choàng lấy cổ anh. Mười ngón mập mạp bấu riết vào cổ áo, vò xoắn thành từng nếp dúm, siết chặt như thể buông ra thôi là cả thế giới sẽ mất tăm mất dạng.
Pond cúi người, lục vội trong túi. Ngón tay chạm phải chiếc khăn xô mỏng còn phảng phất mùi nước xả dịu nhẹ. Anh kéo ra, thở dài khe khẽ, rồi ngồi thụp xuống sàn, lưng dựa hờ vào cạnh ghế cho vững.
Bé được đặt gọn trong lòng, lọt thỏm y như một chú mèo con ướt mưa, run rẩy tìm hơi ấm. Nhưng đôi tay Pond vẫn vòng siết quanh, không nỡ lơi một tấc. Anh nghiêng người, khẽ chao bé theo nhịp, bàn tay lớn vỗ nhè nhẹ sau lưng nhỏ, giọng anh trầm ấm rì rầm, như dòng suối đang khe khẽ ru:
_ Nè… cho anh lau một chút thôi nha… đôi mắt đẹp thế này mà khóc sưng lên thì uổng lắm đó…
Khăn xô chạm khẽ lên gò má tròn phúng phính, mềm như cánh hoa vừa rơi, thấm từng giọt nước mắt nóng hổi. Bé nhăn nhúm mặt, môi run rẩy, vẫn nấc nhưng không còn giãy giụa nhiều nữa. Thỉnh thoảng, Phuwin lại dụi đầu một cái, lem nhem nước mắt và nước mũi lên cả vai áo Pond, để lại vệt ướt loang lổ.
Pond nhìn cảnh đó, lòng vừa đau vừa buồn cười, khóe mắt cay xè nhưng môi lại cong lên một nụ cười run rẩy.
Ngón tay run run đưa góc khăn mềm áp nhẹ lên gò má tròn. Chỉ vừa chạm, khuôn mặt nhỏ đã co rúm lại, đôi mày nhíu chặt, môi bé xíu run run cong quặp xuống, trông tội đến xót xa. Và ngay lập tức — tiếng khóc bật tung ra, vỡ òa như sợi dây bị kéo căng đến cực hạn rồi đứt phựt:
_ Uaaa… aaa… uaaaa… hức…!!
Âm thanh non nớt mà xé lòng, bật ra từ cổ họng run rẩy. Bờ vai con con nhấp nhô dữ dội, cả cơ thể bé rung lên theo từng nhịp nấc. Nước mắt tuôn xối xả, vừa lau khô bên này đã lại rơi ướt bên kia, khiến chiếc khăn ướt sũng lúc nào không hay.
Pond khựng lại, cổ họng nghẹn ứ, tim anh thắt lại từng cơn. Anh lau rồi lại vuốt, lau rồi lại dỗ, động tác lặp đi lặp lại như một kẻ đang chèo chiếc thuyền mong manh giữa cơn mưa bão, chỉ còn biết bám vào nhịp tay chậm rãi để không lật úp. Giọng anh nhỏ dần, mềm ra thành những lời nài nỉ khản đặc:
_ Ừ, khóc đi… khóc hết ra cũng được… rồi mình nín lại nha… nín cho anh nha… chứ anh xót quá mà…
Một bàn tay to vẫn vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé, nhịp đều như nhịp tim. Tay kia kiên nhẫn chấm đi những giọt mặn bỏng rơi lã chã. Dù khăn đã ướt đẫm, anh vẫn không ngừng, như thể việc lau đi chính là cách duy nhất để anh giữ bé lại trong vòng tay mình. Mỗi lời dỗ dành không chỉ để vỗ về đứa nhỏ đang nức nở, mà còn như sợi dây mong manh níu lấy chính trái tim anh khỏi tan vỡ.
Anh cúi đầu, ghì bé sát hơn nữa. Hơi thở hai người quẩn quanh một khoảng không bé nhỏ, mái tóc tơ mềm lòa xòa, ẩm lạnh mà lại vương chút hơi nóng từ anh. Bé ngọ nguậy trong lòng, vòng tay mập mạp ôm chặt cổ áo anh, vò nhăn dúm thành từng nếp nhỏ. Mười ngón tròn trịa bấu đến đỏ cả đầu ngón, như sợ rằng nếu lơi ra, anh sẽ tan biến mất.
Hai chân ngắn cũng co rút, gót khẽ cọ vào hông anh loạn xạ, vừa vụng về vừa yếu ớt, như đang tìm chỗ dựa. Pond khẽ nghiêng người, để bé lọt gọn hơn trong vòng ôm, tay vẫn chao nhè nhẹ, vỗ đều như nhịp ru.
Tiếng khóc dần vỡ ra thành những nhịp nấc đứt quãng, khe khẽ như tiếng mèo con lạc mẹ. Âm thanh bé bỏng mà run rẩy ấy khiến Pond rùng mình, tim anh nhói lên từng hồi.
Anh siết chặt, ghì cả thế giới nhỏ bé vào ngực, thì thầm như thề nguyện:
_ Ngoan nào… anh ở đây… anh luôn ở đây với bé…
Giọng anh khàn đi, run nhẹ, hòa lẫn cùng hơi thở nghẹn ngào. Khóe môi anh cố gắng cong thành một nụ cười nhỏ, mong bé không sợ, dù chính đôi mắt anh đang cay xè, ươn ướt.
Giữa những tiếng nấc bé bỏng, giữa những giọt nước mắt nóng bỏng thấm ướt áo, Pond bỗng nhận ra trong lòng mình bùng lên một cảm giác lạ lẫm: mong manh mà ấm áp, run rẩy mà bền chặt. Như một đốm lửa nhỏ giữa màn đêm tối — yếu ớt thôi, nhưng đủ để sáng bừng, đủ để sưởi ấm toàn bộ trái tim anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip