🍼 Ngoại truyện sinh nhật 🎂
Một ngày sinh nhật nếu Phuwin không biến thành trẻ con
_____________________
Buổi sáng hôm ấy vẫn bắt đầu như bao buổi sáng khác.
Không chuông báo thức, không tiếng ồn.
Chỉ có ánh nắng đầu tiên len qua rèm cửa, dịu như một cái chạm khẽ lên mép chăn.
Phuwin mở mắt.
Căn phòng vẫn thế: gọn gàng, ngăn nắp, và... yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ đang tích tắc.
Cậu không cử động ngay. Chỉ nằm yên đó, lắng nghe hơi thở của chính mình trong căn phòng trống vắng.
Má hơi lạnh. Vì cậu ngủ nghiêng và vì không có bàn tay nào vòng qua hông như trước. Không có tiếng lẩm bẩm buồn ngủ bên tai. Cũng chẳng có hơi ấm quen thuộc phả nhẹ sau gáy mỗi sáng.
Phuwin nhấc tay lên theo thói quen. Chạm sang bên cạnh.
Chỉ là ga giường. Mềm. Trống.
Cậu rút tay lại, chậm rãi ngồi dậy.
Bước vào nhà tắm. Nước lạnh vỗ lên mặt làm tỉnh cả mớ cảm xúc chưa kịp gọi tên. Cậu nhìn gương, mái tóc hơi rối, đôi mắt còn đượm nét mệt. Rồi cúi xuống đánh răng, rửa mặt, vuốt tóc gọn gàng lại như thường lệ.
Tất cả đều giống hôm qua. Và hôm kia. Và những tuần trước đó.
...Chỉ khác một điều: Hôm nay là sinh nhật.
Và cậu đang một mình.
Phuwin ngồi xuống mép giường, lau mặt xong mà vẫn ngồi yên.
Cậu với tay lấy điện thoại đặt ở ngăn bên.
Màn hình sáng lên. Không có thông báo gì. Không có tin nhắn từ những cái tên mình muốn thấy nhất.
Cậu chạm mở ứng dụng nhắn tin.
Cái tên bị chặn vẫn còn đó, hàng chữ mờ đi như chính những gì cả hai từng có.
Cậu đã block người đó hôm hai người cãi nhau. Lúc giận quá. Lúc cảm thấy bị bỏ rơi và không biết cách nào để diễn tả cảm xúc ngoài sự im lặng. Và kể từ đó, cũng chưa từng mở lời trước.
Nhưng sáng nào cũng lặp lại thói quen này. Dù chỉ là để nhìn thấy dòng chữ lạnh lẽo: "Không có tin nhắn mới."
_ Nếu mình chưa block... liệu có một lời chúc nào không nhỉ? Anh có định nhắn không...?
Cậu không biết. Và cũng chẳng có cách nào biết.
Chỉ là, lồng ngực mình vẫn lặng đi một nhịp mỗi khi nhìn màn hình.
Cậu tắt máy. Nhét điện thoại vào túi quần.
Phuwin mở tủ lạnh.
Đứng nhìn một lúc lâu.
Không còn hộp sữa hạnh nhân anh ấy hay mua. Không còn pudding để dành.
Không còn mấy món nhỏ anh hay lén nấu từ đêm trước, chỉ để sáng hôm sau cậu bất ngờ.
Tủ lạnh trống trơn.
Như chính cậu lúc này.
_ Ừm...
Cậu đóng tủ lại. Rút áo khoác. Chậm rãi mặc vào từng lớp như thể mỗi lần kéo khóa là một lần nuốt xuống một tiếng thở dài.
Bước chân ra cửa. Mỗi bước đều thấy lạ lẫm.
Vì bình thường, cậu đâu cần ra ngoài sớm như vậy. Vì bình thường, sẽ có ai đó từ sau lưng cằn nhằn:
_ Ở yên đó, anh làm liền mà~
Bình thường... là những thứ đã không còn.
Cậu khựng lại trước cửa. Chỉnh cổ áo. Hít sâu.
Cạch.
Tiếng khóa cửa vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
Cậu mở cửa và trái tim như khựng lại một nhịp.
Ngay ngoài hành lang, sát bên cửa... Có một người ngồi đó từ lúc nào.
Tóc hơi rối. Quần nhăn. Tay ôm một bó hoa cẩm tú cầu lớn đến mức gần che cả khuôn mặt. Người đó ngồi xổm, lưng hơi co lại, như đã đợi ở đó rất lâu.
Pond.
Cậu ngẩng đầu khi ánh sáng từ trong nhà rọi ra. Mắt hai người chạm nhau. Một cái nhìn không lời, nhưng nặng trĩu những điều đã từng và chưa kịp nói.
Pond đứng bật dậy, hơi loạng choạng vì ngồi quá lâu khiến chân tê cứng.
Nhưng tay anh vẫn giữ chặt bó hoa.
_ Anh... anh tính gõ cửa. Nhưng sợ phiền em ngủ.
Phuwin không nói. Tay cầm nắm cửa, vẫn chưa buông. Ánh mắt đảo đi nơi khác, tránh ánh nhìn ấy, cố giữ cho biểu cảm của mình đừng quá mềm.
_ Tới nhà người khác lúc sáng sớm vậy... ai cho?
Pond bật cười khổ. Mặt nhăn vì chân đau, giọng hơi khàn vì chờ lâu:
_ Tại nhớ. Nên tới sớm.
Phuwin vẫn đứng đó. Không nhìn anh. Nhưng không quay vào. Không đẩy ra. Cũng không đóng cửa.
Pond chậm rãi đưa bó hoa lên, đặt vào tay cậu: nhẹ nhàng, cẩn thận, như dâng cả một điều gì đó mong manh và quý giá.
_ Em vẫn có thể giận anh. Bao nhiêu cũng được. Nếu nó khiến em thấy dễ chịu hơn, thì... cứ giận thêm cũng không sao.
Anh hít một hơi. Dừng một nhịp. Rồi tiếp:
_ Nhưng hôm nay là sinh nhật em. Là ngày quan trọng không chỉ với em... mà với anh nữa. Nên... nếu được, hôm nay... em hãy để anh chăm sóc em. Được không?
Căn hành lang chìm trong yên lặng.
Cẩm tú cầu trong tay cậu hơi run theo nhịp thở. Mắt Phuwin không nhìn Pond, chỉ nhìn chằm chằm vào hoa, sắc xanh biếc dịu dàng giữa nắng sớm. Giống quá. Giống như cảm xúc của cậu dành cho anh: dịu dàng, bướng bỉnh, và không chịu phai.
Phuwin siết nhẹ bó hoa cẩm tú cầu trong tay, ôm sát trước ngực như thể vẫn chưa tin được rằng người kia... thật sự đang đứng ở đây, thật sự đem đến thứ dịu dàng ấy cho mình, vào đúng buổi sáng sinh nhật này.
Cậu ngẩng lên.
Pond vẫn còn đứng nơi cửa, lóng ngóng, như thể đang chờ thêm một cái gật đầu nữa, như thể sợ chỉ cần bước tới... thì mọi thứ sẽ vỡ tan như một giấc mơ mong manh.
Phuwin nghiêng đầu, giọng bình thản nhưng ẩn sau là tầng tầng sóng nhẹ:
_ Vô đi. Em đi cất hoa đã.
Pond gật. Nhanh. Như kìm không nổi.
Trong lúc anh còn loay hoay cúi xuống tháo giày, Phuwin đã quay người, ôm bó hoa bước vào căn phòng nhỏ bên cạnh phòng khách. Cánh cửa không khóa. Nhưng suốt từ lúc dọn về đây, nó luôn đóng. Hiếm khi mở. Gần như không ai được phép bước vào, trừ một người.
Căn phòng ấy... là nơi cậu giấu những điều cũ kỹ nhất của mình.
Không bề bộn, cũng không lạnh lẽo.
Chỉ đầy những kỷ niệm không cần nói ra.
Góc phải là một chiếc hộp thiệp, thiệp sinh nhật các năm, mỗi cái là một thời điểm, một giai đoạn. Có cái viết tay nắn nót. Có cái là khăn giấy nhăn nhúm Pond ghi vội hồi ở quán mì. Còn có cả tấm thiệp méo xệch viết sai chính tả nhưng lại là năm đầu tiên họ chính thức yêu nhau.
Trên giá sách, bên trái, là một hộp gỗ cũ. Mở ra là cái kẹp tóc lấp lánh mà Pond từng bảo: "Mua nhầm, nhưng nhìn hợp mặt em quá nên thôi... giữ luôn đi."
Tường treo ảnh, không sắc nét, nhưng ai trong đó cũng đang cười. Ngốc nghếch, trẻ con, mờ nhòe, nhưng ấm áp.
Phuwin bước vào thật nhẹ, chạm không khí nơi đó như người ta chạm vào một tấm chăn kỷ niệm lâu năm.
Cậu không cắm hoa. Không tháo ruy băng. Chỉ đặt nguyên bó hoa ngay giữa phòng, nơi ánh sáng sớm đang chiếu nghiêng qua cửa sổ.
Giống như cách cậu vẫn luôn giữ lại những điều quý giá: Nguyên vẹn. Không chỉnh sửa. Không thêm bớt. Không cần lý do.
Bên ngoài, Pond mở tủ lạnh.
Trống.
Chỉ có một lọ tương cà nằm cô đơn ở góc dưới cùng.
Anh thở ra thật nhẹ. Mím môi, rồi quay lại đúng lúc Phuwin bước ra.
Ánh sáng trong nhà vẫn chưa mở hết. Nhưng mặt cậu thì hiện rõ.
Phuwin đứng đó, gọn gàng trong chiếc áo khoác dài, mắt vẫn mang chút mệt vì ngủ không đủ, nhưng bình tĩnh và... êm như sương đầu ngày.
Pond cười, gãi đầu, rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt, kiểu anh vẫn hay làm mỗi khi lúng túng:
_ À... Anh tính hỏi nè, nay em muốn ăn gì?
Mình có thể ra ngoài, đi ăn đồ Nhật? Hay Hàn? Có cái quán mới mở anh thấy đẹp lắm. Hoặc lẩu nha? Hay dimsum? Cũng có món Ý anh nhớ em thích nữa...
Anh cứ nói. Nói như sợ im lặng. Nói như thể nếu mình ngừng lại, mọi thứ sẽ ngừng lại theo.
Phuwin không cắt lời. Chỉ lặng im nhìn. Đôi mắt cậu vẫn dịu. Nhưng sâu như đang lắng từng chữ rơi.
Và rồi, khi Pond vừa hết câu, cậu nhẹ giọng:
_ Em muốn ăn đồ ăn anh nấu.
...
Pond khựng lại.
Câu nói đó không dài, không cầu kỳ, nhưng lại khiến tim anh như ngừng đập một nhịp.
Miệng anh khẽ mở, rồi lại mím lại. Không kịp đáp, chỉ biết nhìn người trước mặt, người vừa cho anh một cơ hội mà chính anh cũng không dám đòi hỏi.
Phuwin đứng đó, tay khoanh nhẹ, như muốn che đi đôi má đỏ lên vì câu vừa thốt ra. Nhưng ánh mắt thì không trốn tránh. Chỉ đơn giản, thật và đủ sâu để khiến ai nhìn vào cũng không muốn buông.
Rồi cậu cúi đầu, môi mím lại như đang ngượng chính mình.
_ ...Vậy thì... về nhà anh nha?
Pond không trả lời. Chỉ bước tới. Ôm cậu thật nhẹ, thật chậm.
Như thể chỉ cần mạnh tay hơn một chút... mọi điều cũ sẽ rạn nứt. Như thể sợ mình làm rơi mất người mà anh chưa từng ngừng yêu, dù chỉ một ngày.
_____________________
Cửa nhà Pond mở ra, mùi quen ùa tới.
Không nồng. Không gắt. Chỉ là thứ mùi dịu thanh, pha lẫn giữa cà phê rang và mùi nắng còn đọng lại trên cửa sổ gỗ.
Phuwin bước vào.
Đôi dép đi trong nhà của cậu vẫn đặt y nguyên bên thảm. Chiếc áo khoác treo ở móc gần cửa, cái cậu quên mang về hôm lần cuối cùng ghé lại vẫn còn đó, không bị dịch chuyển dù chỉ một móc treo.
Không ai thay đổi gì. Không ai dọn đi gì.
Cả thế giới nhỏ này... như vẫn đứng yên, lặng lẽ chờ cậu trở lại.
Pond cúi người, lặng lẽ đặt đôi dép ngay ngón chân cậu, giọng khẽ hơn cả tiếng quạt trần quay nhẹ:
_ Em vô đi. Coi thử cái ghế còn êm như hồi đó không.
Phuwin không đáp. Chỉ cúi đầu, xỏ dép, đi vào.
Pond dẫn cậu ra sofa, chiếc ghế từng là chiến trường giành điều khiển, giành bánh, giành cả người nằm bên trái.
Anh bật TV, mở ngăn tủ lấy ra chiếc bánh tart dâu cỡ nhỏ, đặt lên khay. Rót một ly nước ấm không đường, không đá, chỉ có một lát chanh mỏng. Thêm cái đệm lưng nhỏ, chỉnh lại đúng góc cậu từng thích mỗi lần xem TV lâu.
_ Ngồi đi. Em còn nhớ pass Netflix cũ không?
Phuwin ngồi xuống.
Không gian không ồn ào. Không có tiếng chúc mừng. Chỉ là từng chi tiết nhỏ: cái đệm, cái ly... Tất cả vẫn ở đó. Như chưa từng vắng cậu một ngày.
Và cậu nhận ra... Nơi này chưa từng khóa cửa. Chỉ chờ đúng người gõ lại.
Cậu nghiêng đầu. Tựa nhẹ vào đệm.
Nhìn sang người bên cạnh vẫn đang giả vờ chăm chú chọn kênh cho TV.
Rồi rất khẽ, gần như là một hơi thở mang theo hết thảy cảm xúc suốt bao ngày:
_ Cảm ơn... vì đã giữ lại mọi thứ.
Pond quay lại.
Mắt khựng một nhịp trong mắt cậu, rồi gật nhẹ.
Anh đáp, giọng nhỏ như lời thủ thỉ sau một cơn mưa:
_ Không giữ lại... thì anh biết cất tình cảm của mình ở đâu bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip